01. lee minhyung, tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ryu minseok, mình thích cậu, làm người yêu mình nhé."

ryu minseok bị bao quanh bởi đám đông, đối diện là một bạn nam nào đó trông khá quen mắt. có thể là thành viên cùng câu lạc bộ, hoặc đại loại là đã từng tiếp xúc qua. dù có là gì, đối với em, đều không quá ấn tượng. và giờ đây, đám đông hò reo đinh óc khi nam sinh nọ dâng tặng em bó hoa được giấu kĩ sau lưng.

"đây là hoa hồng, một loài hoa mà mình thấy nó rất hợp với cậu. cùng với tấm lòng thành này, mình rất mong cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình."

lỗ tai của ryu minseok thật sự sắp nổ tung đến nơi rồi. em ngửa cổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, thở ra một hơi đầy mệt mỏi. đây đã là lần tỏ tình thứ bao nhiêu trong tháng này rồi nhỉ, ryu minseok chẳng đếm nổi nữa.

và làm ơn đi, ai đó thật sự đã khích lệ bọn họ rằng chỉ cần kiên trì thì một ngày nào đó em sẽ siêu lòng vậy?

"minseok à.."

"xin lỗi, tôi không biết cậu là ai cả."

"mình là hyunwoo-"

"xin lỗi?"

ryu minseok đã thật sự mất kiên nhẫn, tông giọng cũng vì thế mà có phần lớn tiếng hơn bình thường. em đã dứt khoát đến như thế rồi, người kia vẫn cứ cố chấp không buông mãi làm gì.

"cậu hãy thử cân nhắc mình một chút đi, mình đã yêu cậu từ rất lâu rồi."

nam sinh nọ dần trở nên quá đáng, nhất là khi cậu ta nhào đến gần ryu minseok, cố dúi bó hoa vào tay em cho bằng được. mặc cho em vùng vẫy kháng cự, đối phương vẫn cứ là ép em cho đến cùng. cảnh tượng ấy càng khiến cho đám đông được đà náo nhiệt, la hét dữ dội hơn.

"tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đấy nhé!"

chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa, ryu minseok dùng hết sức lực, đẩy nam sinh một cú thật mạnh, khiến cậu ta ngã ngửa về sau. em không ngần ngại nói thẳng những suy nghĩ trong đầu, trước mặt tất cả mọi người. nếu đã có gan tỏ tình trước đám đông, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc có thể bị bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, đâu phải ryu minseok không cho cậu ta cơ hội rút lui đâu cơ chứ.

bị đối xử như thế ngay trước toàn thể sinh viên, cậu ta đương nhiên sẽ thẹn quá hoá giận. mang trong mình tâm lí nạn nhân, nam sinh vứt bó hoa xuống đất, thô lỗ chỉ tay thẳng mặt ryu minseok, buông lời chỉ trích.

"ryu minseok, tôi không ngờ cậu lại là một người như thế, xem thường tấm chân tình của người khác!"

ryu minseok rất lười phản biện cùng kẻ ngu, vẫn luôn là như thế. em tin rằng mọi người ở đây đủ thông minh để biết rằng ai mới thật sự là người sai trong vụ việc này. mà nếu như bọn họ có đứng về phe của nam sinh kia, em cũng đành mặc kệ thôi, hãy nhìn lại vế đầu tiên để hiểu rõ lý do vì sao.

bỏ qua việc đối phương vẫn đang điên cuồng la lối, em chán nản đảo mắt, quay lưng rời đi. nhưng chưa đi được ba bước, ryu minseok lại bị nam sinh kéo tay, lôi ngược về phía sau.

"chưa xong chuyện, muốn đi đâu hả?"

em nhíu mày nhìn đến cổ tay đang đau nhức dữ dội của mình, máu nóng liền lập tức chạy dồn lên não. chẳng còn kiêng nể gì nữa, ryu minseok nhấc chân, đạp thật mạnh vào giữa bụng của nam sinh. cơn đau khiến cậu ta tức khắc buông tay, ôm lấy bụng mà kêu la oai oái. hành động trên của ryu minseok chẳng khiến đám đông nảy sinh ghét bỏ. thậm chí là ngược lại, hầu hết sinh viên đều tấm tắc, ngưỡng mộ trước dáng vẻ cuốn hút của em khi ấy.

bất mãn dâng trào vì mọi chuyện chẳng theo ý mình, nam sinh chỉ thẳng mặt người mà mới đây thôi bản thân vừa tỏ tình, gằn giọng đầy căm ghét.

"ryu minseok, mày rồi cũng sẽ nếm trải cảm giác đau khổ khi bị từ chối tình cảm thôi!"

nói rồi, cậu ta ôm bụng rời đi. đám đông giờ đây chỉ tập trung vào mỗi ryu minseok, chẳng biết em đang suy nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy em một mực im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang cân nhắc điều gì đó.

.

"phụttt- há há há!"

người vừa cười một cách khoái chí là choi wooje, bạn thân lâu năm của ryu minseok. chẳng là nó nghe ngóng đâu đó tin rầm rộ về vụ mỹ nhân họ ryu được tỏ tình ban sáng, thế nên liền nằng nặc đòi chính chủ kể chi tiết lại. chẳng có giấu giếm làm gì, em cũng thành thật tường thuật lại mọi thứ. nghe xong đầu đuôi câu chuyện là choi wooje cười khằng khặc như thế đấy.

"thật ra ryu minseok là đệ tử của anh hùng xạ điêu, là sư phụ của đông phương bất bại- xí hụt nè!"

được đà giỡn tới, choi wooje nhại lại một câu thoại nổi tiếng của châu tinh trì trong tân lộc đỉnh kí. diễn nhập tâm là thật, nhưng không có nghĩa là nó sẽ lơ là cảnh giác trước sự tấn công từ ryu minseok đâu.

"tao đi đấy nhé."

bị doạ như thế, choi wooje lập tức nhịn cười, thế nhưng cơ thể lại cứ run lên từng đợt. không trách nó được, cơn cười đã đến thì sao mà đỡ nổi. cho đến khi choi wooje trở lại trạng thái bình thường thì đó cũng là chuyện của 5 phút sau rồi.

"mà công nhận, thằng ông nội đó cũng lì ác đạn."

ryu minseok bĩu môi không đáp, nhún vai trước khi múc một muỗng cơm lên ăn.

"mà này, làm gì mà trầm tư ghê thế?"

"nghĩ về chuyện lúc nãy."

dường như nghe được chuyện gì đó sốc lắm, đồng tử choi wooje giãn ra, nó thậm chí còn ngưng trệ mọi hành động, ngơ ngác nhìn chằm chằm ryu minseok ở phía đối diện.

"chuyện mày được tỏ tình thì có gì lạ mà cần gì phải nghĩ, chẳng lẽ mày thích thằng đó rồi à?"

"nói cái gì mà kinh dị vậy." ryu minseok nhăn mặt, tỏ ý phản bác.

"thế thì là gì?"

sự tò mò thôi thúc, khơi dậy nỗi hào hứng trong choi wooje. nó khẽ nuốt nước bọt, im lặng ngồi lắng nghe từng lời ryu minseok sắp nói.

"cảm giác đau khổ trong chuyện tình cảm, tao muốn thử trải nghiệm nó."

như thể vừa nghe được chuyện gì kinh thiên động địa lắm, choi wooje trố mắt. chiếc muỗng trên tay cũng theo đó rớt xuống mặt bàn, thu hút không ít ánh nhìn về phía cả hai.

"khùng hả cha?!"

thế nhưng ryu minseok lại chẳng hề đùa giỡn, em nghiêm túc với những gì bản thân vừa nói ra. choi wooje biết rõ bạn mình đẹp nhưng đôi lúc không có được bình thường, chỉ là đến mức ham muốn tự ngược như thế này, nó thật sự chẳng thể ngờ tới. khẽ nuốt ực, choi wooje nghĩ bản thân nên nhẫn nại diễn giải, thông não cho ryu minseok ngay lập tức.

"nhưng mà, mày đã yêu ai đâu? không có tình cảm thì làm sao đau khổ được?"

"thì.. bây giờ yêu nè."

choi wooje bất lực day trán, ca này nó hết cứu nổi rồi. biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào ngăn cản ryu minseok với cái ý định đầy điên khùng đó, nó chỉ đành thuận nước nương theo, giúp đỡ bạn mình hết sức có thể thôi.

"nói nghe dễ nhỉ, thế mày định sẽ yêu ai?"

"tao không biết."

nghe xong câu trả lời hết sức bình thản từ ryu minseok, choi wooje cười khờ, ngẩng đầu nhìn xa xăm. kiểu này hoài, chắc nó khùng theo bạn nó luôn quá. thấy choi wooje cứ làm trò mèo, chẳng chịu nghiêm túc lắng nghe, ryu minseok liền mất kiên nhẫn mà lên tiếng cắt ngang.

"giới thiệu cho tao đi, người nào mà sẽ làm tao đau khổ quằn quại ấy."

một đề bài khó nhằn đấy, ryu minseok xinh đẹp, khả ái thế này, tìm ra người sẽ không thích hoặc làm em đau khổ là chuyện chẳng hề dễ dàng. nghĩ tới nghĩ lui, chắc chỉ còn mỗi trai thẳng mới có thể đáp ứng yêu cầu mà thôi. nhưng choi wooje cũng có đôi chút quan ngại, thằng nào cứng rắn tới nổi mà không xiêu lòng trước ryu minseok cơ chứ?

trong lúc suy nghĩ, choi wooje vô tình lia mắt đến chiếc bàn ăn ở phía xa, nơi đang có hai thân ảnh cùng dùng bữa. não bộ ngay lập tức nhảy số, nó tìm được đối tượng cho ryu minseok rồi. chẳng chần chừ một khắc, choi wooje liền lay người em, giọng điệu hết sức hồ hởi.

"ryu, tao tìm được rồi, là lee minhyung!"

cái tên vừa được thốt ra có chút quen thuộc, nhưng dù có cố đến cách mấy, ryu minseok vẫn chẳng thể hình dung được đối phương là ai. trông thấy vẻ mặt đầy ngơ ngác nơi em, choi wooje biết tỏng là bạn mình không nhận ra lee minhyung rồi. một cách đầy lén lút, nó chỉ tay về phía chiếc bàn ăn ở đằng xa, nhỏ giọng thì thầm.

"lee minhyung ngồi ở đó, tên đó thẳng lắm, không thích mày được đâu."

lee minhyung trong mắt choi wooje chính là một trên thẳng nam tồi tệ điển hình. chẳng phải là lừa gạt tình cảm hay bắt cá nhiều tay gì, chỉ là những người bạn gái đi qua đời gã, không một ai dành cho gã những lời có cánh cả. họ bảo bản thân dù mang danh bạn gái nhưng lại chẳng khác nào người dưng vô tình. lee minhyung lạnh nhạt, thờ ơ và chưa từng chủ động trong mối quan hệ giữa cả hai. lời chia tay nói ra cũng là từ những người bạn gái, họ tự thấy bí bách, tuyệt vọng nên biết khó mà lui.

dẫu vậy, lee minhyung vẫn được hàng tá người thầm thương, theo đuổi. lẽ thường tình ấy mà, với cái gương mặt đẹp đến nỗi có thể kiếm ra tiền đó, để mà tình duyên lẻ bóng thì thật khó cho gã ta quá.

"ê nè, gì vậy-"

choi wooje hồi thần khi thấy bóng dáng ryu minseok lướt ngang qua tiêu cự. nó còn chưa kịp phản ứng gì, đã trông thấy em tiến thẳng về phía bàn ăn nơi lee minhyung đang ngồi. ôm đầu tái mặt, sao mà nó linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra quá.

một cách hiên ngang, ryu minseok sải bước về phía người nọ. trên quãng đường đi, còn tiện tay thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn tò mò của mọi người trong nhà ăn. đoạn dừng lại trước chiếc bàn của lee minhyung, em còn đẩy không khí lên mức căng thẳng bằng việc nhìn chằm chằm lấy người nọ, không nói một lời nào. mà đối phương trông cũng bất ngờ ra mặt, còn chưa kịp hỏi chuyện đã bị ryu minseok giành lời nói trước.

"lee minhyung, tôi thích cậu."

dõng dạc, không lòng vòng và vào thẳng vấn đề, ryu minseok chính là người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro