Chương 9. Tay Nắm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm bợ qua được một đêm, sáng hôm sau Lee Minhyung và Ryu Minseok thức dậy đi xuống trấn nhỏ, Lee Minhyung cũng đã tìm được cách gỡ bỏ sợi xích sắt ở cổ tay. Đã hai ngày trời không có gì bỏ bụng, Minseok đói tới đi đứng cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, cái bụng lại bắt đầu ọt ọt kêu. Trên người không có lấy một xu dính túi, ở nơi không người thân thuộc như này không biết phải làm sao. Trên đường người người qua lại, hai người đi đi như vậy cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu. Minseok xoa xoa bụng, ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung đang đi ở bên cạnh.

- Điện hạ, người đói không?

Lee Minhyung liếc mắt nhìn cậu, chẳng buồn nói cũng đủ hiểu, tất nhiên là đói rồi. Bên đường quán xá mở ra, mùi hương từ các quán ăn truyền tới, Minseok nhìn bánh bao hấp nóng hổi trên vỉ, bụng lại muốn ọt ọt kêu lên rồi.

Lee Minhyung nhìn cậu đói bụng như vậy cũng không đành, nói với Minseok.

- Đi, chúng ta đi ăn.

Ryu Minseok ngơ ngác nhìn hắn.

- Người có tiền sao?

Lee Minhyung không trả lời, đi đi một chút dẫn cậu vào một quán ăn. Chủ tiệm hào hứng nhìn ra thấy hai người đi vào, trong quán đầy là khách, vội vàng dọn một bàn dẫn hai người vào.

Tuy rằng quần áo hai khách quan này có chút xộc xệch thảm hại, nhưng khí chất trên người rất đoan trang, nhất là vị nam tử cao hơn này. Cho nên dù trong lòng có chút hoài nghi, vẫn niềm nở dẫn người vào.

Lee Minhyung cùng Ryu Minseok ngồi xuống, gọi hai bát mỳ và một lồng bánh bao hấp, thêm một vài món ngon trong tiệm, sơ sơ đầy cả một bàn. Chủ tiệm thấy khách hào phóng như vậy, hào hứng giới thiệu thêm món thịt cua đặc biệt của tiệm, Lee Minhyung cũng gật đầu gọi một đĩa.

Minseok cúi đầu nhìn những món ngon trước mắt, suýt thì nổ đom đóm mắt. Đợi cho chủ tiệm đi khỏi, cậu hơi nghiêng người thấp giọng thì thầm.

- Điện hạ, người thật sự có tiền sao?

Lee Minhyung không ngẩng đầu, lau lau bát đũa nhàn nhạt nói.

- Ăn đi, đừng hỏi nữa.

Ryu Minseok trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng Lee Minhyung nói vậy cũng không dám hỏi nhiều, vừa ăn trong lòng vừa thấp thỏm lo sợ. Lee Minhyung thấy cậu rụt rè, vươn tay gắp mấy đồ ăn cho cậu. Nghe nói hạ lưu Vĩnh Uyên nổi tiếng với hải sản thơm ngon, nhất là thịt cua. Nơi này tuy không ở trong địa phận Vĩnh Uyên nữa nhưng có lẽ đồ ăn cũng sẽ gần giống nhau.

Từ nhỏ tới lớn Lee Minhyung đã được ăn rất nhiều sơn hào hải vị, đặc sản các nơi đầu bếp trong phủ đều nấu được. Nhấm nháp một ít thịt cua, hương vị lại không giống như đầu bếp trong phủ làm, Lee Minhyung trong lòng nghĩ xem ra là bị lừa thật rồi, hương vị thật sự khác xa rất nhiều, thịt cua này thơm ngon và đậm vị hơn nhiều.

Món ngon không ăn một mình, Lee Minhyung gắp thịt cua vào bát của Minseok, rưới thêm một ít nước sốt cay. Cậu cúi đầu nhìn thịt cua trắng mềm trong bát, tò mò ăn thử, Minseok chưa từng được ăn thịt cua.

Đầu lưỡi vừa chạm hai mắt đã muốn sáng rỡ, thịt cua mềm thơm đậm vị. Lee Minhyung thấy cậu ăn rất ngon, khẽ cười khỏi.

- Ngon không?

Ryu Minseok rối rít gật đầu. Cả hai ăn thêm một chút đã no căng bụng, Minseok ngước mắt nhìn Lee Minhyung. Mong chờ Thái Tử điện hạ từ đâu đó rút hầu bao ra, ai ngờ Lee Minhyung quay đầu nói.

- Đứng dậy trước đi.

Ryu Minseok ngu ngơ đứng dậy, còn chưa hiểu chuyện gì Lee Minhyung đã ập một cái nắm tay cậu kéo ra khỏi quán ăn, một đường bỏ chạy.

Đường lớn người người qua lại, Lee Minhyung nắm tay cậu kéo đi, phía sau vang vọng tiếng quát tháo kêu gào của chủ tiệm. Ryu Minseok trợn mắt nhìn Lee Minhyung đang kéo theo cậu chạy ở phía trước, mặt cắt không còn giọt máu.

Thái tử điện hạ, vậy mà lại ăn quỵt tiền của người ta sao!?

Cả hai chạy chạy một hồi, chủ quán ăn dường như chỉ đuổi một đoạn, nhưng vì trong quán còn nhiều khách cho nên đã bỏ cuộc. Tới lúc dừng lại lấy lại nhịp thở, Minseok vẫn không ngừng nhìn Lee Minhyung, chỉ là không biết phải nói gì. 2

Lee Minhyung quay đầu nhìn đi nơi khác, lủng bủng trong miệng.

- Đừng nhìn ta.

Ryu Minseok lại không nghe lời, ở phía sau vẫn ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, nhìn vành tai người kia không kìm được mà ửng đỏ. Bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười, cậu từ nhỏ đã nhiều lần lưu lạc, ăn tạm bợ, trộm đồ ăn sống qua ngày cũng đã từng làm, đối với loại chuyện này trong lòng cũng chỉ thầm tạ tội với người ta, cực chẳng đã bản thân mới phải làm như vậy, nhưng Lee Minhyung từ nhỏ chưa từng thiếu thốn gì, đây có lẽ là lần đầu tiên.

Đường đường Thái Tử điện hạ, tới Vĩnh Uyên xa xôi lâm vào đường cùng lại quỵt tiền ăn của dân, chuyện này nếu để người khác biết được Lee Minhyung sẽ mất mặt tới cỡ nào.

Chỉ là Ryu Minseok lại không hề thấy mất mặt, chỉ là cảm thấy vị Thái Tử điện hạ trước mặt này có chút đáng yêu.

Minseok đi tới khẽ giật giật ống tay áo của Lee Minhyung, cong mắt cười nhìn hắn.

- Điện hạ nếu lần sau muốn chạy thì nói trước với nô tài một tiếng, nô tài chuẩn bị. Lúc nãy trong quán ăn hơi no quá, chạy một đoạn hơi tức bụng.

Lee Minhyung ngẩn người nhìn cậu, nhìn đôi mắt xinh đẹp hơi cong cong, lông mi rất dày, con ngươi cũng đặc biệt sáng, Ryu Minseok vậy mà lại nhanh chóng chấp nhận chuyện này như vậy. Còn chưa biết phải nói sao, cậu đã nắm lấy tay hắn kéo về phía trước, những ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay của Lee Minhyung, có chút mềm mại ấm áp.

Tồi tàn như vậy mà cũng đã được một ngày trôi qua, cả hai ngẩng đầu nhìn mặt trời đang ngả màu đỏ cam dần dần chìm xuống. Ryu Minseok thở dài, phải tìm chỗ nào đó ngủ qua đêm thôi. Cả hai đi thêm một đoạn, hai chân cũng đã rã rời, Minseok hỏi thăm tìm được một ngôi miếu hoang tạm bợ kéo Lee Minhyung vào kiếm chỗ ngủ.

Sàn nhà bụi bặm, trên tường mạng nhện cũng giăng đầy, ngay cả cánh cửa sổ bằng gỗ phía trước cũng xiêu vẹo lệch sang một bên. May mà bây giờ mới mùa thu, không lo trời đêm gió lạnh. Minseok tìm kiếm một vòng quanh miếu thấy được một cây chổi tre, chăm chỉ quét dọn một chút cũng miễn cưỡng có thể nằm được.

Cả một ngày mệt mỏi, hai người tìm một chỗ nằm xuống. Minseok cũng không dám nằm cạnh Lee Minhyung, nhường cho hắn chỗ tốt còn bản thân tìm một góc khác nằm. Nhìn mặt đất nơi Minseok nằm không được bằng phẳng, Lee Minhyung gọi cậu lại.

- Tới đây nằm đi. Ryu Minseok an phận nói.

- Nô tài nằm đây được rồi.

Lee Minhyung nhìn cậu, giọng lạnh đi vài phần.

- Nói ngươi tới đây.

Minseok biết hắn không hài lòng rồi, không dám cãi nữa vội vàng xách mông đi tới nằm xuống cạnh hắn. Sàn nhà rất lạnh, rất cứng, trằn trọc một lúc lâu vẫn không ngủ được, Ryu Minseok ngước mắt nhìn trần nhà phủ đầy mạng nhện bên trên, khe khẽ gọi.

- Điện hạ?

Lee Minhyung hỏi lại.

- Chuyện gì?

Minseok lại hỏi.

- Người có đau người không? Đầu có khó chịu không?

Lee Minhyung im lặng một chút, sau đó lạnh nhạt nói.

- Không.

Ryu Minseok cũng không hỏi gì thêm nữa, trời bên ngoài đã tối rồi, ánh trăng xuyên qua cánh cửa gỗ xiêu vẹo kia len lỏi vào trong phòng, phủ lên sàn nhà một màu trắng bàng bạc.

Minseok rất dễ ngủ, nằm xuống một lát đã chìm vào giấc ngủ rồi. Lee Minhyung lại không ngủ nhanh như vậy, nhắm mắt một chút liền tỉnh lại. Nhớ lại lúc Minseok hỏi hắn có đau người không? Đầu có khó chịu không? Lee Minhyung bất giác quay sang nhìn cậu.

Minseok là một người hiểu chuyện, ở với cậu ấy lâu nay Lee Minhyung nhận ra Minseok cảm thấy như nào, cậu ấy sẽ hỏi hắn như vậy? Bản thân đói bụng sẽ hỏi điện hạ có đói không? Thấy lạnh sẽ hỏi người có lạnh không? Cậu ấy không kêu ca, không than vãn, ngược lại lại để ý tới hắn hơn.

Sàn nhà rất lạnh, rất cứng, càng không có gì gối đầu. Lee Minhyung thở mình muốn vươn tay giúp Minseok gối đầu, tới lúc chạm vào người cậu hắn chợt giật mình. Cả người Minseok rất lạnh, tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng mi tâm nhíu chặt, giữa trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, Lee Minhyung vội vàng lay cậu.

- Minseok, Minseok?

Ryu Minseok không hề trả lời, cũng không tỉnh dậy, cả người đã chìm vào mê man. Lee Minhyung đỡ cậu dậy lay thêm vài cái nữa, nhưng Minseok một mực không tỉnh dậy. Hắn hoảng sợ ôm lấy Minseok đặt lên lưng, vội vàng chạy ra khỏi miếu.

Bên ngoài trời đã khá khuya, các nhà gần như đều đã đóng cửa rồi. Lee Minhyung cõng Ryu Minseok chạy loạn ở trên đường, nghiêng ngả tìm được một y quán. Hắn vội vàng chạy tới cửa, khom người cõng lấy Minseok trên lưng, một tay đỡ lấy cậu một tay đập cửa.

- Mở cửa, mau mở cửa.

Đêm đã về khuya y quán kia cũng ngại mở cửa, Lee Minhyung đập cửa một hồi người bên trong dường như không chịu được ồn đi ra, uể oải đứng sau cánh cửa vừa ngáp dài vừa nói.

- Y quán không khám bệnh nữa, ngày mai quay lại đi.

Lee Minhyung gấp gáp nói.

- Cậu ấy đột nhiên ngất đi, không cứu kịp thời sợ rằng sẽ nguy hiểm tính mạng.

Người bên trong vẫn một bộ dạng dửng dưng, ở bên trong nói vọng ra.

- Đi tìm y quán khác đi, hắn bệnh nặng như vậy y quán ta chữa không nổi.

Nói xong cũng không nghe Lee Minhyung giải thích thêm, người kia lại lệt sệt lê bước đi vào trong nhà. Dù sao nạn đói ở Vĩnh Uyên cũng đã kéo dài, nạn dân chạy tới các vùng lân cận không ít, người dân đêm khuya ngại ngần mở cửa.

Lee Minhyung cõng Ryu Minseok chạy trên đường, chạy loạn qua vài y quán nữa cũng không ai dám mở cửa. Bầu trời vừa rồi còn quang đãng vậy mà phút chốc giông tố đã kéo đến, mưa mùa thu ầm ầm đổ xuống không báo trước.

Lee Minhyung gõ cửa một y quán nọ, tuyệt vọng gào lên.

- Mở cửa, mau mở cửa cho ta.

Giống như tất cả các y quán khác, y quán này cũng mất một hồi mới có người đi ra. Lão nương bên trong che dù, thở dài nói.

- Đêm hôm thanh vắng, vị công tử này cảm phiền ngày mai quay lại.

Cánh cổng gỗ không được chắc chắn hơi xiêu vẹo, giữa cánh cửa có một khe hở. Lee Minhyung đứng ở bên ngoài, vươn những ngón tay thon dài qua khe cửa bám chặt lấy.

Lão nương kia nhìn thấy giật mình hoảng sợ lùi lại, còn tưởng là nạn dân đường cùng định phá nhà cướp của, đang định chạy vào nhà gọi chồng ra thì ở giữa khe cửa, một đôi mắt đen thẳm nhìn vào, lông mi rất dày, ánh mắt rất mãnh liệt. Chỉ là ánh mắt của thanh niên kia ngoài sự kiên trì và một vài tia tuyệt vọng ra không hề có điểm nào uy hiếp.

Hắn không hề có ý định phá cửa ra xông vào, chỉ là những ngón tay chen vào giữa khe cửa khiến cho lão nương không dám đóng cửa lại, nếu không ngón tay hắn sẽ dập nát.

Lão nương tuy còn sợ hãi nhưng vẫn dừng lại, hơi tiến lại gần cửa. Thanh niên kia ở sau khe cửa ngẩng đầu nhìn bà, mi mắt bị nước mưa dầm ướt, giữa những tiếng mưa lộp độp trút xuống, giọng nói trầm khàn của hắn bị nước mưa nhấn chìm.

- Làm ơn giúp ta, làm ơn hãy cứu cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro