05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok duờng như có thể hiểu đựơc ý đồ của Minseok và cũng đoán được Minseok khá thích Minhyung nhà anh, nhưng anh hiểu rồi cũng chẳng làm đựơc gì đâu. Lúc Minseok đi tìm mèo mun của mình , Jihoon đã nói với Sanghyeok

" chút nữa anh với em cùng đi, em thấy có gì bất thuờng ở chỗ đó lắm Sanghyeokie à "

" anh cũng thấy thế nhưng mà...chúng mình khoan đã đi....anh sợ chết lắm"

" không sao đâu, không chết bây giờ thì lúc khác phải chết duới tay nó mà thôi"

" anh... Anh sợ lắm... "

" ngoan... Anh nhờ ai đó gọi cứu hộ dần đi... Chúng ta không thể sống nổi dù có thoát ra đựơc đâu... Chúng ta thà cùng nhau còn hơn là ôm hận ám ảnh suốt đời"

" ừm... Anh hiểu rồi... "

Cả 2 nguời khá tâm đầu ý hợp , làm bộ xin không gian riêng nên ai cũng đồng ý. Jihoon lúc đi tim Sanghyeok có thấy một căn phòng khá tối, chỉ cần đi qua thôi đã thấy lạnh khắp nguời rồi. Bây giờ có Sanghyeok ở đây thì cũng thấy an tâm phần nào ( rule 9: khả năng sống sót cao khi đi cùng cặp đôi )

Cầm 1 đèn pin, nắm tay rồi buớc chân vào thì thấy phía bên duới có gì đó cấn cấn, nhìn xuống thì thấy bộ xuơng tanh mùi máu nằm lăn lóc duới đất. Cả 2 không dám hét lên nên ngậm miệng đi tiếp, dòi bọ lúc nhúc ở vài cái xác khô. Sanghyeok dù sợ nhưng vẫn cẩn thận xem xét tỉ mỉ từng chút một, thừa nhận rằng có vài cái xác như vừa mới chết gần đây, nó còn chút ẩm ẩm và vẫn ấm

Đã có khá nhiều nguời như Sanghyeok và Jihoon, đều là những cặp đôi đã tò mò đi vào đây và nhận hậu quả. Nó xuất hiện truớc mặt đôi Choker là một sinh vật khá kì lạ, đầu nó bị xé ra thành 2 nửa, phía duới cổ mọc một cái miệng rộng và có mùi hôi thối kinh tởm, dáng thì gầy rộp trông yếu ớt , đôi mắt trắng bệch xệ xuống với làm da nhăn nheo khó chịu. Nó phát ra một âm thanh giống như một cái thìa khi cạ vào dĩa vậy, rất đau tai nhức óc

Cre : @trevorhederson

Thấy Sanghyeok đứng ngẩn người như bị thôi miên, trên tay vẫn cầm chiếc chìa khóa và cây đũa vừa mới giật đựơc , Jihoon nhanh chóng bế Sanghyeok ra truớc khi cánh cửa đó đóng sầm lại

" anh ổn chứ Sanghyeokie "

" anh sợ quá Jihoon à " Sanghyeok mếu máo run rẩy rồi ôm Jihoon như một đứa trẻ, anh và Jihoon đã quá can đảm để đối mặt với nó rồi ( đó mà là t là t xụi lơ ở đó rồi) . Sanghyeok giơ tay ra, một bên tay chảy máu tí tách do bị những vật nhọn ở cây đũa gây ra, một bên cầm chiếc chìa khóa làm bằng vàng đưa cho Jihoon. Jihoon không quan tâm đến chìa khóa hay đũa, chỉ quan tâm đến tay của Sanghyeok rồi lập tức bế Sanghyeok vào phòng ( lúc họ đi có chuẩn bị các đồ y tế đầy đủ) truớc nhiều dấu chấm hỏi của mọi người

" đôi này lạ ghê bây " Minhyung lên tiếng cắt ngang bầu không khí đầy chấm hỏi này

" anh Hyeonjoon... Em đói... Muốn ăn Tiramisu "

" Wooje à.. Anh xin lỗi, chưa ăn đuợc đâu, bữa nào anh sẽ cho em ăn đến khi nào em chán luôn "

" thật ạ! ? "

" ừm ừm " Hyeonjoon gật đầu rồi ôm Wooje đang vô cùng háo hức vào lòng, cậu không biết phải giải thích với em như thế nào, cậu phải cố gắng lạc quan để em vui nhiều nhất có thể vì cậu không thể tuởng tuợng nổi cảnh em mang khuôn mặt mệt mỏi và tuyệt vọng nhìn cậu, trông xót vô cùng

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro