File.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này tàn thật rồi

Một đất nước, một hành tinh, đang chết dần chết mòn bởi một hiện tượng kì lạ.

Người chết đang dần biến thành các "xác sống".

Phải chăng đây chính là hình phạt của chúa dành cho chúng sinh?

Những "xác sống" này mang một cơ thể đặc biệt, chúng không thể bj giết bởi các loại vũ khí bình thường như súng, dao,... "xác sống" là lũ quái vật vô hồn mang hình dạng gớm ghiếc và chỉ biết điên cuồng tấn công con người. Bọn chúng đều có chung một nguồn gốc, họ gọi nguồn gốc đó là "Bane".

Người có thể đánh bại chúng, là các chiêu hồn giả điều khiển thành thục sức mạnh của cõi âm, cũng như các "xác sống" cùng loại. Tuy nhiên, chiêu hồn giả tồn tại là rất ít, thậm chí là hiếm, do đó tất cả những người có năng lực thức tỉnh đều phải được đưa tới...

Giáo Hội.

Người dân xung quanh gọi Giáo Hội là "nhà tù".

Bởi lẽ, khi tất cả những con người mang trên mình dấu ấn cõi âm, đều sẽ bị bắt tới nơi đây rồi chiến đấu với "xác sống" tới chết. Mọi quan hệ bên ngoài bị thu lại, người nhà sẽ không thể gặp mặt, thứ giúp họ liên lạc là viết thư, nhưng thư được gửi đi rất ít.

Giáo Hội coi các chiêu hồn giả chẳng khác gì là công cụ.

Phản lại Giáo Hội nghĩa là "chết".

Kẻ nào không đồng ý với cách làm việc của chúng, cứ thoải mái từ chối sự bảo hộ mà Giáo Hội mang lại.

Lũ người thường đáng thương, giá như các người cũng có thể tự bảo vệ mình thì tốt.

Trên mảnh đất tồi tàn này, các chiêu hồn giả, được phân thành hai loại.

Thứ nhất, là người mang dấu ấn có được sức mạnh vĩnh viễn, mãi mãi in đậm trên bàn tay, có thể sử dụng được thuật hồi sinh, kí khế ước với cái xác mà mình đã triệu hồi, từ đó tạo nên một khế ước rằng buộc, khác với "xác sống" được tạo ra từ "Bane", chúng tuyệt đối không tấn công loài người, đương nhiên là tay sai trung thành với chủ. Khi chủ nhân chết đi thì chúng cũng sẽ chết theo.

Thứ hai, là người mang trên mình dấu ấn mang hoa văn nhạt nhòa, đúng ra sức mạnh đang sở hữu chỉ là tạm thời, như vay mượn và sẽ biến mất vào một lúc nào đấy, họ vẫn có thể đánh bại được "xác sống" nhưng không dùng được thuật hồi sinh. Những chiêu hồn giả mang trong mình dấu ấn tạm thời, sẽ bị đối xử tệ hại hơn nhiều so với các chiêu hồn giả vĩnh viễn.

Dấu ấn sẽ xuất hiện lúc 6 tuổi. Chính vì không muốn con của mình phải đi giết chóc trên chiến trường đẫm máu mà nhiều hộ gia đình đã phản quy tắc mà giấu đi cái ấn của con.

Cuối cùng thì bị lộ, thế là họ vừa mất con, vừa mất quyền bảo hộ, lại vừa mất mạng.

Đáng tiếc.

_

Đêm tối...

Một tiếng nổ váng trời vang lên, mọi người sau cú va chạm cực mạnh liền ngất lịm gần hết. Tiếng khóc lóc vang lên tứ phía, một người đàn ông gầy rộp tay cầm một khẩu súng ra sức bắn thứ sinh vật gớm ghiếc trước mặt đang cố lao vào tấn công ông và người vợ. 

"Chết tiệt, lũ "xác sống"!" 

Xung quanh hiện tại nồng nặc mùi máu và thuốc súng, vậy mà mới chỉ cách đây vài phút thôi, nơi đây vẫn là một thị trấn yên bình, bỗng dưng tử thi ở nghĩa trang lần lượt sống dậy rồi tấn công người dân, hầu như mọi người đều chết cả nên số lượng "xác sống" ra tăng nhanh.

Một tiếng rít hú lên, chói cả tai.

Đoàng!

Một thiếu niên cao lớn mặt áo sơ mi kẻ sọc lao vào, dùng khẩu súng lục trên tay bắn hạ con quái vật sắp sửa tấn công người đàn ông kia.

"Lùi lại!"

Người đàn ông ngơ ngác:

"Cậu...câụ là..."

Chàng thiếu niên với mu bàn tay phát sáng, phừng lên một ngọn lửa xanh nhỏ, chĩa đầu súng lục về phía lũ "xác sống" mà bắn chết từng con, đám quái vật dần ngã gục. Do vẫn đang mải mê xử lý đám lâu la trước mặt mà Minhyung đã không để ý rằng hắn sắp bị đánh úp từ phía sau.

"Cẩn thận kìa chàng trai!"

"A...!" Hắn không kịp phản ứng.

Một chiếc lưỡi hái xuất hiện, vụt qua một đường dài chia con "xác sống" kia làm hai, máu bắn ra tứ tung.

"Đến kịp rồi." Minseok nhìn vào đồng đội của mình mà thở phào nhẹ nhõm

Nép phía sau bức tường, người đàn ông tàn tạ kia đã mừng rỡ đến trào cả nước mắt, người vợ bên cạnh đan tay chặt lại vào nhau, ngước nhìn ra ngoài.

"Sống rồi!" 

"Đó là các Chiêu hồn giả thuộc Giáo Hội!!"

Khí thế sục sôi, cậu con trai trên tay chiếc lưỡi hái dài, lao thẳng về phía "xác sống" mà không suy nghĩ gì.

"Nào, đi thôi!"

Minhyung nói lớn.

"Minseok!"

Phụt!

Bỗng dưng vũ khí trên tay Minseok trở nên èo uột, nhập nhòe rồi ngay lập tức biến mất. Em hoảng loạn, đứng ngơ ngác trước đòn tấn công của quái vật lao tới. 

GRÀO!

"ỐI!" Minseok hét lên.

Minhyung nhảy phốc tới, dí họng súng vào mắt con quái vật rồi bóp cò một tiếng, viên đạn xuyên qua não của con quái vật kia rồi đầu nó nổ tung, chất dịch đặc từ não nó bắn hết cả lên quần áo Minhyung.

"Đừng có giết Minseok."

Hắn vừa nói vừa nã đạn vào đầu "xác sống" vừa bị hắn xử lý. Nhờ thế Minseok đã nhặt được cái mạng của mình, em đã nghĩ là mình chết luôn rồi ấy chứ, em quay lại chạy về phía Minhyung, dùng khăn tay trong túi áo của mình mà lau sạch những vết nhầy dính trên áo Minhyung.

"Cẩn thận nào Minhyung, bẩn hết cả quần áo rồi đây này!" Minseok nói. "Mà cậu ngầu lắm á, một phát xử gọn hết luôn!"

Minhyung cười hì hì, đáp:

"Cậu cũng vậy, siêu đáng yêu!"

Cả hai cùng đập tay thật lớn.

...

Sau khi chắc chắn rằng đã không còn con "xác sống" nào nhang nhảng gần khu vực này nữa , người thường dân đó và vợ mình mới dám chui ra từ chỗ nấp tạm thời là một vách tường đổ nát, ông lọ mọ đứng lên, cúi đầu thật sâu, giọng nói còn run run:

"Cảm...cảm ơn các cậu đã cứu chúng tôi. Nhưng..."

Ông để lộ ra vẻ mặt u sầu:

"Thị trấn này vô vọng rồi...càng ngày càng có thêm nhiều "xác sống", và con số đó vẫn tiếp tục tăng, người dân chúng tôi bỏ mạng gần hết, e rằng 2 em không địch lại nổi đâu..."

Minhyung đưa mắt nhìn lại, trấn an:

"Bác cứ yên tâm. Việc người chết lần lượt biến thành "xác sống" ở các địa phương đều bắt nguồn cùng một chỗ, chúng được gọi là "Bane", hiểu nôm na là con đầu đàn đấy ạ, chỉ cần tiêu diệt nó, tình trạng này sẽ biến mất. Hiện tại đồng đội của chúng con đang trên đường đi tìm rồi."

"Còn Minseok và Minhyung có nhiệm vụ là bảo vệ người dân!" Minseok chỉ tay vào bản thân, nói.

"Phải...cho nên..."

"CẨN THẬN KÌA THẰNG NGỐC!" Hyeonjoon đứng từ xa xa hét lớn cảnh báo.

Một sinh vật mang hình dáng một bông hoa biến dạng khổng lồ cùng hàm răng sắc nhọn trồi lên từ mặt đất, bắn ra những chiếc gai tẩm độc, Minhyung lao lên ôm lấy người đàn ông rồi ngã nhào sang bên trái. Minseok thì giật mình mà xô lấy người phụ nữ yếu ớt đứng cạnh em để cứu bà ấy, còn em thì nằm xuống lăn sang một bên. Người thường dân đó lắp bắp:

"Là nó sao!!?"

"Đến rồi à, "Bane"?" Minhyung nhếch mép.

Hắn nhổm dậy ngay lập tức, vẩy tay biến ra khẩu súng từ dấu ấn đang phát sáng trên lòng bàn tay, hắn chạy vòng ra phía sau lưng "Bane", còn Hyeonjoon ở phía tít đằng kia giương cung lên bắn để trợ giúp. Chỉ trong một khoảng khắc, Minhyung đã dễ dàng xử lý được con đầu đàn, đám "xác sống" trong thị trấn cũng lần lượt ngã ngũ rồi nổ tung.

"!!"

Nguy hiểm đã qua đi.

Người vợ của bác thường dân kia ngồi nép lưng mình vào tường, đau đớn ôm lấy cách tay đang rỉ máu, thật xui xẻo cho bà ấy khi vẫn vô tình trúng phải gai độc của "Bane", Minseok lo lắng xé một ít vải từ chiếc áo khoác mỏng của em, rồi dùng mảnh vải đó buộc chặt lấy phần trên của vết thương để ngăn độc tố lây lan. Hyeonjoon bây giờ đã có thể an toàn để nhập hội với tụi Minhyung, anh nói:

"Tớ đang truy vết nó ở phía Bắc thị trấn, quỷ tha ma bắt thế nào nó chạy đến tận đây luôn."

Khẩu súng của Minhyung sau cái nắm chặt cái rốp, thì nó biến thành các vệt đen rồi tan biến, cái ấn trên tay cũng không phát sáng nữa, hắn phủi ống tay áo:

"Không sao, ngăn được đám quái vật sinh sôi là ổn rồi."

_____________________

Tiếng chuông đền reo lên inh ỏi.

Tại một đền thờ cổ, những người dân còn sống sót dần tụ tập tại đây nhiều hơn, các chiêu hồn giả bị thương sau cuộc chiến vừa rồi cũng lần lượt đến để chữa trị. Wooje với bộ quần áo trắng phau phau, bê ra một hộp thuốc, đôi tay thoăn thoắt mở nắp rồi tra thuốc lên cánh tay của người phụ nữ bị trúng độc ban nãy.

Hyeonjoon xuất hiện, bên cạnh anh là một "xác sống" mang hình hài con hổ to bự bước vào cổng đền thờ. Mọi người loại trừ các bác sĩ của Giáo Hội và chiêu hồn giả đều hoảng loạn hết cả lên, có người xì xào to nhỏ, có người thì sợ tới mức ngất xỉu cả đi.

"Cái kia không lẽ...?"

"Là "xác sống"...!?"

"Xin mọi người hãy bình tĩnh!"

Một tên mặc đồ đen, đội mũ, đeo tấm vải phủ kín cả khuôn mặt, tự xưng là "Chúa Cha" xuất hiện. Hắn ta khoanh tay bước vào đền, dùng giọng ngon ngọt mà xoa dịu bầu không khí bức bối đó:

"Đây là "xác sống" đã được hồi sinh, và bị rằng buộc bởi khế ước với chiêu hồn giả, chúng không bao giờ trái ý chủ nhân hay tấn công con người. Đương nhiên những "xác sống" với cơ thể bất tử này sẽ là một chiến lực đáng gờm."

"Không sao hết, xin mọi người hãy yên tâm!" Người đàn ông kia giơ tay lên, làm động tác như thể ông là thánh thần.

Người dân cũng bắt đầu đứng lên, chầm chậm lê liết đến bên ông ta, họ đồng loạt chắp tay cầu nguyện trước mặt hắn, ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Con người hiện tại đã không còn thờ cúng  thứ gọi là "Thánh Đức Chúa trời" nữa, đúng ra là mất hết niềm tin. Họ đã hy vọng rằng Chúa sẽ cứu họ khỏi sự đau khổ nhưng hóa ra chỉ toàn là giả dối. Họ coi Giáo Hội bây giờ là "Chúa" của họ. Một tín ngưỡng bị bóp méo theo thời gian, con người dường như đã bị tẩy não, nỗi sợ về cái chết là điều không thể tránh khỏi, khi bản thân không có quyền chống cự, thì chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. 

Bề ngoài Giáo Hội đối với con người là một thế lực hùng mạnh đáng tin cậy. Nhưng thực chất không phải vậy, Giáo Hội hóa ra là một lũ khốn nạn luôn dùng những lời ngon tiếng ngọt và quyền lực để che đậy sự bóc lột về thể xác và tinh thần con người. Bất kể gia đình nào có con mang dấu ấn cõi âm mà che giấu, đều sẽ bị Giáo Hội giết thẳng tay vì tội phản Giáo Hội.

Minhyung ngồi ở góc cau mặt nhìn về phía đám đông, miệng lẩm bẩm chửi rủa:

"Một lũ giả dối..."

"Minhyung à..." Minseok gọi nhỏ.

"Ơi, tớ đây...?" 

Minseok xòe ra cho hắn một túi bánh quy nhỏ, thủ thỉ:

"Cậu ăn đi...bánh tớ làm tối qua đấy. Tớ lo rằng cậu sẽ đói nên đã mang một ít theo."

Minhyung nhận lấy túi bánh đó, lòng vui thích vô cùng, hắn mở túi bánh ra, bốc một miếng.

"Cảm ơn cậu..."

Minseok cũng ngồi bên cạnh, tay em cũng lấy một chiếc bánh, cắn miếng bé tí, trầm ngâm. Em thở dài, nhìn "Chúa Cha" đang đứng ở kia mà ghê tởm.

"Ọe, một khung cảnh bẩn cả mắt. Sao mọi người lại tin sái cổ vào ông ta cơ chứ, coi cách ông ta đối xử với tụi mình như nào kia kìa. Thật đáng xấu hổ."

Minhyung lại một lần nữa liếc lên, hắn đồng ý:

"Tớ biết, nhưng đám người đó đều vô tội và đáng thương, nói trắng ra là một lũ thấp cổ bé họng. Họ chẳng thể làm gì được cả."

Minseok cúi mặt xuống:

"Nhưng...Giáo Hội thật tàn nhẫn..."

"Đối với chúng ta thôi..." Minhyung đưa tay lên xoa đầu Minseok, trong lòng hắn cũng nhộn nhạo khó chịu. 

Hắn sống trong Giáo Hội đã hơn 17 năm mà lại không hiểu Giáo Hội là một đám dối trá như thế nào. Chiêu hồn giả chẳng là cái gì đối với chúng ngoài là công cụ giết chóc. Nói Giáo Hội là nơi giam lỏng con người cũng chẳng hề sai, có những người bị bắt tới đây rồi hi sinh, có người được thả về với gia đình, có người không chốn dung thân ngoài Giáo Hội thì cũng bị đuổi đi, sống chết như nào cũng chả biết. Minhyung từ bé đã sớm biết được thực tế của thế giới này éo le như nào. 

Giết hoặc bị giết, săn hoặc bị săn, là một "xác sống" vô tri chỉ biết điên cuồng cắn xé hay là một chiêu hồn giả mất tự do phải chịu sự quản lý gay gắt của Giáo Hội. Dẫu có vất cả thậm chí là cái chết, tất cả như gộp lại, túm tụm thành một nhúm to đùng tại mảnh đất chết tiệt này.

Trong cái thế giới tàn khốc ấy, chẳng có nơi nào là có hy vọng cả.

May cho Minhyung, hắn là một chiêu hồn giả xuất chúng, trăm năm có một, phải nói là trong nghìn chiêu hồn giả của Giáo Hội, thì hắn là người nổi bật nhất, phải dè chừng nhất. Coi như hắn cũng có một chút quyền lực tại cái chỗ chó má này đi.

Minseok đây là đồng đội thân thiết nhất với hắn, là người hắn tin tưởng nhất, là người mà hắn sẵn sàng xông lên để giật về, Minseok đối với Minhyung như một liều thuốc an thần chấn tĩnh cơn thịnh nộ của hắn, xoa dịu đi sự điên loạn ăn sâu vào máu Minhyung. Một thằng điên nhưng lại yêu sâu đậm một người. Nghe thật buồn cười. Minhyung đã từng nghĩ thế.

Hai người đã đồng hành cùng nhau rất lâu, chia sẻ bao nỗi buồn và hạnh phúc, bên cạnh hai người cũng còn những người bạn tốt như Wooje hay Hyeonjoon. Hyeonjoon cũng là một chiêu hồn giả mạnh mẽ, anh ta đã kí khế ước với một "xác sống" hùng mạnh, còn Wooje sẽ là một bác sĩ tài giỏi, ba người chiêu hồn giả sẽ thoải mái quậy tung cả chiến trường còn người còn lại thì sẽ chăm sóc họ thật tốt sau nhiệm vụ.

 Đặc biệt là Minhyung và Minseok, tuy Minseok vẫn còn có bố mẹ, nhưng bao năm qua em đã ở cạnh Minhyung nhiều hơn cả gia đình, giờ cả hai cứ như hình với bóng, chẳng bao giờ chịu tách rời.

"Nghỉ ngơi đi Minseok, sáng mai tớ sẽ gọi cậu dậy." Minhyung nói.

"Ưn..."Minseok đứng dậy, phủi quần. "Cậu cũng sớm nghỉ ngơi đi nhé...Chúc ngủ ngon, Minhyung"

"Ngủ ngon nhé Minseok."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro