1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ London quay về Ryu Minseok vốn định dành cả kỳ nghỉ ở trụ sở, nhưng máy tính liên tục khởi động lại đã cản trở kế hoạch này.

Gia đình thông báo rằng họ sẽ đích thân đến Seoul thăm nó, thế là nó đã bắt một chuyến taxi với tốc độ kinh hoàng như Initial D trở về Paju ngay trong đêm. Ngày hôm sau, Lee Minhyeong nhắn tin cho nó bảo muốn đi sắm đồ. Ryu Minseok ngẫm nghĩ, ăn trưa xong đến tối mới phải livestream nên rảnh buổi chiều, thế là trên kakaotalk nó rep lại "Ok". Chẳng bao lâu sau, AD của T1 thông báo rằng cậu đã đến, khoảnh khắc Ryu Minseok mở cửa ra, chàng trai cao lớn nở nụ cười rạng rỡ với gò má đỏ bừng.

"Cậu chạy tới đây đấy à?"

"Hở? Ừa, dạo này tớ đang tập thể dục mà?"

Lee Minhyeong bị vạch trần thoáng ngượng ngùng, dù cậu có đút tay vào túi cũng chẳng thể giấu được hơi thở dồn dập của mình. Ryu Minseok cảm thấy bộ dạng của cộng sự thật buồn cười, khóe miệng cong lên bật cười thành tiếng, nghĩ đến dáng vẻ chạy như bay đến đây của đối phương, trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Trụ sở chính ở Seoul cách Paju khoảng một tiếng lái xe, trên kakaotalk Minhyeong đã nói sẽ bắt taxi đến đón nó rồi đi dạo ở Outlet mall gần đó. Ryu Minseok phải thừa nhận, đằng sau việc nó đồng ý ngay tắp lự mà chả thèm hỏi han gì cũng ôm chút tâm lý cầu may. Nó đoán Lee Minhyeong thà đi thêm một vòng hơn là để nó mắc công chạy tới chạy lui. AD của nó ân cần chu đáo cũng không còn là chuyện mới mẻ nữa, thành viên trong đội biết, huấn luyện viên biết, cả fan cũng biết.

Nếu là trước đây nó sẽ hỏi, "Sao không kiếm chỗ nào rồi gặp?" hay là "Ở Seoul có nhiều nơi để mua đồ lắm mà?" Nhưng thường thì sau khi hỏi kiểu đó, hai đứa nó sẽ vì cả nể tính toán quãng đường di chuyển của người kia mà chẳng thể quyết định được địa điểm rồi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thay vì vậy, cứ để Lee Minhyeong quyết định đi. Ryu Minseok len lén ngẩng đầu lại vô tình bắt gặp ánh mắt của cộng sự, vẻ mặt sống động của cậu trai bự con bỗng chốc sượng trân, cậu cười đớ đẩn rồi ngượng ngùng quay đi nhìn sang chỗ khác.

Thấy chưa, lúc nào cũng vậy. Ryu Minseok đâu có ngốc, nó biết bầu không khí giữa hai đứa nó có ý nghĩa gì. Mỗi khi nhìn Lee Minhyeong, trong lòng hỗn loạn như một cuộn len, mềm mại ấm áp lại ngứa ngáy, cảm giác ngột ngạt này không những khó chịu mà còn gây nghiện. Hai đứa sóng bước đến ga tàu điện ngầm, khoảng cách giữa tay trái của nó và tay phải của người bên cạnh chỉ cách nhau vài xentimet, mỗi lần như vậy, Ryu Minseok lại có thôi thúc muốn nắm chặt bàn tay ấy.

Nhưng nó chưa bao giờ làm thế, giống như lời nói dối vô hại của xạ thủ T1 khi nãy. Lee Minhyeong chạy đến đây nhanh nhất có thể, còn Ryu Minseok từ lúc nhận được tin nhắn đã xỏ giày rồi ngồi đợi ở trước cửa nhà. Cách một cánh cửa, hai đứa nó hao tâm tổn trí chỉ để có thể nhìn thấy nhau sớm hơn một giây. Hai đứa đều rõ ràng tâm ý của nhau, nhưng vẫn chẳng tiến thêm bước nào.

"Minseokie, đeo khẩu trang vô đi, tàu điện ngầm đông người lắm, coi chừng lây bệnh á."

Lee Minhyeong khẽ nhắc, Ryu Minseok đang đắm chìm trong suy nghĩ ngoan ngoãn gật đầu đeo khẩu trang vào. Còn chưa hết jetflag nên buổi chiều nó vẫn thấy buồn ngủ. Rõ ràng là ngày thường nhưng đông người đi tàu hơn so với tưởng tượng, trong lúc chen lấn, để hai đứa không bị tách ra, Lee Minhyeong nắm lấy vai nó, ôm bạn bé vào lòng.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn AD của mình, nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu vào lông mi của Lee Minhyeong, hàng mi dài mảnh đen mượt rợp bóng lên đôi mắt hết 80% thời gian híp lại cười. Bỗng nhiên, một cơn bốc đồng dâng lên trong lồng ngực Ryu Minseok一sao nó không thử tỏ tình với cậu nhỉ?

Muốn thay đổi quan hệ giữa hai đứa nó, chỉ cần một đứa nói "hẹn hò đi", chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao nó chưa từng nghĩ tới chứ? Thấy bàn tay Lee Minhyeong đang ôm siết vai mình, Ryu Minseok tràn đầy tự tin, đúng vậy, chỉ cần nó mở lời...

"Minhyeongie ơi, tớ..."

"Kỳ nghỉ này ngắn thật đấy."

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, khả năng cao là vế đầu, Lee Minhyeong đang nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên cất tiếng, khiến câu nói nhỏ xíu của Ryu Minseok bị nuốt vào lại trong cổ họng.

"Minseok à, cậu có nghĩ tụi mình có cơ hội đi Asiad cùng nhau không? Ha ha."

"Hả, Asiad á..." Minseok bị chặn họng, lúng túng lặp lại. Nó nhìn xuống đất, im bặt. Mặt sàn bằng phẳng và sạch sẽ rung rinh phát ra những âm thanh đều đặn cùng với con tàu vẫn lao vút về phía trước.

Làm sao nó có thể quên được? Lý do nó chẳng thể mở miệng thổ lộ.

Mặc dù thành tích của T1 hai năm qua không quá tệ hại, nhưng line up hiện tại đang chịu sự kỳ vọng rất lớn từ công ty và người hâm mộ. Nếu thành tích đã không tốt ngay từ đầu thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng tụi nó lại luôn thất bại trong trận chung kết hoặc bán kết. Ngôi vô địch danh giá ở ngay trước mắt, gần như đã nắm trong tay nhưng trong thời khắc quan trọng lại để vuột mất, như vậy còn thất vọng hơn cả liên tục rơi vào vực sâu, mang đến áp lực kinh khủng hơn nhiều.

Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến các mối quan hệ cá nhân, mà phải tập trung vào tình hình chung của đội. Ryu Minseok vuốt ngực, trái tim đập điên cuồng phản đối. Có cảm giác đã trải qua cảnh tượng này, đây không phải lần đầu tiên nó tình mê ý loạn lại dừng cương trước vực. Những sợi len vốn mềm mại trở nên xù xì khi rối tung, và khi kéo chúng ra lại thấy tim mình nhói đau. Hỗ trợ đeo lên mặt nụ cười che dấu nỗi lòng, khẽ thẳng người, khéo léo đẩy Lee Minhyeong ra, nhẹ nhàng an ủi: "Chắc không sao đâu."

Sau chủ đề về Asiad, cặp botlane của T1 im lặng, mỗi đứa đều tự lướt điện thoại cho tới khi tàu cập bến.

Trên kakaotalk Lee Minhyeong bảo muốn xem giày, nhưng Ryu Minseok luôn cảm thấy đây chỉ là cái cớ để gặp gỡ. Bởi vì sau khi bước vào trung tâm, AD không đi thẳng đến tầng bán đồ thể thao mà bắt đầu lững thững dạo quanh tầng một rồi mới lên tầng tiếp theo. Sự thật này trong lòng tụi nó rõ mười mươi, chẳng đứa nào nhắc đến chuyện mua giày. Sự lặng im trên tàu vừa nãy chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng hạnh phúc khi gặp riêng thế này, hai đứa trò chuyện về những thứ vụn vặt, đến khi tới tầng bán sản phẩm điện tử.

Ryu Minseok không thể không dừng trước quầy tai nghe, nó đã làm mất chiếc airpod yêu thích trên máy bay. Lee Minhyeong ngay lập tức đoán được suy nghĩ của nó, vừa cầm chiếc airpod trong hộp ngắm nghía, vừa nghiêng đầu hỏi bạn hỗ trợ có muốn mua không?

"Ừm...xem thử thôi, trong nhà còn một cái dự phòng." Bạn nhỏ đáng yêu ngượng nghịu, cũng nghiêng đầu suy nghĩ.

"Mua cái mới cũng được mà, mấy thứ này dễ mất lắm."

"Tớ cảm thấy hơi... cái cũ được đặt làm riêng người ta tặng."

"Được Minseokie nâng niu vậy luôn, ghen tị quá đi." Lee Minhyeong híp mắt cười, hai đứa vẫn đang đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt kia dường như có thể diễn tả được đủ loại biểu cảm.

"...gì chứ? Tấm lòng của người ta đương nhiên phải quý trọng rồi, chả phải mấy món quà được tặng cậu cũng giữ cẩn thận lắm à?"

Hỗ trợ lườm cộng sự một cái, khó mà phân biệt những lời của Lee Minhyeong là thật lòng hay cố ý. Nếu phải nói ra, Lee Minhyeong nổi tiếng là chiều fan cơ mà nhỉ? Cậu đẹp trai, cao ráo, chơi game giỏi, thường xuyên tương tác với fan, độ nổi tiếng càng ngày càng tăng, quà và thư nhận được nhiều vô số kể... Đáng tiếc Minseok đã chọn không nói, nó chỉ ngẩng đầu khịt mũi rồi đi về phía lối ra của cửa hàng.

Vừa ra khỏi cửa, bất ngờ có người gọi ID của Lee Minhyeong làm tụi nó dừng bước. Quay đầu lại chỉ thấy hai cô gái đang ngượng ngùng, thấy mặt tụi nó không kiềm được la hét ầm ĩ. Fan ư? Bị chặn lại ở ngoài làm Ryu Minseok lúng túng, nhưng Lee Minhyeong đã lập tức chuyển sang chế độ fanservice, mỉm cười với bọn họ qua chiếc khẩu trang.

"Chào các bạn?"

"Á! Đúng là Gumayusi với Keria rồi này? Xin lỗi vì đã gọi hai cậu lại... tụi tớ là fan của T1, mặc dù đang ở bên ngoài nhưng có thể chụp với tụi tớ một tấm hình được không? Hoặc là lấy điện thoại của tụi tớ selfie cũng được..."

Dưới lớp khẩu trang, Ryu Minseok căng thẳng cắn môi dưới. Đúng là fan hay có những yêu cầu như vậy, nhưng nói thật nó cảm thấy không phải fanmeeting mà chụp ảnh với fan chẳng hay cho lắm, như vậy không phải sẽ rất bất công với những người đã phải đặc biệt mua vé đến ủng hộ sao? Chưa kể, đây chỉ là lịch trình riêng không công khai mà.

Nhưng nếu từ chối thì lại sợ bị chụp lén hoặc lan truyền tin đồn thiếu thân thiện trên các diễn đàn, thái độ đối với fan rất quan trọng... Dù có hơi bất lịch sự, nhưng cũng vì thích tụi nó mới lấy hết can đảm ngăn tụi nó lại mà nhỉ? Đã thế càng khó từ chối một cách tế nhị, những suy nghĩ nảy lên trong đầu làm nó nhất thời không thể đáp lời, chỉ có thể gật đầu chào.

"Ngại ghê, người nhà của tụi tớ sắp tới đây rồi, nên chắc là..."

AD của T1 hơi cúi xuống ngang hàng với các cô gái, mềm mỏng nói. Hai bạn fan rõ ràng càng bối rối hơn khi bị cậu nhìn thẳng như vậy, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đỏ bừng nhưng cũng hiểu được ý tứ của cậu, lúng túng thốt lên "hiểu rồi", "xin lỗi đã làm phiền" rồi chạy biến. Bạn nhỏ ngẩn người nhìn theo bóng lưng của hai cô gái, chợt nhận ra mình chả phải làm gì tình hình đã được giải quyết xong xuôi.

"Coi kìa, fan của tụi mình đúng là thông minh hiểu chuyện ghê." Lee Minhyeong đắc ý với sự nhanh trí của mình, quay đầu ưỡn ngực với bạn hỗ trợ.

Đây là đang khen fan hay tự cao hả? Cảm giác ngứa ngáy trong lòng Ryu Minseok lại xuất hiện, biết thế hồi nãy tranh thủ thời cơ đứng trước mặt tên này nói không phải lịch trình công khai nên không được chụp hình chung cho rồi. Hối hận xen lẫn cảm giác buồn bã kỳ lạ biến thành nỗi chán chường không tên.

Ha, bây giờ là ai đang ghen với ai chứ?

-

Notes: Tính nghỉ 1 tháng cho chắc cú mà bạn tác giả nhắn tin hỏi link nên up. Fic này đang viết, nếu thấy hay hãy comment và like để cổ vũ cho bạn tác giả viết tiếp nha, cám ơn mọi người >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro