tình yêu đến từ sự trợ giúp của quỷ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: dịch mất não, chém gió

-

Dạo này Lee Sanghyeok rầu thúi ruột.

Đáng nhẽ quỷ vương không nên phiền não mới đúng, nhưng thiệt tình anh đã tự rước nợ vào thân.

Chỉ trách thói nghiện cờ bạc chết bằm, để lừa bữa cơm của thằng em, anh đã cá cược thằng nào thua sẽ thực hiện một nguyện vọng trong năm mới cho đứa hạng nhất. Có trời mới biết Lee Sanghyeok thực sự chỉ muốn kiếm cơm thôi mà! Kết quả ấn E để kiểm tra Chogath tích được bao nhiêu số dè đâu lỡ bán mất tiêu!?

Lỡ tay, lỡ tay thiệt mà!

Xỏ lá, xỏ lá thiệt chớ!

Nhưng ngó ánh mắt quyết tâm của Lee Minhyeong đối diện mình, Lee Sanghyeok biết rõ: Tiêu rồi, tiêu thật rồi, quỷ vương gặp nạn tới nơi rồi.

Mới đầu anh nghĩ cùng lắm phải bao ăn thôi, ai có dè thằng em trai ngốc nghếch gia hạn hợp đồng đến năm 2024 chả thiết tiền bạc, đưa ra yêu cầu anh phải tác hợp cho chú gấu đần trước mặt này với bé hỗ trợ Ryu Minseok nhà mình.

Lý do của Lee Minhyeong rất đơn giản, tuy hyung chưa từng yêu đương nhưng anh hiểu rõ lòng người và chơi trò tâm lý, với cả hyung là người đáng tin cậy nhất bên cạnh em rồi, ngoài anh ra em còn trông vô ai được nữa.

Thằng này giỏi, nghĩ tới lý lịch hoành tráng ép ây suốt hai mươi lăm năm của bản thân, Lee Minhyeong can đảm vãi.

Nhưng nhác thấy hai anh em top rừng ngậm kẹo mút lượn tới lượn lui, chưa kể Lee Minhyeong không biết xấu hổ cò cưa cho bằng được, thiếu điều thông cáo cho cả thiên hạ biết Lee Sanghyeok đang nợ nó một nguyện vọng, huy động tất tần tật nhân dân quần chúng đến cưỡng chế Lee Sanghyeok tuân theo vụ cá cược. Rốt cuộc anh tuyệt vọng nghĩ dù sao chuyến này cũng không mất tiền, có nát như nào cũng chả bằng việc xòe tiền, Lee Sanghyeok đành phải cắn răng đồng ý.

Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại anh mới nhận ra, làm ông mai khổ như cún, nhất là đối với một thằng quá lứa, độc thân, mọt game như anh mà nói, còn khó hơn cả việc chơi jumpking nhảy lên trời ôm công chúa.

Chưa kể anh nghe đồn, hình như trái tim support nhà mình đang hướng về thằng bạn cùng trường Mapo cũ của anh.

Anh ước gì có thể nói với thằng em trai ngốc nghếch trước mặt rằng, dưa hái xanh không ngọt đâu, chả bằng anh mày dắt chú đi bar thất tình làm một ly bia pha với rượu mạnh nhớ. Nhưng nhác thấy Lee Minhyeong chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, quỷ vương lại mềm lòng.

Lee Sanghyeok nghĩ tới nghĩ lui, trằn trọc, giờ mà lợi dụng ít hào quang đàn anh ép buộc Ryu Minseok thì ngon nhỉ, bắt ẻm phải ở bên Lee Minhyeong luôn, thế thì anh cũng đỡ tốn thời gian lo lắng cho tình yêu và hạnh phúc của gấu đần.

Tiếc là anh ứ làm được.

Với tinh thần sách là kho tàng quý giá nhất, Lee Sanghyeok cắn răng quyết định đầu tư một đống tiền âm thầm đặt mua cuốn sách được mệnh danh là công cụ theo đuổi nữ thần —《Cách chinh phục cô nàng xinh đẹp》. Thật ra còn có một quyển nổi không kém là  《Cách chinh phục anh chàng đẹp trai》, dù gì rành rành Ryu Minseok là con trai, nhưng căn cứ vào định hướng thẩm mỹ cũng như đặc điểm tính cách, sau khi cẩn thận đánh giá, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy quyển sách này có đất dụng võ hơn nhiều.

Sau vô số lần tránh né câu hỏi đầy mong chờ của Lee Minhyeong "Hyung, sao anh còn chưa tác hợp em với Minseokie thế." cùng ánh mắt cháy bỏng của nó, cuối cùng quyển sách này cũng được gửi đến trụ sở T1. Để tránh mọi người không suy diễn mấy chuyện khủng bố sau khi nhìn thấy nó, Lee Sanghyeok giấu như mèo giấu cớt hết cả ngày giời, cuối cùng đến khuya đánh rank xong mới viện cớ hôm nay không được khỏe, nghỉ luôn ăn khuya vội lủi về phòng.

Lúc mở mục lục ra, nhìn nội dung được sắp xếp trật tự rõ ràng, Lee Sanghyeok cảm thấy số tiền này bỏ ra cũng đáng lắm.

Lật thêm chút nữa đọc được "Cô nàng xinh đẹp đang đợi bạn", anh đã nhìn thấy viễn cảnh Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok trong tay hớn hở nói với anh, "Hyung, cám ơn anh, đúng là anh trai của em, từ rày bữa khuya cả năm của anh sẽ do thiếu gia Lee lo tất." tới nơi luôn rồi.

Ấp ủ ước mơ được bao ăn cả năm, Lee Sanghyeok bắt đầu nghiêm túc học tập.

Điều thứ nhất 《Cách chinh phục cô nàng xinh đẹp》: Điều gì hấp dẫn nhất ở con trai?  "Con gái thích những phẩm chất gì ở một chàng trai gợi cảm? Câu trả lời có thể làm bạn bất ngờ, điều đầu tiên chính là mái tóc." Tác giả cho biết, "Trong số những cô gái tôi phỏng vấn, điều đầu tiên được nhắc tới chính là kiểu đầu và mái tóc...tìm một thợ cắt tóc tay nghề cao, có tốn tiền tí cũng đừng bủn xỉn..."

Đúng là sách xịn, ngay từ điều đầu tiên Lee Sanghyeok đồng ý cả hai tay hai chân rồi, chả gì có thể thu hút trái tim của Ryu Minseok, đứa có vẻ mê cái đẹp bằng vẻ ngoài đẹp zai cả.

Hôm sau, giữa giờ nghỉ để ăn tối Lee Sanghyeok ngoắc Lee Minhyeong lại ăn chung, Lee Minhyeong hí hửng, "Hyung, cuối cùng cũng nhớ tới tình yêu của em rồi đó hả?"

"Yên tâm đê, anh hứa mày cái gì chỉ cần không tốn tiền là xong hết!"

"Thế em phải làm như nào hở hyung?"

"Sau khi nghiên cứu xong, anh cảm thấy bước đầu tiên là phải thay đổi từ đầu đến chân."

Lee Sanghyeok chắc như đinh đóng cột, Lee Minhyeong như vịt nghe sấm.

Dư nào? Là cảm thấy Ji Changwook của giới game thủ đẹp trai ngầu lòi hào hoa phong nhã như em chưa đủ đẹp hay gì?

Lee Sanghyeok trên thông thiên văn dưới tường địa lý, liếc một cái đã biết thắc mắc của gấu béo, bèn nói, "Em có thấy mình đẹp trai không?"

Lee Minhyeong gật đầu lia lịa.

"Anh cũng thấy vẻ ngoài của em cũng được, nhưng chưa chạm nóc, đúng chưa?"

Lee Minhyeong bán tín bán nghi gật đầu.

"Ryu Minseok yêu cái đẹp, chuẩn không?"

Lee Minhyeong lại gật đầu lia lịa.

"Em cảm thấy mình đẹp trai đâu có nghĩa nó cũng thấy thế, chuẩn cơm mẹ nấu rồi chứ gì?"

Lee Minhyeong lại bán tín bán nghi gật đầu.

"Vừa hên anh mày có một tiệm cắt tóc quen, giá cả phải chăng kỹ thuật tuyệt vời, anh cắt ở đấy từ thời debut rồi, lần nào cũng hài lòng trăm phần trăm. Quan trọng nhất là, hyung có thẻ thành viên trọn đời, mày chỉ cần quét thẻ của anh là xong."

Tới khi Lee Minhyeong sực tỉnh, cậu đã đứng ở cửa ra vào tiệm cắt tóc cho người già ở khu phố nhà Lee Sanghyeok. Nom kỹ hơn lại thấy độ tuổi trung bình những người trong tiệm chắc chắn không dưới năm mươi, khoảnh khắc đó cậu thiệt sự muốn gào thét ba chữ "Cứu tui với".

Lee Sanghyeok dường như nhận ra ý đồ bỏ chạy của cậu, nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cậu lại rồi nói, "Em chả hiểu gì hết, những thứ trải qua thử thách của thời gian mới có thể trường tồn, thường thì càng cổ điển mới càng kinh điển đấy."

Có lẽ Lee Minhyeong nóng lòng theo đuổi người ta, cũng có thể do tin tưởng Lee Sanghyeok vô điều kiện, thậm chí còn hiểu được một chút hương vị triết học trong lời nói của ổng, mang theo cảm xúc bi tráng ngồi xuống trước gương.

"Cắt cho cháu kiểu tóc nam tính nhất đi ạ!"


Một tiếng sau, Lee Minhyeong nhìn mình trong gương, không ngờ trông cũng ngầu phết. Tuy tóc mái cắt ngắn nhưng lộ ra hai hàng lông mày cực kỳ khí khái thêm phần sức sống, cộng với đôi mắt tràn ngập điềm tĩnh và khôn ngoan của mình, trông chả khác gì một tuyển thủ chuyên nghiệp xuất chúng. Lee Sanghyeok đứng bên tấm tắc khen ngợi làm cậu rất hài lòng, còn có ảo giác giây tiếp theo Ryu Minseok sẽ ngã vào lòng cậu luôn ấy chứ.

Tâm trạng phơi phới bày tỏ với Lee Sanghyeok, hyung hôm nay em phải mời anh một bữa mới được, có hyung đường tình duyên của em suôn sẻ ghê nơi.

Thế là hai đứa đã có một bữa no say trong không khí hòa thuận dào dạt tình anh em.

Trên đường về phòng tập, Lee Minhyeong tự sướng miết, không ngừng tưởng tượng Ryu Minseok mà nhìn thấy vẻ ngoài đẹp trai ngầu lòi của mình sẽ phản ứng ra sao.

Vừa bước chân vào phòng huấn luyện đã bị Moon Hyeonjun và Choi Wooje xúm lại hỏi han, "Guma cắt tóc rồi hả? Cắt tóc rồi hả?"

Lee Minhyeong thầm nghĩ, cũng hên là có hai cái loa này, hiệu quả tăng thêm gấp bội.

"Sao? Có phải trông tao càng thêm đẹp zai ngầu lòi hào hoa phong nhã không."

Hai thằng top rừng nhìn nhau, rất muốn kiếm vài tính từ trong vốn từ hạn hẹp để miêu tả cảm xúc của mình.

"Ờmmmmmmmm nói sao nhờ? Hơi lạ, nhưng chả nói được lạ chỗ nào nữa?"

"Đúng đúng, trông giống cái gì á, mà giống cái gì ấy nhờ?"

"Nhỉ? Giống cái gì ta?"

"Giống con chim đỏ trong Angry Birds." Lúc này hỗ trợ họ Ryu không tiện nói tên đi ngang qua thản nhiên giúp hai anh em top rừng điền vào chỗ trống.

"!!!Minseok hyung xịn vãi!! Chuẩn đét!! Minhyeong hyung giống con chim đó lắm luôn á!!" Choi Wooje là đứa đầu tiên phản ứng, chả cần loa chỉ cần cái mỏ của nó thôi cũng đủ cho cả tòa nhà T1 biết kiểu tóc mới của Lee Minhyeong giống Angry Birds rồi.

Ngay sau đó là tiếng cười như được mùa của Moon Hyeonjun và Ryu Minseok, cả cái tên khởi xướng kiểu tóc này là Lee Sanghyeok cũng không nhịn được cười nắc nẻ.

Lee Minhyeong chưa bao giờ cảm thấy 20 năm trên đời của mình lại thê thảm đến thế.

Giữa tiếng cười của mọi người, cậu chỉ cảm thấy cô đơn, hóa ra đây là cảm giác bị người mình thích chê bai, tống cậu đến Silent Hill luôn đi được không, cậu chỉ muốn đần người chiêm nghiệm nhân sinh thôi.

Nhác thấy ánh mắt giận dỗi của Lee Minhyeong, Lee Sanghyeok dời mắt trốn tránh.

"Minhyeong à, bug thôi em, ai biết lại vậy đâu."

"Hyung, ai biết anh lại cười to đến vậy đâu."

"Uầy~ một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ cơ mà. Đem lại niềm vui cho mọi người thì cắt tóc cũng đâu có phí. Em coi, Minseokie cười lớn nhất còn gì."

Nghe lời an ủi của Lee Sanghyeok, đương sự hối hận bỏ mẹ, hèn chi ổng là trai tân duy nhất còn rớt lại ở SKT.

Thấy Lee Minhyeong vẫn chưa thể hồi phục, Lee Sanghyeok lật ngay 《Cách chinh phục cô nàng xinh đẹp》, tìm một đoạn đọc cho Lee Minhyeong nghe, "Cho dù bạn thất bại cũng không ảnh hưởng đến đại cục, coi như một lần diễn tập. Tự suy ngẫm thật kỹ về nguyên nhân thất bại, nghiên cứu "chiến thuật" mới để tiến bộ. Nhờ vào việc không ngừng tích lũy kinh nghiệm, bạn sẽ dũng cảm và tự tin hơn. Ít nhất bạn cũng có can đảm để thử, cũng là khẳng định chính bản thân, không cần suốt ngày lo được lo mất. Nhưng chỉ "lý thuyết xuông" thôi là chưa đủ, cần phải áp dụng hành động thiết thực bất cứ khi nào có cơ hội, quan trọng là bạn có thể nắm bắt được hay không. Ngoài "hành động" không có cách nào để đạt được thành công. Chỉ cần bạn hết lòng cố gắng, cho dù thành công hay thất bại vẫn sẽ gặt hái được thứ gì đó."

"Thấy chưa Minhyeongie, làm gì có ai thành công ngay lần đầu tiên. Với lại anh thấy kết quả lần này cũng đâu có tệ, ít ra Minseokie cũng đâu có chê bai kiểu tóc của em, có khi còn thấy đáng yêu ấy chứ."

Lee Minhyeong nghe xong chỉ có thể nhìn sự việc theo khía cạnh lạc quan nhất với ý nghĩ chả còn gì để mất. Cậu phải lạc quan lên, chứ sầu đời tí nữa có khi cắm đầu chạy đến chùa Hàn Sơn cạo đầu bôi vôi vĩnh biệt con đường tình yêu cũng nên.

"Thế hyung, anh bảo tiếp theo em phải làm gì đây?"

"Đừng nóng, tụi mình nghiên cứu kỹ quyển sách này hẵng."

Sau một thời gian dài đọc say sưa, Lee Sanghyeok tổng kết, đối với Lee Minhyeong chuyện quan trọng nhất là học được cách lấy lòng Ryu Minseok, làm những chuyện giúp Ryu Minseok vui vẻ, với lại nhân lúc nó đang cao hứng thì "vượt ranh giới" một tí,  tranh thủ gần gũi sờ mó. Sau đó anh yêu cầu Lee Minhyeong tổng kết ba thứ Ryu Minseok thích nhất.

Lee Minhyeong trả lời không cần suy nghĩ, "aespa, bóng đá và Hyukkyu hyung..." đương nhiên ba chữ cuối cùng càng nói càng lí nhí, càng kể càng chột dạ.

Lee Sanghyeok nghe xong, âm thầm bỉ bai, hóa ra chú mày cái gì cũng biết thế mà còn quyết tâm tự đào hố chôn mình, đã đến lúc đề xuất nó chơi jumpking rồi, cho nó hiểu thế nào là cảm giác rụng thẳng tuốt một đường.

"Bỏ qua bóng đá, dịch bệnh đang căng không ra nước ngoài được, thế thì idol nữ đi. Vừa vặn anh nghe đồn hyung chú là chuyên gia đánh giá nhóm nhạc nữ, anh tin em cũng có tí di truyền. Săn hai vé coi biểu diễn rủ nó đi đi." Lee Sanghyeok tránh đả kích Lee Minhyeong, tinh tế lờ phắt vế Kim Hyukkyu.

Nghe chừng hợp lý, Lee Minhyeong tìm bạn nữ cùng lớp dò hỏi thời gian buổi biểu diễn gần nhất của aespa, sau khi biết được vào ngày mốt đúng trong kỳ nghỉ, Lee Minhyeong nghiến răng nghiến lợi vung tiền vào chợ đen mua vé với giá cao ngất rồi mời Ryu Minseok đi cùng.

Ryu Minseok ngạc nhiên nhìn Lee Minhyeong, hỏi cậu từ khi nào lại thích coi idol nữ thế.

Lee Minhyeong ấp úng bảo dạo này stress quá, đây là cách thư giãn hyung tớ giới thiệu, tình cờ nhớ ra cậu cũng thích nên mới tiện tay mua thêm một vé thôi.

Ryu Minseok coi bộ chả vui tí nào, trái lại còn hơi lạnh nhạt, nhưng vẫn đồng ý đi xem cùng Lee Minhyeong.

Tới lượt Lee Minhyeong hoang mang, sao bạn không vui thế nhỉ, chả nhẽ đây là hội chứng căng thẳng khi được gặp idol? Thôi kệ, nếu cậu hiểu được suy nghĩ của Ryu Minseok thì đã chả phải đi kiếm thằng cha độc thân có tiếng là Lee Sanghyeok làm cố vấn tình yêu rồi.

Cứ thế, Lee Minhyeong cả ngày ngồi trên đống lửa vì bị Ryu Minseok bơ đẹp, thậm chí còn cảm giác có ánh mắt ai oán bên cạnh mình. Nó nhìn Lee Sanghyeok bên trái đang ngoáy mũi đánh rank, rõ không phải ổng rồi. Lại ngó ngấp Ryu Minseok đang rụt người vào trong cái áo thùng thình cũng đang rank, mặt còn chả nhìn rõ chỉ nghe tiếng gõ phím lạch cạch, chắc không phải bạn đâu. Gấu béo lắc đầu nguầy nguậy gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, có khi dạo này sao thủy nghịch hành gặp ảo giác cũng nên.


Hôm biểu diễn vì là chương trình thu hình lại nên phải dậy sớm, hai ngày nay Lee Minhyeong nghĩ tới việc được đi chơi riêng với Ryu Minseok phấn khích đến nỗi không ngủ được, rõ ràng đã tắm rửa lên giường chuẩn bị ngủ từ hồi nảo hồi nao, nhưng trong đầu cậu như có hàng vạn người tí hon đang nhảy múa, được cài đặt một thiết bị mô phỏng cuộc sống, không ngừng phỏng đoán ngày mai sẽ nói gì hay làm gì với Ryu Minseok. Càng nghĩ càng khoái chí, càng tưởng tượng càng hạnh phúc, ngay cả tương lai đẻ bao nhiêu đứa, nuôi dạy con cái như nào cũng tính xong luôn rồi.

Hậu quả ngay trước mắt, Lee Minhyeong đứng trong gió rét, đầu óc trống rỗng, đôi mắt thâm quầng tố cáo một đêm thức trắng.

"Hôm qua cậu đi ngủ sớm lắm mà?" Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong bơ phờ, khó hiểu hỏi.

"Ờ, nhưng chả hiểu sao lại không ngủ được." Lee Minhyeong thật thà trả lời.

"Tại căng thẳng quá à?" Ryu Minseok tròn mắt, lộ vẻ khó tin.

"Lần đầu chưa có kinh nghiệm ấy mà." Lee Minhyeong ngoài miệng thì bình tĩnh lắm nhưng trong lòng có cả ngàn con vịt đang ngoác mồm kêu: "Tại đi với cậu tớ mới căng thẳng á!" nhưng chỉ sợ dọa Ryu Minseok lao tâm khổ tứ lắm mới dụ được tới đây chạy mất dép nên tự bịt mỏ đám vịt đó ngay tắp lự.

Ryu Minseok nghe vậy im luôn. Hiển nhiên Lee Minhyeong cũng chả phân tích được trong một câu nói của mình có gì sai sót, thế là bèn coi phản ứng của Minseok cũng giống mình, không quen với buổi sáng chả bao giờ xuất hiện trong cuộc đời game thủ.

Cho đến khi tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đèn sân khấu nhập nhòe chói lóa, và những người hâm mộ điên cuồng xung quanh như thể muốn xé toạc đầu cậu, Lee Minhyeong mới biết rõ mình sai lầm tới đâu rồi. Nhưng quay qua nhìn Ryu Minseok bên cạnh coi bộ hưng phấn lắm, lại nghĩ thái độ lạnh nhạt hờ hững của bạn đối với mình hai ngày nay, Lee Minhyeong bắt đầu cảm thấy chua xót trong lòng. Ầy, sao khó khăn thế không biết. Rõ ràng mình làm cái gì cũng dễ như trở bàn tay, sao cứ dính tới Minseok lại khó vậy chớ.

Như thể bạn yêu thích mọi thứ trên đời, trừ mình ra.

Sân khấu này đông nghịt, dường như mỗi người có thể dễ dàng tạo ra mối liên kết, nhưng cậu lại không thể làm điều đó với Minseok. Mặc dù đang đứng ngay bên còn bị khán giả xung quanh không ngừng xô đẩy liên tục bị ép sát vào nhau, nhưng mỗi lần cậu quay qua nhìn Minseok, khoảng cách giữa bạn với cậu như ngày một lớn hơn. Lee Minhyeong không phải không biết mình biết ta, cậu có thể nhận ra Ryu Minseok thân thiết với người khác hơn cậu, còn mình luôn luẩn quẩn quanh vòng tròn bảo vệ của Ryu Minseok chả khác nào chiến binh công thành, thế nhưng điều duy nhất cậu có thể làm là vòng quanh bạn chứ chưa bao giờ phá bỏ được lớp phòng thủ để mà thực sự đến gần bạn.

Cảm giác lâng lâng hạnh phúc tối qua quá khác biệt so với hiện tại, cộng với kích thích của việc thiếu ngủ khiến Lee Minhyeong cảm thấy thế giới đang quay cuồng, cả người rã rời, không thở nổi. Chẳng biết có phải do khán giả trong buổi biểu diễn phấn khích quá nên tiêu sạch oxy hay không, lúc này hệt như chỉ có thể hít được co2. Lee Minhyeong chỉ muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức, về nhà đánh một giấc thật ngon, trốn tránh phiền muộn mà trước kia cậu đã cố tình bỏ qua.

Sau đó, tất cả những gì Lee Minhyeong có thể nhớ là cậu và Ryu Minseok bị dòng người đùn đẩy về phía trước rời khỏi địa điểm biểu diễn, cậu lờ đi cuộc trò chuyện Ryu Minseok cố gắng khơi ra ở trong xe trên đường về, cũng lờ phắt ánh mắt quan tâm của Lee Sanghyeok.

Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Chỉ vậy thôi.


Lee Minhyeong khiến cho Ryu Minseok bị bối rối.

Nó thừa nhận dạo này nó cố tình cho Lee Minhyeong ăn bơ, hơn nữa còn nhìn cậu với ánh mắt ai oán. Nhưng chả phải tại con gấu kia tự dưng muốn đi coi idol nữ làm nó khó chịu à. Rõ ràng từng bảo chỉ cần có Keria là được, stress cỡ nào mà đòi đi coi mấy em gái khác chứ hả. Mấy dụ idol này kia chỉ nên là độc quyền của Ryu Minseok thôi, tốt nhất cả đời Lee Minhyeong không biết idol nữ là cái gì mới đúng.

Đương nhiên càng khó hiểu hơn là, Sanghyeok hyung bỗng dưng tỏ ra quan tâm đến chuyện nó ra ngoài với Lee Minhyeong.

"Minseok à, em đi chơi với Minhyeong xảy ra chuyện gì à?"

"Có đâu ạ, tự dưng cậu ấy mất vui thôi."

"Ầy, không thể nào." Sau đó ổng gãi đầu lượn mất, để lại Ryu Minseok bơ vơ đứng đó tự hỏi "Họ Lee mấy người đang làm cái quần gì thế".


Lee Sanghyeok gõ cửa phòng Lee Minhyeong, "Minhyeong à, có đó không?"

Người trong phòng không ừ hử gì, mãi mới có tiếng động, Lee Minhyeong ì ạch mở cửa, Lee Sanghyeok vừa nhìn đã biết cậu bị ốm lên cơn sốt, liền ra hiệu cậu về lại giường nằm, còn mình cũng ngồi ở mép giường.

"Sao đang yên đang lành lại bị ốm thế? Anh vừa hỏi Minseokie hai đứa đi chơi đã xảy ra chuyện gì, nó bảo em có vẻ không vui."

Lee Minhyeong trùm chăn lên đầu, giọng nói nghèn nghẹt thoát ra từ trong chăn: "Em thấy khó khăn quá, chả có tí tương lai nào."

"Sao thế? Minseokie không muốn uống chung một chai coca với em à?"

"..."

"Không phải chứ, anh từng làm thân với ba đồng đội bằng một chai coca đấy?" Lee Sanghyeok lại gãi đầu.

"Em không mua coca cho Minseokie." Lee Minhyeong muốn dứt hẳn chủ đề coca của Lee Sanghyeok, "Hyung biết đấy, hình như em không thể chiếm được trái tim của Minseokie, cậu ấy thích tất cả mọi người hơn em, khỏi nói, thích nhất là Hyukkyu hyung."

"..." Tới lượt Lee Sanghyeok câm nín. Trong kinh nghiệm cuộc sống của anh chưa bao giờ phải an ủi đồng đội bị thất tình, mà Lee Minhyeong nói đúng quá cũng không phản đối được. Anh chỉ có thể kéo chăn trên mặt cậu xuống, "Dưỡng bệnh trước đi, nào khỏe anh dắt em đi ăn thịt bò."

Lee Sanghyeok trăm mối tơ vò, rõ ràng những nguyên tắc trong sách đâu có sai, sao Lee Minhyeong không chiếm được trái tim Ryu Minseok cơ chứ. Chả nhẽ tình cảm giới trẻ ngày nay giống chuyện tình Seoul phải học được cách dây dưa mới ôm được người đẹp sao?

Thấy hơi bứt rứt anh bắt đầu lật dở đọc lại quyển cách theo đuổi nữ thần, tình cờ phát hiện một câu thế này: con trai nên học cách biểu lộ khía cạnh yếu đuối của bản thân trước người khác phái mình thích một cách thích hợp.

Lee Sanghyeok hỏi trời hỏi đất, làm gì có Lee Minhyeong nào mong manh dễ vỡ hơn lúc này chứ?

Thực sự là cơ hội cuối cùng rồi đấy, gạo nấu thành cơm đi em, lỡ thất bại nữa thì Lee Minhyeong chỉ có thể cam chịu thất tình đến bar uống ly rượu đắng thôi.

Thế là, Lee Sanghyeok dùng kỹ năng diễn xuất tích lũy sau nhiều năm quay phim chụp ảnh, vờ vô tình tiết lộ chuyện Lee Minhyeong bị ốm cho một mình Ryu Minseok biết, rồi lôi hai thằng top rừng to xác vừa hết kỳ nghỉ quay về trụ sở, lấy cớ bao chúng nó ăn tối tha ra ngoài.

Minhyeong à, anh mày làm hết sức có thể cho chú rồi đấy.


Lee Minhyeong đang ngủ mê man, trong tiềm thức nghe được có người vào phòng, tưởng là Choi Wooje về ký túc nên chả ừ hử gì, ngủ trước tính sau. Ai dè bước chân của người đến thăm rất nhẹ, cũng chả nói năng gì, chỉ âm thầm ngồi trên giường mình. Lee Minhyeong thấy lạ, cố gắng lấy lại ý thức, mở miệng mơ hồ hỏi.

"Sanghyeok hyung ạ?"

"Là tớ."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lee Minhyeong cứ ngỡ mình đang mơ còn Ryu Minseok là một nhân vật thường xuyên xuất hiện.

"Tớ nghe Sanghyeok hyung bảo cậu bị ốm à?"

Ryu Minseok trong mơ còn hỏi tiếp, trong thoáng chốc Lee Minhyeong chẳng biết trả lời thế nào, chỉ sợ mở mồm nói một cái Minseok lại nổi giận với cậu, rồi quan hệ hai đứa càng thêm xa cách. Bấy giờ, một bàn tay hơi ẩm ướt đặt lên trán cậu, cậu bừng tỉnh, không phải mơ, là Ryu Minseok hàng thật giá thật.

Lee Minhyeong cố gắng hé mắt, vừa mở mắt đã thấy Ryu Minseok kề sát mặt lại, quan tâm nhìn cậu, một tay đặt lên trán cậu, tay kia đặt trên trán bạn.

"Sốt cao quá." Ryu Minseok ngẩn người, nhỏ giọng lẩm bẩm, tới khi hoàn hồn đã thấy Lee Minhyeong mở mắt nhìn mình đắm đuối, mới nhận ra nó tới gần Lee Minhyeong quá rồi, đã vượt qua khoảng cách xã giao an toàn. Ryu Minseok theo bản năng muốn lùi lại, bất ngờ bị Lee Minhyeong ôm chặt.

"Sao thế? Tớ ốm làm cậu lo lắm hả?" Lee Minhyeong nhắm tịt mắt nói ra suy nghĩ bất cần lướt qua trong đầu, lạ thay Ryu Minseok chẳng phản kháng tí nào, lại còn ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay cậu nữa cơ.

Thế là Lee Minhyeong im im hé mắt, chỉ nhìn được đỉnh đầu tròn vo của Ryu Minseok, đẹp y hệt chính chủ vậy.

"Cứ tưởng cậu khỏe như gấu chả ốm nối, sao yếu nhớt thế." Ryu Minseok trong lòng cậu cà khịa.

"Tại sợ cậu không thích tớ đấy." Có lẽ vì Ryu Minseok không giãy dụa, Lee Minhyeong lại bắt đầu sự nghiệp thẳng ruột ngựa của mình.

"Đần thế." Ryu Minseok trong lòng cậu trêu chọc nói, "Không thích cậu thì đã không để mặc cậu dính lấy mỗi ngày rồi."

Lee Minhyeong trợn tròn mắt, Ryu Minseok đang nói gì thế? Thấy cậu bị ốm não load chậm nên đùa giỡn với cậu đấy à?

"Rõ ràng cậu thích Hyukkyu hyung lắm cơ mà?" Cao thủ có gì nói đó hôm nay quyết chiến một phen, đập nồi phá chậu sống chết hỏi cho ra nhẽ.

Ryu Minseok trong ngực cậu run lên, chịu một cú sốc không hề nhỏ, thoát khỏi vòng tay cậu đứng phắt dậy rồi nhìn Lee Minhyeong nói, "Cậu nói gì thế hả? Hyukkyu hyung giống với Kwanghee hyung, đều là những người anh tớ có thể nhõng nhẽo lúc nào cũng được đó."

"Thì tớ cũng nói thích cậu, chỉ cần có cậu là được biết bao nhiêu lần rồi, sao cậu còn chưa nhận lời tớ nữa." Lee Minhyeong cũng ngồi dậy, thốt ra câu hỏi trực tiếp cuối cùng trong đời mình.

Ryu Minseok bật cười, "Trong cuộc sống chả phải dây dưa mới thú vị sao? Với lại cậu toàn đùa giỡn, đã lần nào nghiêm túc đâu."

Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok lươn lẹo, hạnh phúc muốn xỉu, rốt cuộc tiếng sét tình yêu đã đánh trúng người Lee Minhyeong thật rồi.

"Minseokie không phải lo, đợi hết bệnh tớ nhất định sẽ tổ chức một sự kiện hoành tráng thông báo cho cả vũ trụ biết luôn!"


Sau đó, tất nhiên sự kiện hoành tráng của Lee Minhyeong bị Ryu Minseok thẳng tay dập tắt. Nhưng vì muốn chịu trách nhiệm với đồng đội, tránh cho mọi người bị tình yêu chọc mù mắt chó, Lee Minhyeong vẫn nhiệt huyết chiêu đãi cả đội ăn một bữa xịn sò, cũng là thông báo tin vui cho cả bọn trên bàn ăn.

Đương nhiên, chả đứa nào bất ngờ, dù gì tình cảm hai bên ngoại trừ cẩu độc thân vạn năm Lee Sanghyeok với con gấu đần Lee Minhyeong nhìn không ra, hai anh em top rừng nhỏ tuổi với ban huấn luyện lão làng đều biết thừa rồi.

Trong bữa tiệc, Lee Minhyeong còn đặc biệt cám ơn Lee Sanghyeok, ca ngợi anh là người đầu tiên khởi xướng cho tình yêu này, đoạt giải hỗ trợ xuất sắc nhất. Cậu còn đánh giá hyung hỗ trợ cho tình yêu của cậu, đẩy cậu về phía tình yêu chắc cú, chính xác, quyết liệt như combo WQ Alistar của anh vậy.

Chuyện này, anh Lee Sanghyeok khiêm tốn bày tỏ, có người chơi Alistar hay hơn anh nhiều.

Nhưng miệng mèo cong lên nở nụ cười tà ác quyến rũ.

Xời, anh mày là quỷ vương cơ mà, có gì mà không làm được chớ.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro