Ai dám đòi đổi mày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập luyện kết thúc trong tiếng đập bàn đầy bực bội và sự bỏ đi chán nản của người chơi đi rừng nhà T1. Mọi người nhìn theo với vẻ lo lắng, không biết lí do vì sao tâm trạng đồng đội mình có vẻ tệ vậy, thiết nghĩ có lẽ do buổi tập không hiệu quả nên mọi người để cậu có không gian yên tĩnh suy nghĩ còn lại cùng nhau bàn bạc chiến lược mới. Không ai để ý rằng có một bạn nhỏ không tạo ra tiếng động gì mà đi ra ngoài, à, ngoại trừ một người luôn chú ý đến bạn nhỏ đó, ADC của bạn.

"Có chuyện gì thế? Sao lại ngồi ủ rũ ở đây một mình rồi?"

Minseok đi lên tầng thượng, nơi em nghĩ rằng sẽ gặp đứa bạn của mình. Và đúng thế thật, em biết đây là nơi ưa thích của cả bạn em lẫn người ấy. Nhìn tấm lưng to lớn ấy giờ đây lại cong lưng mệt mỏi như vậy, em bỗng thấy thương bạn, chẳng biết vì sao, có vẻ do em nhạy cảm dễ bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng.

Sao nhìn nó như bị từ chối tình cảm thế này, trông như một con hổ bị bỏ rơi ấy, đáng thương quá.

Bước nhanh chân lại gần bạn, không chờ bạn đáp lời hay cho phép ngồi cùng em thoải mái đáp thân ngồi xuống ngay cạnh đứa bạn thân mình, cũng không ngần ngại đưa đôi mắt luôn đông đầy sao trời đó để nhìn xem bạn mình ra sao, có còn ổn hay không.

"Mày không cần phải nhìn tao vậy đâu, tao vẫn ổn, không có chuyện gì cả"

Mày còn nhìn vậy thằng gấu lớn kia nhìn thấy nó lại kiếm chuyện với tao bây giờ.

Đáp lời thằng bạn, Moon Hyeon-joon không quên lấy tay đẩy đầu em nhìn về phía trước.

"Nhìn bầu trời đi, nay nhiều sao đẹp nhỉ?"

Minseok cười rộ lên ngắm nhìn quang cảnh trước mặt. Đúng thật, nay trời đẹp thật. Nhiều sao quá. Còn có gió mát thoang thoảng nữa, làm em bỗng thấy lòng mình yên đến lạ.

"Hyeon-joon à, chúng mình thi đấu, ở bên nhau cũng phải ngót nghét bốn năm rồi ấy nhỉ? Với bằng đó thời gian, tao còn không hiểu mày à? Giờ có khi tao đang ở trong bụng mày mở concept nhảy đến bài thứ 82 rồi đấy. Không thành thật là tao kéo Wooje lên lải nhải quanh tai mày đó."

Nói rồi em quay ra nhìn cái đứa phải to gần gấp đôi mình, nhìn bản mặt nhăn nhó của bạn em bật cười thích thú.

Đúng rồi, Wooje luôn là điểm yếu của bạn thân mình mà.

"Aiss, tao thật sự không hiểu nổi mạch não của mày luôn đó Minseok. Tại sao câu chuyện của tao và mày lại có thêm nhóc Wooje rồi?"

"Ố ồ, ai bảo mày đội em nó lên đầu lên cổ. Tao không nhắc Wooje thì mày vẫn sẽ giấu tao. Giờ thì thành thật thôi nào?"

Em nhún vai nhướng mày tỏ vẻ, biết sao giờ, trách thì trách mày quá cưng cục bông đó để bị bắt bài thôi.

Nhìn cái gương mặt đắc thắng của thằng bạn, Moon Hyeon-joon biểu thị mình đầu hàng, chính xác hơn là hắn không muốn tranh cãi với bạn mình thêm nữa, lỡ kéo thêm Wooje thật thì hắn sẽ nhức đầu lắm. Hắn chống tay lên cằm, ngón trỏ theo thói quen xoa xoa quai hàm, vừa xoa vừa nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Trong lúc đợi cái đứa to lớn bên cạnh suy nghĩ, Minseok thả mình vào không gian ở đây không quên cảm thán việc lên tầng thượng của trụ sở vào một buổi tối hè này thật chính xác. Em đung đưa hai chân, nhắm nhẹ đôi mắt, ngửa đầu tận hưởng từng cơn gió lướt qua má và mái tóc em. Em có cảm giác như mình đang được vuốt ve, được thiên nhiên vỗ về an ủi vậy. Oa, em muốn giơ tay đón từng làn gió này quá. Và em làm vậy thật, em vươn hai tay lên trời cảm nhận được gió qua từng kẽ tay của mình. Tâm trạng tốt làm em muốn vận động, em vươn vai, em nghiêng trái nghiêng phải.

"Này, đến bao giờ thì mày mới thôi hậu đậu đi vậy? Mày lại suýt đập tay vào người tao đó, để ý giùm đi. Tao mà lấy tay quệt vào mày là mày lăn đùng xuống luôn đấy."

Em cười xin lỗi bạn chẳng một tí chân thành nào.

"Thế nào, nghĩ ra muốn nói như nào chưa? Anh đợi chú hơi lâu rồi đấy?"

"Shibal, nhóc con như mày cứ đòi làm anh tao vậy hả?"

"Suỵt, tập trung vào câu chuyện của mày đi em". Em đưa tay ra miệng làm dấu suỵt, lắc lắc đầu tỏ ý vào chủ đề chính nhanh nào, em đợi sắp hết nổi rồi.

Bỏ qua cái xưng hô quá phận của thằng bạn mình, hắn rút điện thoại ra đưa cho Minseok.

"Hửm? Ý gì?"

"Bắt nguồn từ nó, chẳng phải là dạo này tụi mình thi đấu bấp bênh sao, lúc thắng lúc thua. Tao không định quá để ý đâu, dù sao cũng là do phong độ của tụi mình, tụi mình đã cố hết sức và tìm cách thay đổi rồi. Thua tao cũng thất vọng chứ, tao nghĩ fan của chúng ta cũng vậy, nên tao có tìm một số bài viết của fan, định bụng an ủi đó. Thì ừm... mày thấy đó..."

"Sao? Họ chửi mày hả?"

"Ừm, có nhiều người chửi tao, bảo do phong độ tao không tốt, tao gà mờ, họ còn muốn đuổi tao đi, muốn đổi người khác thế chỗ tao, họ đổ lỗi do tao nên đội mình mới thua vậy. Tao cứ tưởng do thua nên fan mới bức xúc nói vậy, ai ngờ tao đọc được cả những bài viết lúc chúng mình thắng, họ vẫn chửi tao, bảo tao ăn may, dựa vào chúng mày nên mới thắng được thế"

"Fuck, bọn nào nói thế, đứa nào dám đòi đổi mày? Mày đưa link cho tao tao vào report bọn nó. Mày nghĩ những người nói mày như vậy thì có được coi là fan của mày không mà mày để tâm. Không phải anh Sanghyeok từng bảo, không được phép nghi ngờ bản thân sao. Mày đừng vì những lời lẽ đó khiến bản thân dao động, đó chỉ là rác thôi, mà đã là rác thì chỉ bỏ vào thùng, đừng ôm về bản thân."

"Tao thi đấu cũng lâu rồi mà, tao biết những điều đó, nhưng nhiều lúc tao cũng tự hỏi bản thân mình có thực sự đang làm tốt hay không. Có nhiều lúc tao cũng... mệt mỏi lắm"

"Mày có muốn tao tao giới thiệu cho mày trung tâm tư vấn tâm lí không? Tao nghĩ điều này sẽ giúp mày phần nào"

"Tao vẫn oke, chỉ là hôm nay tập luyện kết quả không quá tốt mới khiến tao như bây giờ thôi, suy suy nghĩ nghĩ. Chắc không hợp với hình tượng của tao lắm nhỉ?"

Minseok nhìn cái người đang sầu não bên cạnh, thả lỏng người dựa vào bên cạnh, đầu gác lên tay nhìn về những ngôi sao đang tỏa sáng trên kia. Ai không biết, nhìn trạng thái của em sẽ nghĩ em đang chui mình vảo một chiếc sofa rộng rãi, được bao bọc bởi sự mềm mại ấm áp. Em cũng đang được bao bọc chỉ khác là giờ em được những cơn gió vờn xung quanh, được những vì sao thắp sáng khuôn mặt, thắp sáng đôi mắt đầy tình cảm của em.

"Moon Hyeon-joon, không liên quan đến hình tượng mày, mày nhìn những thứ lấp lánh trên bầu trời kia mày nghĩ đến gì?"

"Chẳng phải nó chỉ là những ngôi sao thôi à?"

Dù không hiểu bạn mình hỏi vậy có nghĩa là gì, Hyeon-joon vẫn theo thường lệ cho là bạn định nhảm nhí cái gì đó rồi hùa theo.

"Tao nhìn thấy chúng ta. Có anh Sanghyeok, có Minhyoengie, có Wooje, có mày và có cả tao. Chúng ta, mỗi cá thể đều đang tỏa sáng trên vùng trời của mình, tỏa sáng theo những cách riêng biệt khác nhau. Có thể sẽ có những lúc ánh sáng đó vụt tắt, nhưng không phải rồi nó cũng sáng lên sao? Mày không thể vì những lúc vì sao đó tắt mà quên đi những lúc nó rực rỡ trong đêm tối được. Huống chi bây giờ chúng nó vẫn đang rực sáng trên kia kìa."

Hyeon-joon lẳng lặng nghe bạn mình nói, cũng lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời kia. Hắn nhận ra mình đã không còn bức bối như vừa nãy nữa rồi.

"Với cả, thằng hổ kia, mày không nhận ra từ đầu giải đến giờ, mày vẫn luôn là người làm tốt nhất trong cả đội hả. Mày ngồi đây ủ rũ vậy rất khiến bản thân tao tức giận nhé."

Nhìn thằng bạn đang giả vờ làm mặt cáu kỉnh làm hắn thấy buồn cười quá. Hắn cười ha hả chỉ tay vào em, em cũng cười, rồi bất ngờ em rướn người lên đặt một tay lên đầu hắn, xoa xoa mái tóc mà em từng ghen tị vì hắn cũng nhuộm nhiều mà không không thủng một lỗ như em.

"Mày vẫn luôn làm rất tốt Moon Hyeon-joon. Cả đội tự hào vì mày lắm. Cảm ơn vì đã luôn cùng nhau đồng hành nhé."

Ôi, bỗng dưng em làm hắn muốn khóc quá. Hắn cứng đơ người để em xoa đầu, nghe những lời em nói. Giọt lệ hắn suýt vương ra thì hắn nghe em cười ha hả.

"Cũng có ngày tao xoa đầu mày được rồi hổ ơi"

Từ cảm động thành cảm lạnh. Ầy, hắn muốn thụp một cái vào người thằng nhóc làm hắn tụt cảm xúc ghê. Mà hắn không dám, cũng không nỡ.

"Này, tao..."

Chưa kịp nói ra lời đe dọa của mình, em đã tranh nói trước.

"Tao nói hết những điều muốn nói rồi, nếu vẫn chưa thấy tốt hơn thì có thể suy nghĩ đến việc đi trung tâm tư vấn như tao."

"Oke, tao..."

"Mày còn định kéo Minseokie của tao nói chuyện đến bao giờ hả? Biết là trời bắt đầu lạnh rồi không? Minseokie mà có bệnh là tao xử mày nha Oner".

Ôi ôi, xem cái cách mà chúng nó đều nhảy vào miệng mình đi, xem cái cách mà thằng gấu to đại bự khoác áo cho thằng nhỏ con này đi, chướng mắt mình quá, cũng khổ cái thân mình quá.

"Anh Hyeon-joon đi ăn không anh?"

"Thì ra vẫn còn người thương anh. Anh thương bé quá, Wooje. Đi thôi, bữa nay anh bao. Hai chúng mày cũng nhấc cái thân lên đi, tao bao"

"Yeah, nhanh nhanh nào mấy anh. Em đói chết mất". Em bé nào đó nghe được bao là nhảy cẩng lên sung sướng, nhanh nhẹn kéo mấy anh mình đi ăn thật nhanh, em đói bụng lắm rồi, đợi thêm lúc nữa chắc em xỉu mất. 

Rồi cả bốn đứa cùng kéo nhau xuống lầu. Trong lúc Wooje liệt kê ra một list những món muốn ăn thì từ đâu nhảy ra anh già và thế là bằng một cách thần kỳ nào đấy, cả lũ lại kéo nhau ra Hadilao ăn lẩu. Hyeon-joon bày tỏ, nếu biết trước vậy thì, thì hắn cũng không cản được!

Ở một góc bàn,

"Anh ăn đi, chắc nay anh tập luyện mệt mỏi lắm hả, nãy em thấy tâm trạng anh không tốt, anh ăn nhiều bồi bổ nhé". Và rồi cứ thế vừa nói, tay vừa gắp thức ăn lia lịa để vào chén anh, em bé cũng không quên gắp cho bản thân rồi ăn đến vui vẻ. Còn cái người được được quan tâm thì chịu khó cười nhiều hơn mọi lần, ăn nhiều hơn mọi lần.

Ở một góc khác,

"Sao nãy cậu xoa đầu thằng hổ kia, mình ghen đấy"

"Đây đây, mình cũng xoa đầu cậu nè, không ghen nữa nha, mình thương cậu nhất mà"

Đổi lại được một cái hôn lén vào má cùng một chén thức ăn to đại bự. Hường hường phấn phấn, đầy mùi sặc chết cẩu độc thân. Nếu bảo hai người này đang ở một thế giới khác chắc không ai phản đối. Không ai cô lập họ mà tự họ cô lập cả thế giới.

Và ở một góc khác, nơi chứng kiến hết thảy những hành động vừa rồi của bốn đứa em, người anh lớn tuổi nhất vừa sung sướng gắp những miếng thịt đưa vào miệng vừa lật lật quyển sách ôm theo bên mình. 

---------------

Vào một thời điểm khác, có 3 người nào đó lén lút kéo nhau report mấy bài viết về người đồng đội đi rừng của mình. Thậm chí, họ còn gửi thông tin cho cao tầng để đâm đơn kiện vì tội phỉ bảng, sỉ nhục tuyển thủ. Làm xong mọi việc, một chú gấu ôm một con cún đẩy một con vịt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro