Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ryu Minseok luôn cảm thấy Lee Minhyeong thực sự là một kẻ hai mặt đáng nể.


Người nói "bạn đến T1 đi, tụi mình sẽ thành bộ đôi đường dưới số một thế giới" là cậu ta, người hàng ngày để lại những lời yêu thương trên Instagram là cậu ta, người khoe bánh cookie trong buổi stream là cậu ta, người tự nhiên khoác vai Ryu Minseok khi chụp ảnh là cậu ta.

Nhưng mà, người thường xuyên đơn phương hờn dỗi cũng là cậu ta, người ngoài giờ luyện tập và xếp hạng thì hầu như không liên lạc cũng là cậu ta, người hễ đến kỳ nghỉ là biến mất cũng là cậu ta, người bình thường không bao giờ thân thiết với Ryu Minseok trong ký túc xá cũng là cậu ta.


Lee Minhyeong, cậu làm những trò phù phiếm này để chiều lòng fan thôi sao? Hay để tăng độ nổi tiếng? Để được chú ý hơn?

Sau khi Ryu Minseok nhận ra điều này nó cảm thấy bực bội. Đôi khi trên sóng livestream có fan donate chọc ghẹo về việc "show love" của Lee Minhyeong. Bề ngoài Ryu Minseok trông có vẻ bình thản nhưng trong lòng lại âm thầm chế nhạo.

Bọn tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường, tình cờ có chung mục tiêu là giành chức vô địch, tiện đường cùng chơi dưới bot nên làm bộ yêu nhau mà thôi.


2.


Nhưng, có chút xấu hổ là, Ryu Minseok không thể cứng rắn đến cùng. Bởi vì nó đã phải lòng Lee Minhyeong.

Không ngờ đến chứ gì, Ryu Minseok cũng tự chế giễu chính mình. Mỗi lần thấy fan trên mạng ship hai đứa, nói gì mà "Lee Minhyeong đừng yêu nhiều quá", Ryu Minseok lại cười khổ.

Làm ơn, người khổ sở là tôi, người không được yêu là tôi, người ngày ngày khao khát cậu ấy quan tâm mình nhiều hơn một chút cũng là tôi.


3.


Ai cũng biết Lee Minhyeong là một trong số ít những người có tính cách E trong giới eSport. Cậu có thể tự tin nói chuyện với bất kỳ ai, cũng sẵn sàng thực hiện những động tác hài hước trước đám đông.

Dễ gần, hiền hòa, tốt tính, đó là những đánh giá chung về cậu. Lee Minhyeong giống như một cái lò sưởi ấm áp, luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái và an tâm; bạn không thể bỏ qua khí chất và hào quang tự nhiên của cậu ấy, sự ủng hộ và tình yêu thương từ gia đình đủ để cậu trở thành một người xuất chúng và tỏa sáng.

Cũng giống với phong cách thi đấu của cậu, chủ động dứt khoát, mạnh mẽ khoa trương. Trước trận đấu, cậu có thể trashtalk một cách tự tin và có cơ sở, thua cũng không tìm lý do, càng không tự trách mình.


"Em đã chơi không tốt, nhưng lần sau em sẽ chơi tốt hơn."

Lee Minhyeong luôn có sức mạnh khiến người ta tin tưởng.


Ở bên cạnh một người như vậy ngày này qua tháng nọ, cùng với những "lời đường mật" của cậu ta, Ryu Minseok khó lòng không rung động.

Đây không phải lần đầu tiên nó thích một đồng đội. Hồi trước nó từng thích AD cũ của mình, Kim Hyukkyu, một người có lối chơi hổ báo giống Lee Minhyeong, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.


Người ta thường nói Kim Hyukkyu là người trong lòng của cả cái LCK, câu nói này không sai tí nào. Làm gì có ai lại không thích Kim Hyukkyu, dù là tình cảm nào đi chăng nữa.

Kim Hyukkyu trầm tính, dịu dàng, mềm mại như một chú Alpaca, nhưng lại có một trái tim kiên định và dũng cảm. Anh giống như một đám mây trắng xốp mềm, lẽ ra anh nên treo lơ lửng giữa bầu trời đầy nắng, lẽ ra Ryu Minseok nên ngước nhìn anh, dưới sự che chở của anh mà dựa dẫm vào anh.

Nhưng Ryu Minseok hiểu rằng, những ngày tháng làm anh trai không phải khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Kim Hyukkyu. Ryu Minseok cảm thấy dưới vẻ ngoài lạnh lùng, Hyukkyu hyung thực sự rất yếu đuối, ngoài lạnh trong nóng, trăm phần nghìn là một người hay khóc. Kim Hyukkyu cũng muốn làm em trai của người khác, muốn nhõng nhẽo, muốn cùng hyung mình phấn đấu, nghe hyung mình bực bội mắng mỏ mấy câu, rồi lại bất lực xoa đầu mình. Những người hyung đó là mặt trời của anh, là nguồn dinh dưỡng và hơi ấm anh dựa vào để tồn tại.


Anh còn có một mặt trời mà anh yêu nhất, mặt trời đó giúp anh đứng vững khi nản lòng, tiếp thêm dũng khí để anh đối mặt với những lời lăng mạ.

Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, mặt trời mà anh yêu nhất đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi.


Sau khi dừng chân ở tứ kết Chung Kết Thế Giới 2020, Ryu Minseok đã chứng kiến sự yếu đuối của Kim Hyukkyu trong khách sạn, những giọt nước mắt của anh, cùng với giọng nói nghẹn ngào khi anh tìm kiếm sự an ủi từ người đó qua điện thoại, Ryu Minseok cũng không kìm được nước mắt.

Nó cảm thấy mối tình đầu của mình đã kết thúc ngay trước khi bắt đầu. Nó tức giận tự nhủ rằng sẽ không bao giờ thích Hyukkyu hyung nữa, mình sẽ không bao giờ đi thích một người mà mình ngưỡng mộ nữa, mình muốn thích một người ngang sức ngang tài, bọn mình sẽ cùng nhau trở thành nhà vô địch thế giới, rồi khắc tên mình lên chiếc cúp ấy.

Ngay cả sự chia ly cũng không thể xóa nhòa đoạn lịch sử này.

Không ai có thể xóa bỏ, chẳng ai có thể quên lãng.


4.


Có vô vàn lý do đã đưa nó đến với T1.

Khi còn ở DRX nó đã quen biết Lee Minhyeong, biết cậu từng bị những kẻ trên mạng sỉ nhục đến mức sụp đổ, bật khóc rồi off stream; cũng biết Lee Minhyeong cạnh tranh suất đánh chính ở T1 phải khổ sở và uất ức đến chừng nào. Nhưng khi nó gặp Lee Minhyeong ở T1, nó vẫn cảm thấy người này có một sự gai góc không thể che giấu.

Dù bề ngoài có điềm tĩnh khiêm tốn đến đâu, cũng chẳng bao giờ che đậy nổi tham vọng. Ngay cả khi ngồi trong phòng chờ với tư cách dự bị, Lee Minhyeong vẫn là một sự hiện diện không thể bỏ qua. Chiếc khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt đẹp tự nhiên, ẩn trong đó dường như có cả băng giá lạnh lùng và ngọn lửa rực cháy. Ryu Minseok khi ấy đã có dự cảm rằng một ngày nào đó Lee Minhyeong sẽ bước lên sàn đấu thế giới, giống như vị tướng Draven cậu yêu thích, xoay đôi rìu trên tay tàn sát mọi đối thủ.


Khác với cái nhìn của mọi người, Ryu Minseok tin rằng Lee Minhyeong thực sự rất phức tạp.

Nó cảm thấy Lee Minhyeong là người ngoài nóng trong lạnh. Có thể biểu cảm của cậu hoàn hảo không tì vết, nhưng dường như luôn có một bức tường ngăn cách trái tim cậu. Hoặc có lẽ Lee Minhyeong trời sinh tự cao tự đại, không dễ dàng để người khác bước vào trái tim mình. Vậy nên tưởng chừng ngoài mặt có vẻ thân thiện với tất cả, nhưng thực chất lại âm thầm che giấu nội tâm với mọi người.

Nhiều fan ví von rằng Lee Minhyeong giống như một con heo bự ngốc nghếch hoặc một chú chó trung thành, nhưng trong lòng nó lại coi cậu như một con báo. Một con báo thích tự liếm lông mình, nhưng khi muốn ăn thịt sẽ mài sắc móng vuốt, không chút do dự nhắm thẳng vào trái tim con mồi để tấn công, hút cạn máu, ăn sạch tới xương.

Con báo ấy có đôi mắt sâu thẳm như biển đen, khi không cười trông cực kỳ lý trí và tự chủ. Nhưng đôi mắt ấy quá sâu và quá tối, khiến người ta không thể nhìn rõ khi nào bão tố nổi lên, cho đến khi những cơn sóng đen ngòm cuồn cuộn nhấn chìm người ta xuống đại dương thì mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Ryu Minseok cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ bị đại dương ấy trói buộc đến mức ngạt thở, chìm sâu xuống đáy biển. Khi tỉnh lại mới nhận ra, mình đã bị móng vuốt sắc nhọn của con báo kẹp chặt, sống không được mà chết cũng chẳng xong.


Từ khi nào nó bắt đầu nhen nhóm những cảm xúc khác lạ với cậu?

Lần đầu tiên tim mình đập loạn nhịp mà Ryu Minseok có thể nhớ được, có lẽ là lần đầu tiên tụi nó giành được chức vô địch mùa xuân. Nó vốn đã bị dương tính với COVID, cả người rã rời, còn đổ mồ hôi lạnh, niềm vui chiến thắng không đánh bại được virus, nó thậm chí không thể đứng vững, nhưng Lee Minhyeong rất tự nhiên đỡ lấy nó, đưa nó đến đứng cạnh chiếc cúp cùng nhau.

Lần đầu tiên Ryu Minseok thực sự đứng trước chiếc cúp, không biết là cảm thấy tủi thân vì phải chịu đựng bệnh tật, hay niềm vui bất ngờ trước chiếc cúp xa lạ, nó chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt cứ thế lăn dài.

MC đang chờ nó, fan trước màn hình cũng đang chờ nó. Nó không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Khi ấy, Ryu Minseok cảm thấy có một bàn tay ấm áp vỗ về lưng nó, nhẹ nhàng vuốt ve, nó cảm thấy những quả bóng lông đang nhảy nhót trong lòng mình bỗng chốc yên lặng, nhưng nhịp tim lại đột ngột tăng tốc.


Thình thịch, thình thịch, nó thậm chí còn nghe thấy nhịp đập của chính mình.


5.


Kể từ đó Ryu Minseok bắt đầu vô tình hoặc cố ý tạo ra những tương tác với Lee Minhyeong.

Vô tình vấp ngã rồi níu lấy cánh tay mạnh mẽ, những lần cosplay đáng yêu, âm thầm theo dõi tiến độ leo rank của người kia trên livestream của đối phương...

Nhưng thực tế lại khiến nó thất vọng. Sự lạnh nhạt của Lee Minhyeong trong đời thực, cảm giác xa cách giữa hai đứa khi không chơi game khiến nó bắt đầu nghi ngờ rằng Lee Minhyeong chỉ đang cố tình chiều lòng fan mà thôi.


Lee Minhyeong thích ở một mình khi nghỉ ngơi, đeo tai nghe cách âm, đọc vài cuốn tiểu thuyết hoặc truyện tranh, hoàn toàn không cho người khác cơ hội trò chuyện; thỉnh thoảng kết quả trận scrim không tốt sẽ tự nhốt mình trong phòng, đánh rank cả đêm không bước ra khỏi cửa, tự mình cố gắng cải thiện kỹ năng; trong ký túc xá, Ryu Minseok thường thấy Lee Minhyeong đùa giỡn với Moon Hyeonjun và Choi Wooje, bọn con trai không có gì là không thể nói, vô tư trêu chọc nhau bằng những trò đùa tục tĩu.


Nhưng cậu chưa bao giờ thân thiết với nó như vậy, dù chỉ một lần.

Trong game hai đứa là một cặp đôi ăn ý, nhưng ngoài đời chỉ là đồng nghiệp có mối quan hệ không tệ mà thôi.


Ryu Minseok vẫn có chút thất vọng.

Nó không phải là người trong lòng của LCK, được ghép couple tứ lung tung, nhưng ít ra cũng là một thiên tài support người gặp người yêu. Khi còn làm thực tập sinh ở KZ mấy anh lớn như Kim Dongha hay Gwak Boseong đều rất yêu quý nó, chưa kể sau khi ra mắt, botlane đội nào chẳng thèm muốn nó? Tại sao Lee Minhyeong lại không trân trọng nó như vậy? Rõ ràng trên sóng livestream bảo muốn duo với nó, vậy sao không nói ra! Đến tìm tớ đi! Miệng cậu đâu rồi!?

Ryu Minseok càng nghĩ càng bực, càng cảm thấy Lee Minhyeong là một kẻ lừa đảo giả dối. Nó bực bội rủ Huykkyu hyung duo rank, càng mong chờ Lee Minhyeong sẽ có phản ứng gì đó. Nhưng cuối cùng chẳng gặp Lee Minhyeong một trận nào.


「hyukkyu hyung, anh nói coi sao em lại thích một tên tồi tệ xảo trá thế cơ chứ?」

Ryu Minseok cọc ơi là cọc, sau khi tắt livestream bèn nhắn tin riêng cho Kim Hyukkyu.


Kim Hyukkyu phì cười, nhanh chóng trả lời.

「minseok à, gặp được người mình thích đã là một điều may mắn rồi đấy」


「chúc mừng minseok nhà mình nha ( '▽')」


6.


Thời gian của tuyển thủ eSports vụt trôi như ánh sáng.

Năm 2022, T1 thua RNG ở chung kết MSI, thua GENG ở chung kết mùa hè, và thua DRX ở chung kết Chung Kết Thế Giới.

Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, Ryu Minseok run rẩy òa khóc nức nở. Tiếng cổ vũ của khán giả như sóng triều ập đến, nhấn chìm tất cả bọn nó.

Quay lại hậu trường, Choi Wooje cũng không kìm nén được nữa mà bật khóc. Rõ ràng chiến thắng gần ngay gang tấc nhưng lại bị chính tay mình làm vuột mất, kết quả này quá đỗi tàn nhẫn với một tân binh mười tám tuổi. Chị makeup cũng khóc, anh quay phim của đội cũng khóc, cả hậu trường chìm trong nỗi buồn.

Lúc này Ryu Minseok không còn khóc được nữa, nó bình tĩnh nhìn hình ảnh Hyukkyu lên ngôi vô địch trên màn hình TV, thật xúc động và đáng được vỗ tay tán thưởng. Ryu Minseok không ghen tị, nó chỉ tự trách mình làm chưa đủ tốt.


Giao tranh quá vội vàng, có chút lợi thế đã lơ là cảnh giác, khi gặp bất lợi lại nóng vội tìm cách gỡ gạc, mất sạch phương hướng, đánh loạn cả lên.

Nó quay qua nhìn Lee Minhyeong đang ngồi trên ghế, ngửa cổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tay cậu vì spam A mà căng cứng, không biết có còn đang nhớ đến mũi tên của Varus đó không? Nếu chiến thắng cuối cùng thuộc về tụi nó, chắc chắn Lee Minhyeong sẽ là FMVP, thần Lữ Bố giáng thế cướp Baron và xoay chuyển tình thế.

Kịch bản đã được viết sẵn, nhưng tụi nó lại diễn một cách tệ hại.

Ryu Minseok biết, Kim Hyukkyu, người đối đầu với Lee Minhyeong mới là nhân vật chính, anh mới là đại diện cho từ "one and only".

Tụi nó không phải nhân vật chính, mà chỉ là những chú hề khinh địch nực cười.


Bầu không khí trong hậu trường vô cùng nặng nề, tiếng nấc nghẹn chốc chốc vang lên càng tăng thêm phần buồn bã. Lúc này, nhân viên đến gọi tụi nó chuẩn bị đến khu vực phỏng vấn với truyền thông. Lee Sanghyeok đứng dậy, vỗ vai Choi Wooje.

"Mấy đứa, không có gì phải buồn. Tụi mình vẫn còn thời gian và cơ hội mà."

"Chỉ là kết quả không tốt thôi, không phải là lỗi của ai cả."


Nói xong, Lee Sanghyeok gật đầu với Lee Minhyeong, ra hiệu cho cậu dẫn mấy đứa em đi theo. Lee Minhyeong cũng đứng thẳng dậy, lấy lại tinh thần, kéo Choi Wooje và Moon Hyeonjun lên, rồi chìa tay về phía Ryu Minseok.

Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong luôn như vậy, sau khi thua trận, hai người luôn là người đảm nhận vai trò phát ngôn. Phải có người đứng lên đối mặt, bản chất của thi đấu thể thao là như vậy, tàn nhẫn, vô tình, nhưng cũng rất đẹp.

Ryu Minseok nắm lấy bàn tay to lớn ấy.


Mượn lực Lee Minhyeong đứng dậy, Ryu Minseok nghe thấy cậu thì thầm vào tai nó.

"Cậu vất vả rồi, mục tiêu chưa hoàn thành, tụi mình cần phải cố gắng hơn nữa."


Đúng vậy, mục tiêu của hai đứa luôn giống nhau.

Tình bạn, tình yêu, trước việc giành chức vô địch không còn nghĩa lý gì nữa. Và quan trọng nhất là cả hai sẽ luôn kiên định, cho đến khi pháo hoa rực rỡ và cơn mưa kim tuyến phủ kín bầu trời bao quanh tụi nó, khi đó những thứ khác mới có ý nghĩa.


7.


Năm 2023 lại là một năm địa ngục với những áp lực chồng chất.

Thất bại mùa xuân, cơn ác mộng MSI, chuỗi thua mùa hè. Ryu Minseok khó lòng nhớ lại mình đã vượt qua những ngày tháng đó như thế nào. Cả năm người, năm vị trí, mỗi lần laning, mỗi pha giao tranh đều bị phán xét.

Choi Wooje tăng cường thời gian luyện tập, Moon Hyeonjun do phong độ sa sút nên bắt đầu có những pha xử lý khó hiểu trên sàn đấu. Lúc này Lee Sanghyeok cũng phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương tay, khiến tình hình càng tồi tệ hơn.

Lee Minhyeong cũng thay đổi rất nhiều. Cậu bắt đầu do dự và hoang mang. Từ một người bình tĩnh nhận phỏng vấn sau mỗi trận thua, nhìn nhận những thiếu sót và tự tin tuyên bố trận sau sẽ chơi tốt hơn, trở nên lúng túng, không biết phải nói gì.

Ryu Minseok ghét nhìn thấy Lee Minhyeong như thế này. Nó ghét nhìn thấy Lee Minhyeong cúi đầu ủ rũ khi trả lời phỏng vấn, ghét nhìn thấy cậu im lặng, nhốt mình trong phòng tập luyện Zeri; nó ghét nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Lee Minhyeong, ghét nhìn thấy Lee Minhyeong yếu đuối, ghét nhìn thấy giọt nước mắt của cậu.

Nó thích một Lee Minhyeong tỏa sáng rực rỡ, đầy nhiệt huyết tự tin trashtalk, thích một Lee Minhyeong gánh đội, thích một Lee Minhyeong dù bị dẫn trước 0-2 vẫn dám giơ tay ra hiệu 3-2 để đáp trả những lời chế giễu.

Nó ước gì Lee Minhyeong như vậy sẽ trở lại.


Khác với Lee Minhyeong, tâm trạng của Ryu Minseok sau khi trải qua những thất bại này lại trở nên ổn định hơn.

Nó đã ra mắt được bốn năm, chỉ chạm tay vào chiếc cúp một lần, và đó là chiếc cúp mùa xuân có thể coi là có thứ hạng thấp nhất trong số các danh hiệu. Có lẽ nó đã vượt qua rất nhiều tuyển thủ debut trước mình, nhưng nó vẫn cảm thấy chưa đủ, còn lâu mới đủ

Từ khi debut nó đã được gắn mác thiên tài, trong lòng luôn có một sự kiêu ngạo quyết không chịu thua của tuổi trẻ. Mùa xuân, mùa hè, Asiad, MSI, Chung Kết Thế Giới, nó muốn giành được tất cả các chức vô địch, đặc biệt là chức vô địch Chung Kết Thế Giới. Đánh chuyên nghiệp đã được mấy năm, mọi người khen ngợi bể tướng và kỹ năng chơi game xuất chúng của nó không ngớt, nhưng nghi ngờ và chế giễu cũng theo sau. Nó không có đủ tự tin để khẳng định vị trí của mình, càng không có thành tích thực tế để khiến những tên antifan phải ngậm mồm.


Không có chức vô địch Chung Kết Thế Giới thì làm gì có tư cách được gọi là support số một thế giới?

Đừng khoác lác nữa, chưa đạt đến trình độ đó, thì mày, Ryu Minseok chẳng là cái thá gì.

Trong lòng nó chứa đầy tức giận, có cả tình yêu lẫn uất hận dành cho Lee Minhyeong trong những năm qua, và cả sự hối tiếc về thất bại ở Chung Kết Thế Giới năm ngoái. Nó cảm thấy rằng sẽ có một ngày, ngọn núi lửa trong lòng mình sẽ phun trào, sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ, nghiền nát từng ngày tháng đã qua, rồi thổi tung chúng lên trời như tro tàn sau vụ nổ vũ trụ.


Nó luôn kiên nhẫn chờ đợi ngày đó đến.


8.

May mắn thay, huy chương vàng Asiad đã mang lại chút động lực và an ủi cho đội tuyển đang trong tình trạng bấp bênh này.

Nhưng càng nghiên cứu về Chung Kết Thế Giới, càng cảm nhận rõ sức mạnh của các đội LPL năm nay. Đặc biệt là sau thất bại thảm hại tại MSI, T1 đã không còn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nữa. Sau khi kết thúc cuộc họp phân tích sơ bộ về bốn đội LPL, cả đội có chút lung lay. Huấn luyện viên an ủi tụi nó rằng lịch trình Chung Kết Thế Giới rất dài, chúng ta sẽ có đủ thời gian để điều chỉnh và thích nghi với meta. Nhưng trong lòng Ryu Minseok luôn tồn tại một nỗi lo âu và bế tắc không thể nguôi ngoai.


Trong những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi trước Chung Kết Thế Giới, nó đã hẹn bạn bè đi uống chút rượu. Tửu lượng vốn không tốt, chưa gì đã say mèm. Thay vì nói bạn bè chuốc say nó, thì bảo Ryu Minseok tự tìm rượu để uống còn đúng hơn. Nó khao khát được say một trận đã đời, để sau đó có thể hoàn toàn tỉnh táo đối mặt với giải đấu thế giới kéo dài hơn một tháng sắp tới.

Khi được đưa về trước cửa ký túc xá, Ryu Minseok thậm chí còn không thể nhập đúng mật khẩu. Bạn nó một tay đỡ nó, tay kia gõ cửa, cầu mong đồng đội của nó mau chóng ra cứu. Giây tiếp theo, Lee Minhyeong ra mở cửa, nhìn thấy Ryu Minseok mềm oặt dựa lên bạn mình như một đống bùn nhão, không nói không rằng trực tiếp vác nó lên lưng rồi im lặng đóng cửa lại.

Ryu Minseok nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Lee Minhyeong qua đôi mắt nhập nhèm, nó bỗng thấy rùng mình, tỉnh táo hơn hẳn. Bình thường Choi Wooje luôn là đứa mở cửa, không hiểu sao hôm nay ký túc xá chỉ còn lại hai đứa tụi nó. Ryu Minseok biết bản thân lúc say trông thảm hại thế nào, mặt nó đỏ bừng, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Sau khi đặt Ryu Minseok lên giường, Lee Minhyeong rót cho nó một cốc nước rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Ryu Minseok nửa nằm nửa ngồi nhấp từng ngụm nước nhỏ, vừa liếc mắt âm thầm quan sát Lee Minhyeong ngồi bên cạnh.


Hình như Lee Minhyeong mới gội đầu, đuôi tóc rối bù vẫn còn đọng chút nước. Cậu mặc một chiếc áo phông xám ngắn tay sạch sẽ và đơn giản, kết hợp với quần dài màu xanh đậm, thoải mái ngả lưng lên ghế. Mái tóc hơi dài không vuốt keo rủ xuống, che đi một phần đôi mắt Ryu Minseok thích ngắm nhất, khiến cậu trông có vẻ lười biếng. Cậu mím môi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó uống nước.

Khi không cười trông cậu thật lạnh lùng. Dù ngồi ngay bên cạnh Ryu Minseok nhưng vẫn có cảm giác xa cách. Như thể có một bức tường trong suốt ngăn cách giữa hai đứa, Ryu Minseok muốn tiến thêm một bước, xem liệu có gợn sóng nào xuất hiện sau khi vượt qua bức tường đó hay không.

Mùi rượu phảng phất trên quần áo Ryu Minseok trộn lẫn với mùi dầu gội bạc hà trên tóc Lee Minhyeong và mùi bột giặt trên người cậu, tạo nên một bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa khó tả.


"Minhyeong, cậu không có gì muốn nói với tớ à?"

Ryu Minseok nằm trên giường, cảm thấy hơi choáng váng, nhưng đầu óc đã tỉnh táo trở lại. Dopamine tiết ra dưới tác động của rượu khiến tim nó đập nhanh hơn. Lee Minhyeong càng bình tĩnh, nó càng muốn xáo trộn tâm trí cậu.

Thực ra Ryu Minseok không hiền lành ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài. Nó rất bướng bỉnh và cố chấp, khi nó đã quyết tâm làm gì đó thì chẳng ai có thể ngăn cản được.


"Mấy ngày này Minseokie cứ nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng sức để chuẩn bị cho Chung Kết Thế Giới."

"Sao cậu vẫn còn ở trong phòng tớ? Tớ đã lên giường an toàn rồi mà."

"Khi nào cậu ngủ tớ sẽ đi. Cậu uống nhiều quá, lỡ trong lúc ngủ mê muốn ói thì tớ có thể..."

"Thôi đi Lee Minhyeong! Ở đây không có phóng viên nào phỏng vấn, cũng chẳng đang livestream."


"Cậu đừng giả vờ thích tớ nữa."


9.


Im lặng, vẫn là im lặng.

Im lặng đến mức Ryu Minseok nhắm mắt lại và tự hỏi không biết Lee Minhyeong đã rời khỏi căn phòng hay chưa.

Nó quay đầu lại thấy đôi mắt đen láy sáng ngời của Lee Minhyeong, nhưng biểu cảm không còn lạnh nhạt nữa, thay vào đó là bối rối và hoang mang, cùng một chút lúng túng hiếm thấy. Ryu Minseok cảm thấy một niềm vui dị thường, nó rất hài lòng với phản ứng này của Lee Minhyeong. Cuối cùng nó cũng đã đập vỡ được bức tường đó, khiến lớp ngụy trang của Lee Minhyeong không thể che giấu được nữa.


Có chút tiến triển thì phải tiếp tục tấn công.

Ryu Minseok ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong. Nó thấy giọng mình hơi run rẩy vì men say, nhưng cũng cảm thấy mình đang rất tỉnh táo. Nó không phải là đang bốc đồng, cũng không phải mượn rượu để lấy can đảm, nó chỉ muốn nói chuyện cho ra lẽ với Lee Minhyeong. Bọn nó hiếm khi có những cuộc trò chuyện cá nhân như thế này, không nói về trò chơi, không bàn về chiến thuật, chỉ đơn giản là giữa cậu và tớ.


"Minhyeong, sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?"

Không cho Lee Minhyeong thời gian trả lời, Ryu Minseok đã nói tiếp.

"Thật sự ngoài đời cậu quá lạnh nhạt với tớ, rõ ràng tớ mới là bạn đồng trang lứa với cậu. Cậu thân thiết với Sanghyeok hyung, cả Hyeonjun và Wooje. Sao chỉ có tớ lại luôn có khoảng cách như đồng nghiệp?"

"Còn những lời đường mật cậu hay nói trước ống kính chỉ để chiều lòng fan thôi ư? Rõ ràng cậu luôn miệng nói thích tớ, muốn được tớ công nhận, nhưng khi tắt camera, cậu chưa bao giờ dành cho tớ một câu quan tâm chăm sóc như vậy."

"Lee Minhyeong, tớ cảm thấy cậu nợ tớ rất nhiều lời giải thích."


Đôi mắt ướt đẫm của Ryu Minseok giống như một chú nai con, nó không hề phòng bị mà nhìn thẳng vào con báo có răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn trước mặt. Gương mặt nó đỏ bừng, lông mày hơi nhíu lại, đôi môi đỏ mọng, trông thật yếu đuối và mong manh. Nhưng nó không hề sợ hãi, nó rất bình tĩnh, nó chỉ khao khát muốn biết câu trả lời. Cho dù Lee Minhyeong thừa nhận rằng cậu làm vậy chỉ để lấy lòng fan thì nó cũng chấp nhận.

Không còn mong đợi nữa, cũng chẳng còn đòi hỏi xa hoa.


Tuy nhiên sau khi kiên trì được một lúc thì con báo đang rối ren rốt cục cũng thu lại móng vuốt nhọn hoắt của mình.

Lee Minhyeong thở dài một tiếng rất khẽ, ánh sáng chói lọi xung quanh cậu dường như mờ đi rất nhiều, khiến cậu trông có vẻ buồn bã và nản lòng.


"Minseok à.... tớ chỉ nghĩ rằng, có lẽ tớ chưa đủ tư cách để đứng bên cạnh cậu mãi mãi."





10.


"So với cậu, Wooje và cả Hyeonjun, tớ luôn nhận được ít sự công nhận hơn, tớ cảm thấy mình... vẫn chưa đủ mạnh."

"Minseokie có thể support tốt cho bất kỳ AD nào, luôn có thể giúp họ tỏa sáng. Nhưng có vẻ như... không có Minseokie thì tớ không chơi được hay như vậy ."

"Tớ đã xem các trận đấu của cậu ở Asiad, cậu phối hợp với anh Ruler rất ăn ý. Tớ chỉ có thể ngồi dưới khán đài ảo tưởng, nếu tớ được đi thi đấu sẽ tuyệt vời biết bao."

"Tớ sợ cậu sẽ khó chịu với tớ, tớ không dám đùa giỡn quá nhiều với cậu, tớ sợ cậu nổi giận. Khi đối diện với cậu, tớ luôn cảm thấy sợ hãi. Sợ cậu rời T1, sợ cậu muốn làm support cho người khác."

"Cậu có vẻ không thích tiếp xúc thân mật với mọi người, bởi vì so với việc phụ thuộc vào người trong đội, cậu thích dựa dẫm vào Hyukkyu hyung hơn. Quả nhiên cậu vẫn thích những người anh cậu ngưỡng mộ và có thể thổ lộ."


"Tớ ghen tị lắm, tớ muốn giữ Minseokie ở bên mình lâu thật lâu."

"Nhưng bây giờ tớ vẫn chưa đủ tư cách."

"Tớ cần một chức vô địch để có thể đường hoàng đứng bên cạnh cậu."





11.


Vậy nên Minseok à, cậu dạy tớ đi.

Làm sao để có thể tự nhiên đối mặt với cậu.

Làm sao để có thể bày tỏ tình yêu có vẻ không xứng đáng này?

Tớ chỉ có thể liên tục thông qua các buổi phỏng vấn, qua ống kính, qua lời truyền miệng của fan, hết lần này đến lần khác nói với cậu, ra hiệu cho cậu, cầu xin cậu.


Cầu xin Minseok của tớ đừng rời xa tớ.

Cầu xin thần linh phù hộ, soi sáng cho tụi mình một con đường, để tụi mình có thể sát cánh bên nhau đến được vạch đích.


12.


Lee Minhyeong tràn đầy nhiệt huyết, Lee Minhyeong kiêu ngạo tự tin, Lee Minhyeong gan dạ dũng cảm, Lee Minhyeong kiên cường nỗ lực.

Không bằng Lee Minhyeong thận trọng, có phần nản lòng và buồn bã trước mắt này.


Cậu giống như một tín đồ hèn mọn, không dám đến quá gần vị thần của mình, lại sợ thần sẽ bỏ rơi cậu; cũng giống như một con báo săn hung dữ, dùng móng vuốt và răng nanh xua đuổi mọi kẻ thù muốn xâm phạm lãnh thổ của mình, nhưng lại cẩn thận bảo vệ chú nai nhỏ trong lòng, sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ bỏ chạy.

Đây là báu vật cậu khó khăn lắm mới giành được, đã tốn biết bao tâm sức, nỗ lực hết mình mới có cơ hội đứng cùng với bạn. Cậu sợ những suy nghĩ nhỏ nhen của mình sẽ chạm đến tâm trạng thất thường của Ryu Minseok, hoặc khiến nụ cười trên gương mặt bạn vụt tắt. Bất kể là gì, cậu cũng không muốn thấy Ryu Minseok nhìn mình với vẻ mặt lạnh lùng, cau mày, mím môi, không nói không rằng.


Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong cách mình không đến nửa mét, cậu trai tuổi đôi mươi chẳng còn khoác lên mình bộ giáp vàng kim rực rỡ, giải đấu sắp tới như một ngọn núi khổng lồ chắn ngang trước mặt, đè nặng đến mức nghẹt thở; những bí mật trần trụi bị phơi bày dưới ánh đèn chói lòa khiến cậu tái nhợt, bối rối và bất lực.

Ryu Minseok chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhổm dậy ôm lấy cậu trai trước mặt.


Quả trứng AD mỏng manh này là bạn đồng hành ở đường dưới tin tưởng nhau tuyệt đối, là một tín đồ trung thành lạc lối và đáng thương.

Nhưng cậu cũng là đóa hồng duy nhất nở rộ trong sa mạc cằn cỗi của Ryu Minseok, là tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ, là nguồn gốc của sự uất ức và chiếm hữu, là dũng khí và lý do để mạnh mẽ kiên trì.


Ryu Minseok cảm nhận được tấm lưng căng cứng vì kinh ngạc của người trong vòng tay mình, cần cổ cứng đờ không dám cử động, dường như quên cả thở, hai tay cứ ngây ngốc để bên hông, không dám chạm vào nó.

Ryu Minseok thầm thở dài. Nhìn thế nào nó cũng giống như người cần được bảo vệ và chăm sóc trong đội, sao bây giờ lại phải đi an ủi người khác chứ. Nhưng nó chẳng chán ghét chút nào, an ủi và xoa dịu một người trông có vẻ cao lớn và mạnh mẽ hơn hẳn mình luôn mang lại cho Ryu Minseok một cảm giác hài lòng lạ thường.


Chú nai nhỏ say rượu dịu dàng ôm lấy con báo đang bấp bênh nản lòng trước mặt, hai đứa chia sẻ hơi thở, hòa chung nhịp đập con tim. Tụi nó là những kẻ đáng thương trong tình yêu hai chiều hèn mọn, cũng là những người đồng cam cộng khổ cùng chung vận mệnh sống chết có nhau.


13.


"Minhyeong à, nếu sau khi giành được chức vô địch tớ tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?"


Ryu Minseok nhẹ nhàng hỏi.

Lâu thật lâu, rốt cuộc nó cũng thấy người trong vòng tay mình đáp lại bằng cái ôm thật chặt, ấm áp lại nóng bỏng, run rẩy nhưng vững chắc.


14.


Thời gian đã đến ngày 19 tháng 11 năm 2023.

Ryu Minseok không còn nhớ những đội mình đã từng đánh bại. Lúc này, nó chỉ tập trung vào mục tiêu trước mắt.

Cám ơn trời đất, cảm tạ thần linh. Tưởng chừng đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để vô địch trong đời, nhưng giờ đây số phận lại cho chúng ta cơ hội để chuộc lỗi.

Bắt đầu lại từ đầu, thử thách lại lần nữa.




Lee Minhyeong lẳng lặng kéo góc áo Ryu Minseok dưới ghế. Nó nghiêng đầu lại gần để nghe cậu thì thầm rằng cậu suốt cả đêm cậu gần như không ngủ được, mơ mơ màng màng còn gặp ác mộng.

"Cậu mơ thấy gì thế?"

"Mơ thấy botlane của tụi mình bị dập cho tơi tả, đồng đội đều thi đấu rất tốt, cuối cùng vì tớ mà thua trận."


Ryu Minseok nghe xong thấy buồn cười, nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt Lee Minhyeong và vẻ lo lắng không tan trong mắt cậu, nó biết Lee Minhyeong không hề giỡn chơi. Vừa rồi còn cười toe toét trước mặt Choi Wooje, giờ đây lại bộc lộ tâm trạng thật sự trước nó.

Nó dùng bàn tay be bé của mình úp lên bàn tay to lớn của Lee Minhyeong, nhẹ nhàng vuốt ve. Ban đầu nó cũng hơi căng thẳng, nhưng giờ đã trở nên bình tĩnh hơn.

Nó nói, "Tin tưởng vào mối liên kết của ngốc và đại ngốc top rừng đi, rồi tin vào hào quang thần thánh của Sanghyeok hyung đường giữa. Cuối cùng, và quan trọng nhất, hãy tin vào support của cậu, người ấy nhất định sẽ giúp cậu đạt được ước nguyện."


Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok chăm chú, biển đen trong mắt cậu trở nên bình lặng.

Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, lại hỏi, "Minseokie có nhớ lời hứa sau khi giành chức vô địch không?"

"Hứa gì cơ?" Ryu Minseok giả ngu.

Lee Minhyeong im bặt, tỏ vẻ lo lắng, căng thẳng và bối rối trông thấy. Hiếm khi nhìn thấy một Lee Minhyeong như vậy, Ryu Minseok vốn muốn trêu chọc cậu thêm một chút, nhưng cảm thấy không nên làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tuyển thủ trước trận đấu. Nó quyết định không hành hạ Lee Minhyeong nữa.

Nó áp trán mình vào trán cậu, cảm nhận hơi ấm từ nơi đó.


"Nhớ chứ, sau khi giành được chức vô địch tớ sẽ tỏ tình với Minhyeongie."

"Vậy... nếu không vô địch thì sao?"

"Sao vậy được." Ryu Minseok lập tức ngắt lời cậu, suy nghĩ vài giây lại nói thêm,

"Nhưng nếu vậy thật, tớ vẫn sẽ tỏ tình với cậu."


15.


Trước khi lên sàn đấu, Ryu Minseok ghé sát vào tai huấn luyện viên Tom, dùng tay che đi tiếng reo hò như sóng thần ngoài kia, nói với anh,

"Nếu chúng ta có cơ hội, có thể pick Xayah Rakan một lần được không ạ?"

Nó không bàn với Lee Minhyeong, nhưng chẳng hiểu sao, nó bỗng cảm thấy hơi căng thẳng khi nghĩ đến Xayah Rakan.


"Tất nhiên là được. Nhưng... đối phương có thả ra hay không? Trong các trận scrim mô phỏng BP, chúng ta gần như không thể pick được."

"Nếu chúng ta khiến họ phải dè chừng nhiều tướng khác, có khi họ sẽ bỏ qua, biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội."


Ryu Minseok đứng trong hậu trường, nhìn qua tấm màn đen hướng ra sân vận động tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ, trầm ngâm suy nghĩ.

Ánh sáng rực rỡ như ban ngày dường như cũng làm rối loạn thị giác và thính giác của nó. Đột nhiên nó không nghe thấy gì nữa, trước mắt lại hiện lên hình ảnh Xayah Rakan trong những thước phim quay chậm. Hai người khi thì tách rời, lúc thì ôm nhau; có lúc bay lên không trung, tung ra vô số lông vũ rực rỡ; khi thì biến thành cơn gió vàng, xuất hiện hoành tráng trên chiến trường đẫm máu.

Đáy mắt Ryu Minseok dâng lên một làn sương mù, nó ngước nhìn cậu trai đứng trước mặt mình, cao hơn nó nửa cái đầu, sau lưng in dòng chữ "GUMAYUSI" màu trắng lóa mắt.

Cậu trai im lặng, chắp tay sau lưng, cau mày nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ gì trong bóng tối bao phủ.


Bỗng nhiên Ryu Minseok cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt cháy bỏng trào dâng trong lòng, ngọn núi lửa tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng phun trào. Dòng dung nham nóng bỏng chảy ra từ tâm thất, len lỏi vào các mạch máu quanh co, ngưng tụ tất cả không khí, bụi bẩn và đất đai mà nó tiếp xúc.


"Chính là ngày hôm nay."

Tiếng hò reo lại vang lên, Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, âm thầm nói với bản thân. Ngày hôm nay có thể sẽ trở thành một trong những ngày quan trọng nhất đời nó, nó không còn tin vào thần thánh nữa, chỉ tin vào chính mình. Nó tin rằng núi sông, nhật nguyệt và các vì sao trên thế giới  sẽ dừng lại để chứng kiến khoảnh khắc này.

Nó một lần nữa đặt chân lên sàn đấu của trận chung kết.


16.


Vậy nên, chớ vội vàng.

Lần này, chúng ta hãy chậm rãi mà bước tới.


Còn một tiếng nữa đến lúc Ahri chờ được lời hứa mười năm.

Còn hai tiếng nữa đến lúc Gwen vượt qua bóng ma tâm lý, tung hoành ngang dọc.

Còn ba tiếng nữa đến lúc Xayah và Rakan xuất hiện hoành tráng.


Còn bốn tiếng nữa đến lúc Ryu Minseok ôm chặt Lee Minhyeong rồi bật khóc.

Còn năm tiếng nữa đến lúc Lee Minhyeong trở thành bạn trai của Ryu Minseok.

Còn bao lâu nữa Lee Minhyeong và Ryu Minseok sẽ chia tay thì... không biết.


Nhưng Ryu Minseok không muốn bận tâm điều này nữa.

Rốt cuộc là cậu yêu tớ nhiều hơn hay tớ yêu cậu nhiều hơn, tụi mình có thể bên nhau dài lâu và ổn định hay không, sau khi cãi vã chúng ta có nhượng bộ nhau hay chăng, liệu chúng ta còn đủ dũng khí và quyết tâm để ôm lấy nhau lần nữa?

Giờ khắc này đây, tất cả đều không còn quan trọng nữa.


Kết thúc tốt đẹp nhất là khi tất cả chúng ta đều đã giải nghệ, tỏa sáng trong những lĩnh vực khác nhau, nhưng vẫn có thể cùng nhau ngồi lại uống rượu ôn lại chuyện xưa. Nhớ về những chàng trai tràn đầy nhiệt huyết cùng những năm tháng êm đềm.

"Gumayusi" và "Keria" sẽ mãi được khắc sâu trên chiếc cúp, không thể xóa nhòa cũng chẳng thể tách rời. Sau này Ryu Minseok có thể tự hào nói rằng mình rất giỏi, chẳng qua trên con đường tươi đẹp nhất nó tình cờ gặp gỡ được người tuyệt vời nhất, nhân tiện cùng nhau giành chức vô địch thế giới, rồi tiện đường yêu nhau mà thôi.


Phần hấp dẫn nhất là, trong câu chuyện mà ai cũng biết, của cậu có tớ, mà của tớ cũng có cậu.





【End】





Chỉnh sửa lần hai:

Mượn lời của một bạn trong phần comment:

"Và trong tự truyện của tớ đã từng có cậu, không có câu thơ nào tiếc nuối."

Đây là Guria mà tôi muốn viết. Bất kể kết quả thế nào, chúng ta đã cùng trải qua những năm tháng quý giá vàng son trong cuộc đời, đây là thiên anh hùng ca mà chúng ta cùng nhau chắp bút.

"Chúc mừng cặp đôi đường dưới số một thế giới của chúng ta đã đạt được ước nguyện."

Cám ơn like share và comment của mọi người~! Thực sự rất cần 🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro