03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minseok, Keria là ai??? "

Nghe tên mình, một cậu trai cao tầm m67 xuất hiện bất ngờ sau lưng Minhyung và mọi người

" cậu gọi tôi? "

" cậu là... "

" quên giới thiệu, tôi là Ryu Minseok, chủ nhân căn nhà này " cậu cúi đầu lễ phép chào mọi nguời

" Minseok? Bao nhiêu tuổi? "

" ừm.. Tôi sinh năm 2002 .. "

" ủa đụ má, bằng tuổi nè bro " Hyeonjoon nghe thấy bằng tuổi mình là nhảy cẫng lên, khoác vai nhau liền

" tôi là Moon Hyeonjoon, đây là Lee Sanghyeok nguời lớn tuổi nhất và cũng là người não to nhất "

" đây là Jeong Jihoon, nguời yêu của anh Sanghyeok. "

" đây là Choi Wooje, em bé của mình "

" ê xà lơ, em lớn rồi nha " nghe đến em bé là Wooje phản bác liền

" đây là Lee Minhyung... Ế 22 nồi bánh chưng rồi , bằng tuổi luôn nha "

Minseok nhìn cậu bạn to bự này, có chút nguợng ngùng rồi chào hỏi từng nguời một

" các cậu đọc luật hết rồi nhỉ, đừng hoảng sợ. Nếu cứ tuân theo nó thì không sao đâu ha... Nhưng mà nếu có các thứ kì lạ hay gì đó bất thưòng thì thông cảm cho tớ mà cứ tránh xa họăc đập nó đi nhé, nhà giữa rừng mà haha "
Mọi nguời xung quanh cũng ậm ừ, " thứ kì lạ hay gì đó " mà Minseok nói đó là gì?

" nhà to thế nhưng chỉ có 3 phòng ngủ thôi, 1 phòng của tớ rồi. 2 căn còn lại mọi nguời tự xử nhé "

Xong đời Minhyung rồi, 2 căn phòng thì cũng dành cho 2 cặp uyên uơng đó chứ đâu, định bụng ở ké chỗ chíp chớp thì 2 đứa nó lại xúi qua chỗ 2 anh, đôi gà bông đó thì thằng Jihoon không cho còn Sanghyeok thì cũng muốn nhưng bị mèo cam nó luờm cho 

Thế là đành mặt dày gõ cửa phòng Minseok. Nguời mở cửa lại nguời hoàn toàn khác, phần eo thì bị cưa đi một nửa, một bên mắt thì lồi ra bên ngoài , bên mắt còn lại thì mọc phía duới cằm rồi nhìn cậu. Minhyung sợ té đái, cậu duờng như nhận ra đó là Keria mà luật đã nói. Cậu có hét cho mọi nguời đủ nghe rồi bịt mũi chạy xuống duới nhà

Trốn một lúc, gần hết duỡng khí rồi cậu mới dám thở ra. Lúc đó mọi nguời mới chạy xuống, hỏi tình hình

" em... Em gặp Keria... Nó đáng sợ lắm... "

" Jihoon à... Cho em ấy ở cùng đi "

Không thì cũng phải cho Minhyung ngủ chung với cặp gà bông đó, Minhyung vào phòng cũng có kể về ngoại hình của Keria cho Sanghyeok hình dung và vẽ lên 1 tờ giấy 

Hình ảnh chỉ mang tc minh họa

" nó trông thế này sao Minhyung? "

" trông nó gớm gấp đôi bức này ấy, nhưng ngoại hình thì đúng rồi ạ , eo ơi dòi bọ lúc nhúc trông kinh chết đi đuợc"

" anh cũng chỉ vẽ qua loa thôi , đừng đưa cho chíp chớp xem cái này, có khi nó chết lâm sàng truớc đấy "

" eo ơi em sợ quá, em ngủ truớc đây " Jihoon nói xong ngáp ngăn ngáp dài định ôm lấy Sanghyeok đi ngủ nhưng anh đang bận bàn việc với Minhyung

Sáng hôm sau, đôi chíp chớp tỉnh dậy , luớt qua phòng bếp theo thói quen định tìm chút đồ ăn thì nhìn thấy một con mèo mun đang ngồi ở góc bếp tiền lại gần. Mới đầu Wooje cũng theo phản xạ( thấy gì dễ thuơng là tiến lại gần) thì bị Moon Hyeonjoon kéo lại

" ANH SANGHYEOK OIII! "

Hyeonjoon làm vậy vì anh vẫn còn nhớ khá kĩ luật của khách sạn này, còn Wooje thì quên sạch. Mèo mun cũng biến mất

" chuyện gì vậy " Sanghyeok nói từ trong phòng ngủ vọng ra

" à không... Do em thấy mèo mun thôi "

" ò, cẩn thận đấy nhé, nhất là Choi Wooje đấy nhé "

Sanghyeok nói xong thì Moon Hyeonjoon mới cốc đầu Wooje làm em ôm đầu rưng rưng

" bé biết lỗi ùi , để bé học thuộc "

" không có anh thì em phải làm sao đây hả!? "

Minseok từ trong phòng buớc ra, vuơn vai một chút. Cứ nghĩ rằng đem qua sẽ có người chết nhưng cậu đâu có ngờ , mọi nguời vẫn sống sờ sờ như thế

" đêm qua tớ nghe tiếng hét, ai hét vậy hửm? "

"Không có gì đâu, chắc Minseok nghe nhầm ấy "

" hửm... Làm gì có chuyện đó ta, đêm qua tớ có thấy Minhyeong đứng truớc cửa phòng tớ khá lâu rồi chạy mất.. Sao thế? "

" tớ bị 2 phòng còn lại đuổi đi , định xin cậu cho vô muợn ké sàn nhà thì có Sanghyeok với Jihoon kêu lại rồi... Có gì đâu.. "

" ừm ừm, đêm nay Minhyeong ngủ với tớ cũng đuợc, bằng tuổi nhau cả mà "

Tự nói thì cả 2 đứa nguợng chín mặt. Minseok sống trên này cũng phải hơn 799 năm, tiếp đi bao nhiêu vị khách xấu số thì đây là lần đầu tiên cậu đỏ mặt như vậy? Vốn dĩ từ yêu nghĩ là thế này sao?

______________

Chưa kinh dị lắm nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro