ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

"wooje, em nghĩ hai đứa nó có ổn không?"

"em quen anh à?"

em nhỏ choi wooje hờ hững đáp, đôi mắt to tròn thì lại theo dõi chuyện vui trước mặt, trực tiếp không xem moon hyeonjoon là ai trong suốt tiết học.

moon hyeonjoon vô cùng đau lòng, em nhỏ nhà gã không yêu gã nữa rồi.

"minseok-hyung, mau lên, giáo sư sắp đến rồi."

em hối thúc người anh ruột (thừa) của mình trong khi chính em đang nhàn rỗi hơn tất thảy, làm ryu minseok một phen hú vía, luống cuống tay chân cả lên và suýt làm rơi cả cuốn sách trên bàn.

ôi, sao anh của em lại hậu đậu tới vậy nhỉ?

"wooje."

"dạ?"

"ban nãy giáo sư có kêu ngửi thứ dung dịch này không?"

"không... à có đó anh."

ryu minseok nhìn choi wooje với ánh mắt ngờ vực, quả thật không thể tin được nhõi con này mà.

"bắt đầu ngửi thử thứ tình dược chúng bây làm được đó đi, và sau đó tiết học sẽ kết thúc."

dưới tư cách là người làm nhiều nhất, ryu minseol tiên phong đi đầu. nó đưa tình dược lên gần mũi, hít lấy một hơi và bắt đầu cảm nhận từng mùi hương thoang thoảng.

gió mát, cái vị mằn mặn không rõ, và cả... bia bơ?

ryu minseok không biết tại sao lại ngửi được cái mùi bia bơ quen thuộc mà hôm nào được xuống làng hogsmeade chơi, nó cũng sẽ trốn đi mà nhâm nhi một hai ly lớn.

mà, nó có liên quan đến người ryu minseok thích hả? rõ ràng chú rắn năm sáu ấy chưa từng thích ai cơ mà???

đó là một dấu hỏi rất lớn trong lòng ryu minseok.

05.

"sao mày cười dữ vậy wooje?"

"không có gì đâu anh."

rõ là choi wooje sau khi ngửi liền cười phớ lớ, nó còn để ý em ta cứ mấy giây lại liếc về phía đôi bạn kia mà nháy mắt.

thằng nhỏ thích lee minhyeong à?

bất khả thi vô cùng. nói moon hyeonjoon còn dễ nghe hơn.

gì? hình như thằng moon hyeonjoon cũng vừa nhìn choi wooje mà cười hả?

trời đất vừa bị đảo lộn rồi đúng không?

06.

"anh ngửi được mùi gì đó?"

"lạ lắm, có cả bia bơ. anh nhớ anh đâu thích bia bơ đến mức đó đâu?"

choi wooje nhướng mày nhìn anh, ồ lên một cái rồi lại cười khúc khích. ryu minseok cảm tưởng thằng nhỏ sắp khùng đến nơi, nó có cần đưa wooje đến bệnh thất liền không, sao mà lo lắng thế nhỉ.

"mà sao ban nãy mày cười với hyeonjoon, giấu gì anh phải không?"

"không hề không hề, em thề là nhìn anh ta như một con hổ đần vậy đấy."

ryu minseok vẫn nghi ngờ choi wooje lắm, ai bảo nhìn em ta chẳng có chút tin cậy nào. cả hai đang trên đường đến đại sảnh để thưởng thức bữa trưa, nó ừ hử cho qua câu trả lời của choi wooje mà cắm mặt đi đăm đăm về phía trước.

uỵch.

một lực đẩy mạnh bả vai của ryu minseok kiến nó mất thăng bằng mà ngã xuống, xui xẻo làm sao khi choi wooje cũng chẳng lường được tình huống này để mà có thể kéo người anh của mình lại, thành ra chú rắn họ ryu khi không lại bị đẩy cho ngã một cú đau điếng.

"ồ, xin lỗi ryu minseok nhé~"

nó ngước mắt nhìn nhìn lên, con nhỏ heeyoung nhà ravenclaw đây mà. hôm nay lại lên cơn điên gì mà đi gây sự với ryu minseok này vậy, không sợ kim hyukkyu trừ điểm cho à?

kim heeyoung quăng cho nó một ánh mắt đáng thương rồi hất tóc bước đi, trong khi đó ryu minseok đang được choi wooje đỡ dậy với cánh tay ê ẩm.

"mày thả anh ra, anh phải tẩn cho con nhỏ đó một trận."

"thôi đi, người ta cao hơn anh tận 5cm đấy, chưa kịp đánh nó đã đánh lại anh rồi-"

ryu minseok ngậm miệng, tuy trong lòng vẫn bực tức nhưng nó không cãi được "5cm" kia mà choi wooje nói. chẳng biết ravenclaw như nào mà lại vớ được con heeyoung này nữa, nó tự hỏi anh hyukkyu đã làm gì mà mỗi lần anh xuất hiện đều khiến chúng nó im phăng phắc chẳng hé nửa lời.

"bực thật chứ, đi thôi."

rõ đại sảnh đường đã ở trước mắt, thế mà ryu minseok cũng phải tốn vài phút cuộc đời để va vào đứa không muốn va. bữa trưa hôm nay chẳng ngon chút nào cả.

"minseokie~ sao hôm nay cậu tới trễ vậy."

tam tai lần nữa lại xuất hiện, gián đoạn mọi hành động của ryu minseok. chẳng lầm kim heeyoung cũng nằm trong tốp mấy đứa con gái đeo bám theo lee minhyeong nhỉ? ryu minseok thấy bây giờ nhìn ai cũng không vừa mắt, và nhất là lee minhyeong.

thế nên, nó triệt để không quan tâm lee minhyeong.

07.

"mày ơi, sao minseokie không quan tâm tao nữa rồi?"

hoàng tử gryfffindor hỏi đứa bạn đầu bạch kim kế bên, nhận lại là cái lắc đầu tỏ vẻ không biết. lee minhyeong ngẫm nghĩ cả đường dài về phòng sinh hoạt chung của gryffindor mà mãi chẳng có câu trả lời.

"anh à, ryu minseok thực sự ghét em hả?"

"sao em không hỏi em ấy đi?"

lee sanghyeok thả một câu hờ hững rồi quay gót bước khỏi ngưỡng cửa, anh cần đi đến buổi họp gấp mà lại bị thằng nhóc đần độn này kéo lại, tưởng có chuyện gì quan trọng, ai dè chỉ là ryu minseok thôi đấy?

anh phải nói lại với kim hyukkyu sau cuộc họp thôi.

lee minhyeong ôm tâm tư cả buổi chiều mà chẳng thể giãi bày, moon hyeonjoon rủ chơi quidditch cũng chẳng hòng trả lời, đến khi một hậu bối gọi tên tận ba lần, hắn mới giật mình đáp trả.

"anh minhyeong, cái này là của anh."

"gì đấy? đã đến valentine đâu."

"e-em không biết. có một chị nào đó đưa tới và nói đó là thứ anh minseok gửi cho anh ấy ạ..."

ryu minseok gửi quà cho hắn ư? không có khả năng.

lại còn là chocolate nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro