yêu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok mất tận 6 tháng để theo đuổi Lee Minhyeong. Em còn nhớ trước đây anh là người lạnh lùng ít nói cũng ít cười, xa cách với xã hội chẳng có lấy người bạn nào, em phải làm đuôi nhỏ mấy tháng liền để đổi lấy một nụ cười của anh.

Minseok gặp anh vào cuộc thi giải code của Seoul, nói thật hôm đó em đi vì để cổ vũ bạn mình nhưng chẳng ai ngờ tầm mắt em chỉ lo nhìn đối thủ của bạn mãi thôi. Ánh mắt đăm chiêu, bàn tay lớn không ngừng lướt trên bàn phím, mặc cho lời hò hét bên tai ầm ĩ nhưng chẳng thể đã động tới anh. Vẻ đẹp ấy được thu vào trong mắt khiến em có muốn thoát cũng không được. Sẽ ra sao nếu như anh ấy nhìn mình nhỉ? Hàng tá câu hỏi của em xuất hiện vẽ nên điều mộng mơ  về một tương lai có anh bên cạnh nhưng hiện thực tàng khốc khi Minhyeong không đáp lại lời tỏ tình của em.

Tận 6 tháng lẻ 3 ngày sau, Lee Minhyeong đem bộ dạng lo lắng, hoảng sợ đến trường tìm em sau đó ôm em rất lâu, " Minseok- Minseok của anh, anh yêu em ". Mái đầu đen chưa từng cúi xuống vì ai nhưng hôm đấy vì em mà yếu đuối giấu đi nước mắt của bản thân trên vai em.

Minseok không biết gì về anh cả ngoại trừ tên tuổi và nghề nghiệp, em là báu vật nhỏ của gia đình nên mọi người cưng chiều em và anh cũng thế. Đối với Lee Minhyeong, Ryu Minseok xứng đáng được cưng chiều yêu thương và bảo bọc.

Anh đem mọi thứ của bản thân đều cho em tất, đồ ăn ngon đều mua quần áo đẹp đều mua, em không đòi hỏi nhưng anh là tình nguyện cho em. Ryu Minseok vô tư hưởng thụ sự chiều chuộng của anh, lúc đầu em cũng ngại đó nhưng ai biểu anh cứ xoa đầu em cười dịu dàng bảo  " Đây là tình yêu của anh dành cho em nên em cứ nhận đi Minseokie "

Đêm noel lạnh giá tuyết phủ kính đường, Minhyeong khoát chiếc áo mỏng chờ em đến. Minseok chạy vội vã đến bên anh, nhào vào lòng ngực bạn trai cười khì khì mặt kệ tai đã đỏ vì lạnh cả lên. Anh ôm ghì lấy em cho đến khi bạn nhỏ trong lòng hôn bẹp bẹp lên má anh, anh mới buông ra. Găng tay trong túi áo khoát được anh đem ra ngoài đeo lên tay cho em. Nhìn đôi tay bạn trai nhỏ được bao bọc bởi vải len trắng anh mới yên tâm được, Minseok sức khỏe yếu lắm nếu như bị nhiễm lạnh sẽ bệnh mất thôi.

Minseok nhìn tay mình ấm lên nhỏe miệng cười, em nhìn xuống tay anh cũng lạnh nhưng chẳng thấy anh đeo bao tay " anh không đeo sao, lạnh lắm ". Minhyeong lắc đầu " anh không lạnh đâu, lát nữa anh sẽ tới Net Hyeonjoon làm việc "

Em buồn bã vì noel này chẳng thể đi chơi nhưng em phải thông cảm cho bạn trai mình, không thể mè nheo đòi anh được " vậy Minhyeongie đừng làm khuya quá nhé, mai chúng ta đi chơi đi, bù cho noel hôm nay được không ạ "

Minhyeong gật đầu đồng ý " được, quà cho bạn trai của anh đây, giáng sinh vui vẻ Minseokie "

Minseok nhìn hộp quá khá to tò mò không biết đó là gì, em cứ lắc lắc nghe xem bên trong đựng gì, hành động đáng yêu hết biết của em bị anh lưu vào tim " bạn trai nhỏ nhận được quà rồi có phải nên về nhà rồi không "

Minseok mới giật mình nhận ra anh còn phải đi làm đêm liền không nhanh không chậm hôn anh " Minhyeongie đi làm vui vẻ ạ, giáng sinh an lành bạn trai lớn của em ".

Anh dù đã trễ làm nhưng vẫn không hối thúc em đi mau mà chỉ chậm rãi đi bên cạnh em đưa em về nhà, nhìn em vô nhà rồi anh mới mang theo sự yên tâm rời đi, ấm áp bạn trai mang lại cứ thế mà tan biến vào trong đêm tuyết. Lee Minhyeong thầm hỏi tại sao lúc nãy đứng với em chẳng thấy lạnh nhưng bây giờ khi em rời đi trời lại lạnh đến như thế.

Minseok sau khi vô nhà liền núp ở cửa chờ anh đi, em sẽ bí mật tạo bất ngờ cho anh. Ai bảo không thể ở cạnh nhau lâu hơn một chút chứ, nếu muốn thì sẽ tìm cách không muốn thì tìm lí do thôi. Em chẳng có lí do nào để níu anh đừng đi làm cả bởi em hiểu ai sống trên đời cũng cần tiền và anh cũng thế. Em sẽ tìm cách để bên anh mà thế nên anh có thể vừa kiếm tiền vừa có thể có em bên cạnh.

Em theo anh từng bước đi thầm mong Minhyeong đừng quay đầu lại, em cứ ngỡ anh sẽ tới tiệm Net nhưng không phải, đường đi cứ cua rồi rẽ tuyết lại phủ lên người anh không ít nhưng anh chẳng để ý.

Em chết lặng người, bản thân núp sau bức tường nhìn bạn trai cởi bỏ áo khoát để lộ thân thể mặc mỗi  áo ba lổ đen mỏng tanh đứng giữa đêm tuyết, trên vai mang theo 2 bao nước đá lớn di chuyển đến xe tải. Cứ thế người ra người vào trong xưởng vác hết bao đá này đến bao đá nọ lên xe, mồ hôi nhễ nhại chảy trên thân thể Minhyeong dù trời lạnh đến thế nhưng anh vẫn chẳng run rẩy mà tiếp tục công việc.

1h30 đêm, em nhìn chiếc xe tải cuối cùng rời đi nước mắt em rơi lã chả lúc nào không hay. Em tự hỏi rốt cuộc một năm qua anh giấu em những điều gì...Ông chủ tháo găng tay móc trong túi quần vài tờ tiền rồi thảy cho anh sau đấy nhanh chóng rời đi mà chẳng có lấy một lời hỏi thăm rằng cậu lạnh không, có đói không, muốn ăn gì đó cùng với tôi chứ. Minhyeong cũng không nói gì cầm áo khoát lên mặc vào rời đi.

Minseok không biết bố mẹ anh là ai, nhà cũng không, bình thường anh ăn gì...em chỉ thấy lúc nào bên em Minhyeong cũng cười cả nhưng hóa ra nụ cười của anh đều phải trả giá...

Cứ ngỡ đêm đã khuya anh sẽ về nhà, em vừa đi theo sau giữ khoảng cách xa mà khóc không thành tiếng , em muốn đưa anh về như điều mà anh đều làm mỗi ngày cho em. Tấp vào con hẻm tăm tối, Minhyeong cứ đi sau đó ngồi vào một chỗ nhỏ.

Minseok đứng từ xa đèn đường hắc vào người anh, tim em như bị người khác bóp nghẹn nước mắt trào ra như van nước bị hỏng, nhưng giọt lệ nóng không ngừng rơi xuống khăn choàng cổ anh đan cho em. Ai đó làm ơn giải thích tại sao - tại sao bạn trai em lại ngồi giữa đống tuyết rửa bát được không...

Tiếng nấc nghẹn ngào, em không giấu nổi cảm xúc trong lòng, mặc kệ bản thân khóc thành bộ dạng gì nước mũi tèm lem em cũng không thèm lau cứ thế chạy về phía anh.

" Minhyeongieeeeeeee "

Giọng em run rẩy khàn đặt đi cho thấy em đã khóc rất lâu để gọi anh, Minhyeong vừa rửa vừa giật mình khi nghe giọng em chẳng phải lúc này em đang ngủ ngoan rồi sao.

Anh vội vã đứng dậy mắt dáo dát tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, không khó để anh tìm thấy bạn nhỏ đang đứng khóc trong đêm. Bỏ mặc tất thẩy mọi điều, anh chạy nhanh đến chỗ em đang đứng.

" Min-Minseokie sao em lại ở đây? Sao lại khóc thế này? "

Minseok không nói gì cả chỉ ôm chặt lấy anh khóc lớn như đứa trẻ bị giành mất kẹo. Minhyeong không ngừng vỗ lưng cho em bao nhiu câu dỗ dành cũng không ngăn nổi nước mắt em tràn khỏi khóe mắt.

" về nhà đi anh ch-chúng ta về nhà đi mà đừng ở đây nữa  "

Dòng nước nóng hổi không ngừng thấm qua lớp áo chạm vào da thịt anh, Minhyeong không biết làm cách nào dỗ em nín cả ngoài việc gật đầu cùng em về nhà. Suốt cả đường đi anh tự trách mình tại sao anh không biết cách dỗ dành bạn trai để cho em khóc sưng cả mắt lên, mọi tội lỗi đều do anh mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria