Chương 01: Cún nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng mùa hè lúc nào cũng rực rỡ, chói sáng, nhưng có lẽ, trong buổi chiều nọ, Lee Minhyung đã thấy thứ còn sáng hơn, còn rực rỡ hơn cả... Đó là nụ cười của Ryu Minseok.

Ryu Minseok là lớp phó học tập lớp Lee Minhyung. Hắn đã có ấn tượng với cậu bạn này bởi thân hình bé nhỏ mà lại ôm chồng vở bài tập to đùng của cả lớp. Nhưng sau ngày hôm nay, mọi thứ chắc là sẽ không chỉ dừng lại ở ấn tượng nhất thời nữa...

Khoảng khắc hắn thấy nụ cười đó, Lee Minhyung tưởng như sân bóng rộng lớn chỉ có hắn và Ryu Minseok. Hắn đứng bần thần, quên luôn cả trận đấu còn dang dở. Cho đến khi tiếng hét thất thanh của Moon Hyeonjoon kéo hắn về thực tại

"MINHYUNG!!! Ngăn nó lại!!!"

Sau trận đấu, Lee Minhyung đứng ở sân, đảo mắt một vòng quanh sân tìm kiếm chủ nhân của nụ cười đã hút hồn hắn. Ryu Minseok đang nói chuyện cùng đàn anh khoá trên Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu, nom có vẻ họ rất thân.

"Cậu ấy vẫn nhỏ thật đấy... giống một chú cún" Minhuyng thầm nghĩ trong đầu. Hắn cứ nghĩ như vậy mà không biết rằng mình đang vô thức nhìn chằm chằm vào chú cún ấy.

Moon Hyeonjoon thấy thằng bạn của mình hôm nay là lạ, nhìn theo hướng Minhuyng đang nhìn. Với kinh nghiệm chơi với nhau từ ngày còn cởi chuồng chạy lông nhông đến giờ, Hyeonjoon dám chắc thằng bạn mình đã bị Cupid bắn cho một phát rồi.

"Á à, bắt quả tang Lee Minhyung nhìn chằm chằm con nhà người ta nhé" Moon Hyeonjoon nói một cách đầy trêu trọc. Minhuyng chẳng biết tại sao cảm giác chột dạ đột nhiên kéo đến.

Hắn nói "Con mắt nào của mày thấy thế?"

"Cả hai mắt của tao luôn nè"

"Thì kệ mày"

Sáng hôm sau, như mọi ngày, Ryu Minseok lại đi một vòng quanh lớp với cái chồng vở to tổ chảng. Đến bàn của Lee Minhyung, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đột nhiên hỏi "Cậu có cần giúp không?"

"Hả, à thôi, không cần Minhuyng giúp đâu, cũng nhẹ ấy mà" Minseok nhanh nhảu đáp lại.

"Vậy đâu được, để tớ bê giúp cậu một nửa nhé, tới phòng Đoàn đúng không?" Chẳng chờ Minseok nói thêm gì, hắn đứng dậy, dành lại hơn nửa số vở kia rồi cũng cậu đi tới nộp cho giáo viên.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé"

"Không có gì đâu, thay vào đó, cậu kết bạn kakaotalk với mình nha"

"Được thôi"

Về đến lớp đã là câu chuyện sau khi một lớn một nhỏ trở thành bạn của nhau trên ứng dụng trò chuyện kia. Nói qua một chút về trang cá nhân của hai người

Trang cá nhân của Minseok rất đơn giản, avatar là hình một chú cún với bộ lông trắng muốt. Bài đăng cũng chỉ có một vài bài về chú cún ấy, hình như là nhà cậu ấy nuôi.

Bên của Minhuyng cũng chỉ có một vài bài đăng, nhưng, hắn là ai cơ chứ? Cháu trai được cưng chiều của Lee gia đó!! Dù chỉ là mấy hình ảnh bữa ăn với gia đình nhưng khi nhìn vào muốn bao nhiêu xa sỉ thì có bấy nhiêu!!!

Moon Hyeonjoon thấy bạn mình vừa quay về, bèn dở cái giọng ngứa đòn ra
"Ái chà chà, nhìn Lee thiếu gia hôm nay còn biết giúp đỡ bạn bè khiến tôi cảm động quá trời quơi"

Như đã quá quen với cái sự dở dở ương ương của thằng bạn mình, Minhuyng chẳng thèm để ý, hắn nhìn điện thoại và ấn vào khung chat vơi cún nhỏ

Lee Minhyung
👋
Chào Minseokie nha!

Ryu Minseok
Chào Minhyung

Cuộc nói chuyện cứ như thế bắt đầu rồi kết thúc đầy chóng vánh khi tiết học bắt đầu. Ryu Minseok vì là lớp phó học tập nên thành tích của cậu rất tốt, thường xuyên đứng đầu hoặc nhì lớp. Và cái người đứng đầu khi Minseok về nhì chẳng ai khác ngoài Lee Minhuyng. Tuy được nuông chiều nhưng hắn vẫn hiểu rõ, nếu không học thì lớn lên sẽ chẳng có gì về tay hắn cả! Hắn rất rất rất muốn được thừa kế công ty to lớn của gia đình, hay thậm chí là lập nên một công ty riêng cho bản thân hắn

Kết thúc buổi học, Ryu Minseok thấy có tin nhắn trong nhóm chat từ hai người đàn anh mình

Kim Kwanghee
Ê nay tao với Hyukkyu có việc bên trường
Mày về nhà trước đi

Ryu Minseok
Ok anh

Minseok, Kwanghee và Hyukkyu ở chung với nhau trong một căn hộ gần trường, tan học 3 người hay cùng nhau trở về. Nhưng đôi khi sẽ có những hôm như hôm nay, hai người anh có việc và cậu bị đá đít một mình. Những lúc như này, Minseok sẽ tìm đến người em khoá dưới tên Choi Wooje.

Cậu quen Choi Wooje trong ngày đầu cậu em này đến nhận lớp nhưng lại bị lạc đường, Minseok đã tận tình dẫn Wooje đến cửa lớp, từ đó hai người cũng trở thành bạn.

Ryu Minseok
Wooje đi ăn không?

Choi Wooje
Bây giờ chắc không được ạ
Em lỡ đi cùng bạn mất rùi
Hẹn anh hôm khác nha

Ryu Minseok
Ò thui
Khum sao

Cậu chán nản tắt điện thoại đi, chợt nhìn thấy Minhuyng, chẳng biết lúc đấy Minseok lấy đâu ra dũng khí mà cậu lại nói "Minhuyng có bận gì không?"

Lee Minhuyng đang mải suy nghĩ gì đó, nghe được câu hỏi của Minseok, hắn thoáng có chút bất ngờ, sau đó đáp lại "Mình không, Minseokie có gì cần nhờ mình nè"

Ryu -hối hận đã muộn- Minseok bấy giờ mới ngớ ra, ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng đã loạn cào cào cả lên "sao tự nhiên hỏi ổng chi zậyyy???" Nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao, cậu đánh liều hỏi Minhuyng "C-cậu muốn đi ăn với mình không, coi như mình cảm ơn chuyện hồi sáng"

Có trời mới biết, Minhuyng đã ngỡ ngàng, ngơ ngác, sau cùng là vui sướng đến nhường nào khi nghe được lời mời đó từ cún con bé nhỏ hắn để ý. Hắn cảm tưởng hắn có thể bay lên trời ngay lúc này mất thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro