4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nên dừng lại thôi, cậu ta chịu hết nổi rồi."

Người phụ nữ cầm bản báo cáo trong tay lật tới lật lui, số liệu trên đó cho thấy chỉ số sức khỏe đang trên bờ vực sụp đổ.

"Thế là chỉ được năm lần thôi sao? Thử thêm lần nữa không được à?"

Cho Jeongun xoay lọ thuốc trong tay, những viên thuốc màu đỏ chồng chất lăn lóc không ngừng va chạm vào nhau.

"Tuyệt đối không được, lần thứ hai dùng thuốc cậu ta đã bị chóng mặt rồi, lần thứ ba thì chảy máu mũi, dù bây giờ cậu ta vẫn chưa nhận ra nhưng cơ quan chức năng đang dần bị suy giảm. Tác dụng phụ của thuốc đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ta, nếu tiếp tục tim phổi không chịu đựng nổi thì chỉ còn đường chết."

Người phụ nữ đanh giọng chặn họng gã, cô đưa toàn bộ báo cáo cho Cho Jeongun để gã xem những con số đang báo động đỏ.

"Rồi, rồi, tôi hiểu rồi."

Cho Jeongun đặt lọ thuốc lên bàn, xòe hai tay ra tỏ vẻ vô can.

"Thật ra tôi cũng rất muốn biết, kể từ khi nhận công việc này tôi đã xem qua những báo cáo trước đó. Một người chỉ có thể vượt thời gian tối đa ba lần, sao cậu ta có thể may mắn đến mức xuyên không tới năm lần."

"Đúng rồi, sao lại—may mắn như vậy nhỉ—"

Cho Jeongun đứng dậy, chỉnh cà vạt, đút tay vào túi quần quay lưng lại với cô ta.

Khoảnh khắc này hệt như khoảnh khắc đó, Lee Minhyeong hoang mang nhìn Cho Jeongun quay lưng ngẩng đầu nhìn lên tường. Gã chính là người không ngừng gửi thuốc cho cậu, tại sao lần này lại đích thân xuất hiện, có quá nhiều bí ẩn xung quanh gã.

"Ông muốn uống gì không? Dù trong nhà cũng chẳng còn gì."

Lee Minhyeong nhún vai, quệt mũi cười gượng gạo.

"Ồ không, cám ơn."

Cho Jeongun xoay người lại, khoát tay rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn gần đó.

"Vậy thì ông là ai, sao lại đến tìm tôi?"

"Tôi chỉ là một người thích giúp đỡ người khác thôi, tại sao tôi lại chọn cậu à, vì cậu rất yêu cậu ta mà đúng không?"

Cho Jeongun quay qua nhìn bức ảnh cưới của Lee Minhyeong và Ryu Minseok treo trên tường, hai đứa mặc hanbok, Minseok tinh nghịch nhéo tai Minhyeong, còn cậu đang diễn vẻ mặt đau đớn.

"Thế sao ông lại không giúp tới cùng."

Lee Minhyeong đột nhiên bước tới, nắm cổ áo Cho Jeongun, dùng sức nhấc gã ra khỏi ghế sofa. Mắt cậu đỏ ngầu, trán nổi gân, nước mắt lưng tròng dâng lên theo sức lực của Lee Minhyeong, cậu cắn chặt răng, bờ môi run rẩy, mu bàn tay dần nổi đầy gân xanh.

"Tại sao lại để tôi mất cậu ấy hết lần này đến lần khác! Tại sao!"

Lee Minhyeong điên cuồng giật người gã, Cho Jeongun nghẹt thở, bắt lấy tay Lee Minhyeong, cố gắng gỡ tay cậu ra hòng tìm chút không khí. Lee Minhyeong phẫn nộ trừng mắt với gã, cậu thấy mình chẳng khác gì con dế nhốt trong lồng bị người ta đùa giỡn, liên tục mất đi Ryu Minseok đã giày vò cả thể xác lẫn tinh thần cậu, Lee Minhyeong lôi tất cả nỗi đau trút lên người đàn ông trước mặt.

"Tôi chỉ cho cậu cơ hội, tôi đâu phải người đẩy Ryu Minseok đến cái chết hết lần này đến lần khác đúng không?"

Cho Jeongun nhếch miệng cười, ho khan mấy tiếng, yếu ớt nói. Lee Minhyeong chẳng nói được gì, như một quả bóng bị xì hơi dần buông cổ áo gã ra. Cậu ngồi sụp xuống bàn, vùi mặt vào bàn tay, nước mắt theo kẽ tay chảy xuống quần, vai Lee Minhyeong run lên trong nghẹn ngào. Cho Jeongun chỉnh lại áo sơmi, cúi đầu nhìn Lee Minhyeong đang sụp đổ, vỗ vai cậu.

"Tại sao... tại sao chứ... tôi phải làm gì... mới cứu được cậu ấy..."

Lee Minhyeong nghẹn ngào khóc nấc lên, cậu ngẩng đầu cắn môi bật ra những tiếng nức nở, tựa như một đứa trẻ bất lực, cậu đặt tất cả hy vọng của mình lên Cho Jeongun.

"Nếu ông có thể giúp tôi quay về quá khứ, chắc chắn cũng có thể giúp tôi thay đổi tương lai mà phải không, ông nhất định có cách."

Lee Minhyeong nắm lấy vạt áo của Cho Jeongjun, siết chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch, cậu cúi thấp đầu, chẳng còn bộ dạng hung hăng giận dữ vừa nãy, giọng điệu bất lực gần như đang van nài, sau khi lửa giận rút đi cậu như bị nhấn chìm trong biển nước. Cậu ôm lấy cọc gỗ duy nhất của mình, nếu Cho Jeongun không muốn cứu, cậu sẽ lập tức chới với rồi chìm xuống biển rộng, sau đó bị cuốn vào vực thẳm.

"Xin lỗi, dù tôi hiểu được tâm trạng của cậu nhưng tôi cũng chỉ có thể giúp cậu trở về quá khứ mà thôi. Tương lai nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, tôi không phải tiên tri."

Cho Jeongun giật bàn tay đang nắm áo mình ra, cậu siết chặt đến nỗi gã phải dùng rất nhiều sức lực mới gỡ ra được. Lee Minhyeong bị gã hất tay ra, cổ tay đập vào đầu gối, phát ra tiếng lộp bộp như trái tim tan nát của cậu. Nước mắt rơi xuống lòng bàn tay, theo đường chỉ tay đọng lại trên đầu ngón tay rơi lên sàn nhà.

Căn phòng lặng thinh, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, trời hừng sáng, Cho Jeongun nheo mắt giơ tay chặn tia nắng.

"Ông đến tìm tôi đâu phải chỉ để đưa thuốc đúng không?"

Lee Minhyeong cười gằn, quệt mũi, ngẩng đầu nhìn Cho Jeongun, tròng mắt hằn tia máu, trông đến kiệt quệ.

"Hôm nay tôi tới đây để giao dịch với cậu."

"Giao dịch? Ha— tôi còn giá trị gì để lợi dụng sao."

Lee Minhyeong hừ lạnh, quay đầu không nhìn Choi Jeongun. Gã mỉm cười lấy hộp thuốc trong suốt trong túi đưa cho cậu. Cậu cụp mắt, thứ cậu nhìn thấy không phải màu đỏ quen thuộc mà là một viên thuốc màu xanh.

"Gì đây, vị việt quất à?"

Lee Minhyeong không cầm lấy ngay mà đưa mắt nhìn Choi Jeongun dò hỏi.

"Chắc cậu cũng thấy, những viên thuốc trước sau khi uống vào chỉ có thể trở về cách tai nạn một ngày đúng không. Viên thuốc này sẽ đưa cậu về điểm bắt đầu."

Cho Jeongun không vội đưa hộp thuốc cho Lee Minhyeong, mà thong thả đặt nó xuống bên cạnh cậu.

"Điểm bắt đầu? Điểm bắt đầu gì cơ."

Lee Minhyeong cau mày nhìn Cho Jeongun, gã ho nhẹ một tiếng.

"Khoảng thời gian trước khi các cậu gặp nhau."

Bỗng chốc tai Lee Minhyeong ù đi, không thể nghe rõ Cho Jeongun nói gì được nữa, cậu ôm đầu, đau đớn nhắm rịt mắt. Cho Jeongjun cau mày nhìn Lee Minhyeong, nhớ lại lời của thư ký, cơ quan chức năng của cậu ta đang dần hư tổn, có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng.

"Cậu có sao không?"

Cho Jeongun chạm vào vai Lee Minhyeong, thấy cậu đang run rẩy dữ dội.

"Không sao..."

Sau cơn chóng mặt, Lee Minhyeong rã rời, từ lần trước cậu đã cảm thấy sức khỏe của mình càng ngày càng tệ, cũng lờ mờ nhận ra mỗi lần xuyên không cơ thể cậu sẽ xuất hiện những vấn đề lớn nhỏ, nhưng cậu vẫn chẳng ngại ngần nuốt từng viên thuốc được gửi đến, dù đó là viên kẹo dâu do tử thần đưa tới.

"Nói tiếp đi."

Lee Minhyeong nghiến răng chống tay lên bàn.

"Tôi có thể giúp cậu trở về thời điểm trước khi hai cậu gặp nhau, trở lại nơi bắt đầu để thay đổi mọi thứ."

"Làm vậy Minseokie sẽ thoát được chứ?"

Lee Minhyeong cúi đầu nhìn chiếc hộp trong suốt bên cạnh, nhón nó lên, quan sát viên thuốc màu xanh lam, nếu quay lại lúc cậu chưa quen Minseok sẽ thay đổi được tất cả sao.

"Đúng vậy."

"Nhưng—"

"Cái giá phải trả là cậu không được quen biết với cậu ta nữa, đây chính là giao dịch tôi nhắc tới."

Câu nói của Cho Jeongun tựa như chiếc rìu lơ lửng đột nhiên rơi xuống bổ Lee Minhyeong ra làm hai, cậu thảng thốt nhìn Cho Jeongun, sững sờ. Khóe mắt cậu là bức ảnh cưới trên tường, Ryu Minseok đang híp mắt cười nghịch ngợm với cậu giữa mơ hồ.

Không được quen biết là sao—

"Cậu không được phép quen biết cậu ta, đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi quan hệ, không được làm đồng đội, bạn bè, người yêu cũng như cộng sự."

Cho Jeongun như thể nghe được tiếng lòng của Lee Minhyeong, từ tốn giải thích.

"Ông nói gì vậy— lừa tôi đúng không... sao có thể... sao tôi có thể sống thiếu Minseokie..."

Lee Minhyeong lẩm bẩm, câu không thể quen biết của Cho Jeongun dội vào não bộ, sau cuộc tấn công chỉ còn lại mảnh đất hoang tàn chẳng còn sót lấy một ngọn cỏ. Sao cậu sống thiếu Ryu Minseok được cơ chứ, không có bạn cậu sẽ sống thế nào đây, Lee Minhyeong không dám tưởng tượng. Cậu vò đầu, hé môi nhưng chẳng nói nên lời, chỉ có thể lẩm bẩm kêu rên.

"Cậu cứ suy nghĩ cẩn thận, cái này tôi để lại đây."

Cho Jeongun lấy từ trong túi một chiếc hộp khác, trong đó là viên thuốc màu đỏ quen thuộc.

"Cậu Lee Minhyeong, số lần xuyên không trong cuộc đời mỗi người là hữu hạn, chắc cậu cũng thấy sức khỏe của mình đang cạn kiệt, lựa chọn là của cậu, hy vọng cậu sẽ không hối tiếc với quyết định của mình."

Cho Jeongun đặt chiếc hộp nhỏ trong suốt vào tay Lee Minhyeong, ngón trỏ chậm rãi lướt qua lòng bàn tay cậu. Gã ngước mắt nhìn ánh mắt hoảng loạn của Lee Minhyeong, khóe miệng nhếch lên, xoay người định rời đi.

"Khoan đã, ông lấy gì bảo đảm sau khi uống viên thuốc này Minseokie sẽ an toàn."

Lee Minhyeong lảo đảo cố gắng đứng lên, loạng choạng bước về phía hắn lại ngã xuống ghế sofa, cậu gắng sức chống người dậy, run rẩy gọi Cho Jeongun.

"Cậu Lee Minhyeong, ngoài việc tin lời tôi cậu còn có thể làm được gì khác sao."

"Nhưng mà tôi có thể bảo đảm với cậu, tuy tôi không phải người tốt nhưng vẫn là một thương nhân có tâm."

"Chúc cậu may mắn."

Cho Jeongun chỉnh lại cà vạt, mở cửa bước ra khỏi nhà Lee Minhyeong. Cậu nằm xụi lơ trên ghế sofa, thở nặng nhọc, đầu óc vẫn quay cuồng với những lời nói cuối cùng của Cho Jeongun.

Không được quen biết với Minseok nữa, là thế nào đây.

-

『có ngày tớ sẽ cướp cậu về đây』

Ryu Minseok cạn lời nhìn khung trò chuyện của cậu bạn mới add, ngậm ống hút uống sữa bất giác nhìn sang Kim Hyukkyu bên cạnh. Tin nhắn của Lee Minhyeong như nước đổ lá khoai chẳng được rep lại, cậu vặn vẹo ngón tay, dù đã vào game vẫn không ngừng check ô chat. Cậu bỗng thấy mình ngạo mạn quá rồi, còn chưa được lên đánh chính đã dám tự cao tự đại nói thế với ngôi sao mới nổi support tài năng nhất LCK.

Nhưng Lee Minhyeong cảm thấy mình chẳng thất kính tẹo nào, có ngày cậu sẽ cướp Ryu Minseok về tay.

"Gì? Ký thật á?!"

"Ừ, vừa ký sáng nay."

Trong nhà ăn Lee Minhyeong nghe được mấy hyung trong đội hình chính bàn về chuyện hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng, cậu hào hứng ra mặt, T1 đã mua được Ryu Minseok trong kỳ chuyển nhượng, là người cậu hằng mơ ước chờ đợi. Lee Minhyeong chưa bao giờ nghĩ mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ như vậy, Ryu Minseok sẽ thi đấu trong cùng một đội với cậu trong hai năm, không, có khi còn lâu hơn.

"Chào cậu, tớ là Lee Minhyeong, sau này sẽ là AD tương lai của cậu."

Đương nhiên không chỉ làm AD không thôi đâu—

"Chào, tớ là Ryu Minseok."

Tụi nó đã quen biết nhau từ trước, nhưng khi Ryu Minseok chuyển đến T1, Lee Minhyeong vẫn trịnh trọng bắt chuyện với bạn, không phải tư cách Lee Minhyeong mà là T1 Gumayusi, AD tương lai của T1 chào hỏi với Ryu Minseok. Ngớ ngẩn thật nhỉ? Cậu chỉ là dự bị, một đứa dự bị debut trong trận vòng loại trực tiếp mà thôi.

"Keria ơi, huấn luyện viên bảo hôm nay sẽ cho tớ thi đấu đấy."

Cậu trai đuổi theo người phía trước, như thể đang khoe khoang chiến tích, cậu gãi đầu nhìn người đối diện với ánh mắt phấn khích không thể che giấu.

"Tớ biết rồi."

Ryu Minseok thờ ơ đáp lại.

"Tớ sẽ làm thật tốt."

"Ừm, cố lên nhé."

Ryu Minseok cười cười, vỗ vai Lee Minhyeong rồi bước nhanh vào phòng nghỉ. Lee Minhyeong đứng đó sờ lên chỗ Ryu Minseok vừa chạm vào, ánh mắt sáng rỡ, Moon Hyeonjun còn nói hôm ấy mắt Lee Minhyeong như rực sáng cả ngày.

"Hôm nay không giành được chiến thắng rồi, tiếc thật đấy."

Lee Minhyeong theo Ryu Minseok đến tận cửa ký túc xá nơi tụi nó phải tách ra, cậu mới dựa vào cửa đút tay vào túi thì thầm.

"Nhưng màn pentakill ngầu lắm."

Ryu Minseok nhún vai, giống như lần trước vỗ lên vai Lee Minhyeong. Cậu mấp máy môi muốn nói sau này chắc chắn tụi mình sẽ là cặp đôi đường dưới cố định, nhưng Lee Minhyeong không nói ra, mấy chuyện không thể xác định này cứ mặc huấn luyện viên lo đi.

"Này—Hyeonjun, mày nói thử xem tao còn chỗ nào chưa tốt, còn chỗ nào chưa đủ— tại điểm rank của tao chưa đủ cao à? Hay tại tỷ lệ thắng không cao? Hay xếp hạng của tao chưa đủ? Thực lực của tao có chỗ nào thua kém Jinseong hyung chứ? Hyeonjun này—tao phải làm gì đây, làm sao, làm sao, làm sao...mới được thi đấu."

Lee Minhyeong cầm lon bia trong tay uống với Moon Hyeonjun, con đường phía trước như bị bao phủ bởi sương mù, chẳng thể nhìn rõ được tương lai, không biết dưới chân là thực hay ảo, tiến về phía trước sẽ trượt chân rơi xuống vực sâu hay an toàn chạm đất bước thêm một bước gần với ước mơ. Cậu không chỉ khao khát vị trí đánh chính mà còn có bé thỏ dễ thương của cậu.

"Gumayusi, hẹn gặp mày trên sàn đấu."

Moon Hyeonjun nắn vai Lee Minhyeong, ngẩng đầu uống cạn lon bia.

"Tớ biết Keria vẫn còn lưu luyến AD cũ, tớ phải làm gì bây giờ?"

Bữa tối, Lee Sanghyeok cầm heo đất tới chỗ Lee Minhyeong, cậu miễn cưỡng móc mấy tờ won trong ví ném vào đó, hôm nay cậu nhìn thấy Kim Hyukkyu duo với Ryu Minseok ở team địch, không nhịn được thốt lên shibal.

『nếu được duo cậu sẽ duo với ai?』

Từ bản thân đến main Vayne Kim IIkyu, tới huấn luyện viên Zefa, rồi đến Choi Wooje, trước màn loanh quanh của Ryu Minseok, Lee Minhyeong chỉ có thể chặt cây không ngừng nghỉ để trút giận. Thật ra Lee Minhyeong biết, hỏi một đằng trả lời một nẻo đã là đáp án rồi.

『nếu được duo cậu sẽ chọn Deft sunbae chứ gì』

Lee Minhyeong nhìn webcam trên màn hình máy tính, thừa biết biểu cảm của mình rất khó coi, dù muốn tỏ ra rộng rãi nhưng cậu vẫn không làm được. Có cảm giác nơi nào đó trong lòng cậu đang sụp đổ.

『cậu nói gì thế, đương nhiên tớ chọn cậu rồi』

Nơi đang chực chờ đổ vỡ ấy bỗng hồi phục một cách thần kỳ.

『tớ cũng chọn cậu』

Cảm xúc cay đắng ban đầu biến thành nụ cười không kiểm soát, bạn nói muốn duo với mình, ôi—trong lòng bạn có mình.

『tớ, cậu thích tớ à?』

Lee Minhyeong nhìn tin nhắn trong khung chat, bỗng cứng đờ, cậu cảm thấy người mình nóng bừng như thể vừa được vớt ra khỏi suối nước nóng. Tựa như có cơn mưa kẹo ngọt rơi xuống thế giới của cậu, Lee Minhyeong dùng chiếc giỏ mây để hứng kẹo, ngọt ngào lan vào trong tim.

【—donate: phản ứng của cậu trông ngốc nghếch quá đi】

"Tớ phải mạnh hơn nữa mới xứng đáng ở bên Minseokie."

"Gumayusi tài năng lắm ạ, kiểu AD tấn công của cậu ấy rất mạnh."

"Sau khi ổn định đội hình, tụi em đã thử rất nhiều combo đường dưới. Tụi em đã luôn luyện tập cặp Thresh-Aphe. Tụi em tự tin mình có thể sử dụng con bài này để thắng cặp bot của DK."

"Thresh là vị tướng em tự tin nhất, hôm nay có thể dùng nó lấy được POG em vui lắm ạ, đương nhiên cũng nhờ vào lợi thế mà cặp bot đã gây dựng."

"Keria nói lâu lắm rồi tụi em chưa thắng được DK nên em rất muốn giành chiến thắng."

"Yusi hyung nói vậy ạ? Haha, vâng ạ, tụi em để thua DK nhiều lắm rồi nên em thật sự muốn thắng một lần."

"Keria là support giỏi nhất thế giới, tụi em là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới."

"Bây giờ tụi em đang kết hợp rất ăn ý, hy vọng năm nay sẽ cùng Gumayusi đạt được kết quả tốt."

"Tớ rộng lượng với Keria quá à, aish, tớ không rộng lượng với cậu ấy thì rộng lượng với mấy cậu chắc?"

"Minhyeong hyung muốn ăn udon không? Tớ order về."

"Minhyeongie, nhận điện thoại giúp tớ."

"Minseokie a nào, coi chừng nóng."

"A—"

"Này— Ryu Minseok, đây có phải là căn cước của cậu không."

Ryu Minseok nhận thẻ căn cước staff đưa cho em, với bức ảnh 3x4 của mình kẹp sau thẻ. Em khó hiểu lục ví, rõ ràng căn cước của em vẫn còn trong đó cơ mà, vậy đây là của ai. Ryu Minseok lật thẻ lại, mặt trước là thông tin cá nhân của Lee Minhyeong.

"Ấy, thẻ căn cước của tớ!"

Lee Minhyeong vốn đang tìm thẻ căn cước của mình, vừa nhìn thấy Ryu Minseok so sánh hai thẻ căn cước từ xa đã thấy có gì không gì ổn rồi. Cậu vội vàng lao đến giật lại thẻ của mình, Ryu Minseok ngơ ngác nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu.

"Nhìn...nhìn gì thế."

"Tớ, cậu thích tớ à?"

"Thích, tớ thích Minseokie, tớ thích Minseokie từ rất rất lâu rồi."

"Tớ thực sự rất thích Minseokie."

Cuộc trò chuyện về vụ duo lần trước bị Ryu Minseok khơi ra, lần này Lee Minhyeong không lảng tránh nữa, cậu tuôn tất tần tật những lời độc thoại nội tâm ngày đó cho Minseok nghe.

"Minseok à— tụi mình chạy bộ đi. Sanghyeok hyung bảo chạy bộ giúp đầu óc tỉnh táo đấy."

"Lạnh quá lạnh quá, Lee Minhyeong đợi tớ!—"

"Minseok à—tụi mình đi ngắm cực quang đi. Đến Iceland sao lại không xem cực quang chứ?"

"Như này trông còn đần hơn giơ chữ v đấy, Lee Minhyeong cậu đổi động tác khác đi."

"Minseok à—sườn bò không phải cắt như vậy đâu."

"Thẳng nam đần độn."

"Cậu còn đang stream à?"

"Ừa."

"Minseokie bé tí tẹo này—"

Lee Minhyeong nhìn trên webcam thấy Ryu Minseok nhỏ xíu xiu làm tổ trong góc phòng, cậu đưa tay ra, một tay đã che được cả người Minseok.

"Máy cạo râu này rất ổn áp nha, có thể làm sạch rất tốt, anh em nhà tớ đều thích nó."

Trên livestream, Lee Minhyeong cầm máy cạo râu máy móc quảng cáo.

"Xài ngon lắm ấy."

Ryu Minseok ngồi ở bên kia cũng cầm máy cạo râu y hệt, xấu hổ lặp lại câu quảng cáo của Lee Minhyeong, hai đứa cố gắng nín cười, nhưng đây là livestream do tư bản yêu cầu, không phải livestream chơi game còn có thể tạo hiệu ứng, Ryu Minseok khẽ ho khan một tiếng, lại phát hiện micro của mình không phát ra âm thanh.

Staff đứng gần đó cũng nhận ra mic của Ryu Minseok bị hỏng, nhưng đoạn tiếp theo là lời thoại của Minseok, nếu đổi mic sẽ rất phiền phức. Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok đang ngượng ngùng bèn nhích lại gần bạn, hai đứa dính sát vào nhau, Minseok cũng hiểu ý cậu.

"Không những cạo rất sạch còn dễ vệ sinh nữa, chỉ cần tháo chỗ này ra là có thể rửa sạch rồi."

Nhờ mic của Lee Minhyeong em mới hoàn thành được đoạn quảng cáo của mình. Có lẽ đây là sự ăn ý của cặp bot trong nhiều năm, Lee Minhyeong chẳng cần nói Ryu Minseok vẫn có thể hiểu được ý đồ của cậu.

"Minhyeongie, đưa tớ theo với, tớ không muốn rời T1."

Là nỗi cay đắng khi phải rời T1.

"Ryu Minseok! Tại sao...tại sao chúng ta lại chia tay... cậu nói đi..."

Là lời chia tay tuyệt tình.

"Mẫu người lý tưởng của anh là gì, để em tìm giúp anh."

"Em biết mà, Wooje."

Là cái tên bật ra chẳng cần suy nghĩ nhưng lại nghẹn trong cổ họng chẳng thể nói ra.

"Tao không có ý định quay lại. Nhưng Hyeonjun à, tao chưa bao giờ ngừng yêu Minseok."

Là tình cảm bị vướng mắc chẳng thể thoát được.

"Cậu tìm ai?"

Là cứng đầu mạnh miệng ra sức giả vờ bình tĩnh.

"Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ Minseokie mãi mãi."

Là lời hứa làm người ta an lòng trong bóng tối.

"Minseokie... đừng buông tay tớ nữa, đừng vứt bỏ tớ nữa, tiếp tục yêu tớ có được không?"

Là khẩn cầu, là van nài, là Lee Minhyeong mạnh dạn bước về phía Ryu Minseok, quyết tâm nắm chặt tay bạn, dứt khoát, không chút do dự, khóa chặt bạn lại trước khi bạn đổi ý.

"Woohee vẽ lên mặt Hyeonjun hoa hồng nhỏ màu đỏ á, là hoa bé ngoan trong nhà trẻ đấy, cơ mà hồi nhỏ tớ chưa bao giờ nhận được bông hoa nào."

"Để tớ vẽ cho cậu một cái."

Một bông hồng nhỏ được vẽ nguệch ngoạc lên lòng bàn tay Lee Minhyeong.

"Phía bên này để đồ của tớ, bên kia là của cậu, tụi mình phải phân chia hợp lý từng chỗ trong nhà."

Tủ đồ vốn lác đác được mấy chiếc của Lee Minhyeong giờ đây chật ních quần áo khác size.

"Sáng nay ăn gì thế?"

"Bacon với bánh crepe."

Là thức giấc rồi kiễng chân trao nhau nụ hôn quấn quýt trong phòng bếp.

"Phim này hay lắm."

"Kinh dị hả?"

"Không phải kinh dị mà."

"Lee Minhyeong tối nay đừng có mà bước chân vào phòng ngủ!"

Là ngày thứ ba Lee Minhyeong ngủ trên ghế sofa.

"Cậu thích trẻ con không? Mỗi lần nhìn Woohee tớ lại tưởng tượng nếu tớ có con với Minseokie sẽ thế nào? Tớ thích con gái, nhưng mà con bé sẽ di truyền cái mặt bự của tớ mất, xinh xắn như Minseokie là hay nhất."

"Cậu xem cái váy nhỏ màu hồng nè, trời đất— Minhyeongie, quần áo trẻ con bây giờ xinh quá đi mất."

Là sau một lần nổi hứng mua sắm, phòng ngủ thứ hai sắp chuyển thành phòng cho em bé với bức tường được sơn màu hồng.

"Minseokie, tụi mình kết hôn nhé—"

"Ừm—"

Là vô vàn nụ hôn chào buổi sáng, nụ hôn chúc ngủ ngon buổi tối, là ban đêm đi toilet xỏ nhầm dép, là ôm nhau ngủ mỗi đêm, là tình yêu mãnh liệt đong đầy trong tim.

Lee Minhyeong co người trên ghế sofa, cảm thấy chói mắt. Cậu không biết mình đã nằm trên ghế bao lâu, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chao nghiêng, Lee Minhyeong ì ạch ngồi dậy, nhìn hai chiếc hộp nhỏ trên bàn.

Một đỏ, một xanh.

Minseokie, cậu biết không, tớ chưa bao giờ hối hận khi gặp được cậu, yêu cậu. Nhưng tên khốn đó đã nói tớ phải đưa ra lựa chọn không để mình hối hận, với cậu, tớ chưa bao giờ hối hận. Thật ra tớ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trăm ngàn lời chẳng bằng một câu, tớ nhớ cậu lắm. Trước đây cậu vẫn hỏi tớ, sao tớ lại yêu cậu.

Tớ từng cố kiềm nén, nhưng tớ đã thất bại.

Tụi mình đều là người mang giấc mơ trên lưng mà tiến về phía trước, người ta luôn hỏi tại sao tớ lại rộng lượng với cậu, nhưng bọn họ đâu biết cậu đã cứu vớt tớ bao nhiêu lần. Vì sự tồn tại của Minseokie, tớ mới có thể trở thành một tuyển thủ mạnh, làm một người tốt hơn.

Ánh mặt trời chiếu lên người Lee Minhyeong, cậu co ngón chân lại, cảm nhận tia nắng ấm áp. Cậu đứng dậy, lê bước về phía trước, Lee Minhyeong thấy mình điên thật rồi, vậy mà cậu nghe được tiếng bước chân của hai người.

Ký ức là cuộc gặp gỡ vĩnh cửu, tất thảy những ký ức về Ryu Minseok đủ để Lee Minhyeong chống chọi qua những tháng ngày trống rỗng trong tương lai. Thời khắc Lee Minhyeong cầm chiếc hộp nhỏ trên bàn lên, kim đồng hồ cũng dừng bước chân vội vàng bôn ba của nó.

Lee Minhyeong gắng gượng đi tới bức tường trước mặt, cậu thấy mũi mình nóng bừng, máu mũi bắn tung tóe lên gối sofa, biến thành những bông hoa đào đỏ tươi. Cậu nghĩ, nếu Ryu Minseok ở đây kiểu gì bạn cũng sẽ nhéo tai cậu rồi lầu bầu không dứt. Tiếc là cậu không được nghe nữa rồi.

Lee Minhyeong cắn răng, chống tay lên bức tường trước mặt, thành kính ngẩng đầu rồi đặt nụ hôn cuối cùng lên bức ảnh, nước mắt hòa cùng máu chảy xuống. Cậu nếm được mùi vị rỉ sét và mặn đắng, nhưng dư vị vẫn ngọt ngào, tiếng nức nở nghẹn ngào bỗng im bặt khi Lee Minhyeong ngã ngửa lên bàn kính tạo ra tiếng vỡ tan tành thật lớn.

Từ nay về sau cậu không thể hôn Ryu Minseok nữa, không thể đan tay với bạn, càng không thể tự nhận là người yêu của bạn.

Ryu Minseok là người yêu của Lee Minhyeong, nhưng Lee Minhyeong đã không còn là người yêu của Ryu Minseok nữa rồi.

-

Chúc em hạnh phúc, dù hạnh phúc của em chẳng phải do tôi.

____Bridges of Madison County

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro