CHAP 1: Sự kiện hằng năm của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok, một sinh viên năm nhất của một trường đại học chuyên về hội họa tại Seoul Hàn Quốc.

Ngày 14/5

Như thường lệ hằng năm, trường lại bắt đầu tổ chức một buổi ngoại khóa đặc biệt kéo dài một tuần để sinh viên có thể kiếm thêm kiến thức, ý tưởng cũng như kĩ năng giao tiếp. Nội dung buổi ngoại khóa như sau, những sinh viên năm nhất và năm hai sẽ phải ở lại kí túc xá tại địa điểm được trường chỉ định cùng với các sinh viên của trường khác.

Thú thật mà nói, sự kiện này như một mũi giáo đâm thẳng vào trái tim của Minseok. Vì đối với một người giao tiếp kém như em thì việc sống chung với người lạ chính là cực hình. Nhưng quan trọng hơn cả, chẳng biết người kia có cảm thấy ghét tính bừa bộn của em không.

-Ừ, tao cũng đang lo đây

-Hay là đi dò la tin tức ở trường bên kia không? Biết đâu biết được người sống cùng mình thì sao?

-Thôi, lười lắm, ai rảnh mà đi hỏi cả trăm người chứ

Minseok nằm dài trên giường nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn với người bạn thân ở đầu bên kia, những ngón tay nhỏ đặt sẵn trên điện thoại thoăn thoắt gõ từng phím để phản hồi tin nhắn người kia. Em vừa nhắn vừa nghĩ đến những viễn cảnh về người sẽ chung phòng với mình.

-Ê, nếu tao không đi thì sao?

-Haha, điên hả, đây là sự kiện hằng năm, bắt buộc phải đi đấy!

-Không ấy, sáng ngày kia mày đấm tao bất tỉnh rồi đưa tao đi nhập viện để tao khỏi phải đi được không?

-Thôi đi cha, có đi mỗi cái sự kiện thôi mà cứ làm quá lên! Cố chịu một tuần đi!

Minseok ngước mắt nhìn lên trần nhà rồi thở một hơi dài chán nản. Tâm trí không ngừng nghỉ về buổi ngoại khóa sẽ diễn ra vào ngày kia, những dòng suy nghĩ cứ ồ ạt xuất hiện khiến chẳng mấy chốc bộ não đã chật kín chẳng còn chỗ chứa. Trái tim cũng thót lại một nhịp mỗi khi có dòng suy nghĩ mới chạy đến.

-Ê mà tao có nghe mấy anh chị khóa trên kể lại có nhiều truyện thú vị lắm mày mà chắc không sao đâu, với một nhạt nhẽo như mày thì có chuyện gì sẽ xảy ra được chứ! HAHA.

Em vô cảm nhìn dòng tin nhắn dài trước mặt mà chẳng lấy một sự dao động.

-Ừ, mong là vậy

-Sao vậy, chưa gì đã chuyển qua giai đoạn vô cảm chấp nhận hiện thực rồi à?Haha

-Chả vậy, thôi tao mặc kệ, nghĩ nhiều đau đầu lắm

-Ôi ôi, chàng ta chưa gì đã cọc rồi sao, mà kệ, miễn sao lúc đi ngoại khóa đừng có mà cọc như vậy là được, không mày sẽ dọa người ta một phen hú vía đấy! HAHA

-Im đê, tao là một người Ngoan hiền, trung thực và thật thà nha mày! Còn nói tao dữ nữa là mai đừng mong toàn thây mà trở về!

-Là hiền dữ rồi đó, thiếu điều là mày ngồi lên đầu tao thôi đấy

....

Sau cuộc nhắn tin đầy "sôi nổi" với bạn thân, Minseok cũng chịu nhấc người ra khỏi giường. Em vươn người hít thở rồi từ từ mở hé tấm rèm cửa sổ để ánh nắng lọt vào. Xong xuôi, vừa định quay đi thì Minseok bất ngờ đá chân vào một bức tranh đang nằm bừa dưới sàn. Em đau đớn ôm lấy mũi chân rồi hất tấm tranh kia đi. Từ trên tường cho đến sàn nhà, không một nơi nào là không có những bức tranh của Minseok.

"Aiss...chắc mình phải dọn đống tranh trong hôm nay thôi..."

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu em đã hứa sẽ dọn nhưng chưa lần nào Minseok thực sự làm cả, đơn giản vì em đã tự quên luôn lời nói của chính mình sau khi bước ra khỏi căn phòng này.

Ngày 15/5

Minseok ngồi trước cửa tủ quần áo chuẩn bị đồ cho chuyến ngoại khóa ngày mai, vì đang là mùa hè nên gần như toàn bộ chiếc vali của em đều chỉ chứa quần đùi và áo ngắn tay, còn có đôi ba bộ đồ tử tế để mặc đi ra ngoài khi cần.

"Đồ dùng cá nhân, đã xong....quần áo, đã xong....dụng cụ vẽ, đã xong....ổn rồi, thế này là đủ để sinh tồn với người lạ trong một tuần"

Minseok đóng chiếc vali lớn rồi xách ra để ngoài bên ngoài phòng khách, em trở lại phòng, ngồi trước bước tranh trên giá còn đang dở dang. Minseok tiếp tục những công đoạn cuối cùng để hoàn thành tác phẩm của mình trước khi rời đi. Em vừa vẽ vừa tận hưởng điệu nhạc piano thường ngày, từng thanh âm tựa như những thiên thần giáng xuống cứu rỗi linh hồn bên trong Minseok.

TINH*

"MINSEOK ƠI!!!! MỞ CỬA"

Một giọng nữ bất ngờ la lớn cắt đứt mạch cảm xúc của Minseok.

"NHANH LÊN! TAO ĐỨNG NGOÀI NÀY SẮP THÀNH THỊT NƯỚNG RỒI ĐÓ!"

CẠCH*

Em mang theo cơn giận kéo mạnh cửa mặc cho âm thanh phát ra khiến người khác giật mình.

"Im đi, mày tin tao nướng mày trên mái nhà không?"

"Mới gặp mà cọc cằn quá vậy, mày cứ như thế thì sao có bạn trai được-"

"Mày đến có chuyện gì, không có thì biến giùm cái! Đừng để trước ngày ngoại khóa cái mồm hại cái thân"

"Thì...cũng không có gì to tát lắm..."

"Sủa nhanh hoặc tao sẽ đạp mày về với đất mẹ"

"Thì mình tính ngủ qua đêm với bạn để mai rồi đi ngoại khóa luôn ó"

RẦM*

Minseok không them nghe hết liền một mạch đóng cửa, em vừa xoay người rời đi thì một lần nữa giọng nữ bên ngoài lại vang lên khiến Minseok khó chịu.

"Ê! ĐỪNG CÓ BỎ TAO VẬY CHỨ!"

CẠCH*

Em mở cửa một lần nữa với gương mặt vô cảm rồi cất tiếng.

"Vào trong nhanh lên rồi ngậm cái mồm vào"

"Dạ dạ, thưa sếp"

Cô bạn cầm theo chiếc vali to đùng lê lết vào nhà rồi chui tọt vào phòng Minseok khiến em chỉ biết thở dài.

"Ê! Đi ra ngoài, ai cho mày tự tiện thế con quỷ ranh ma kia!"

Minseok nhanh chóng chạy vào phòng ngủ rồi đè đầu cưỡi cổ người kia. Mặc cho kích thước cơ thể giữa cả hai có sự chênh lệch không nhẹ. Em thì nhỏ con và yếu hơn người kia rất nhiều nhưng lần nào cô bạn cũng sẽ tự biến bản thân trở thành đối tượng thua để chiều Minseok.

"Oh, mày đang vẽ hả, haha...sao bức tranh tươi sáng mà tính mày cọc cằn vậy con"

"Miễn sao đẹp hơn tranh của mày được rồi"

"Ú! Đùi mày mềm quá nè"

Người kia đột nhiên chuyển hướng rồi bóp lấy hai bên bắp đùi trắng muốt của Minseok. Nhưng những gì em làm chỉ đơn giản để yên. Mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

"Sao? Thấy ghen tị à?"

"Không có....tao chỉ đang nghĩ...nếu tao mà là con trai thì tao sẽ yêu mày đó"

"Haha, tao cũng mong vậy nhưng tiếc quá"

"Hay là tao thuê trai về để làm việc đó thay tao nhỉ?"

"Đừng có điên, tao đúng là thích yêu nhưng không có nghĩa là bất kì ai cũng được chạm vào người tao"

"Mày sống tiêu chuẩn kép đấy à? Cứ như vậy thì có ma nào dám đến gần mày"

"Lo gì, thế nào trong tương lai cũng sẽ có người yêu tao thôi"

Dứt lời, Minseok rời đi để đến bên bức tranh còn đang dang dở, em đứng nhìn ngắm một lúc lâu mà gương mặt vô cảm đến lạ.

"Dữ vậy sao? Mà đừng lo, nếu tương lại không có thì để tao kiếm hộ mày cho! Tao có nhiều mối làm ăn lắm"

"Cảm ơn nhưng tự đi mà giữ cho bản thân ấy, tao xin kiếu"

"Ế mà chảnh quá vậy"

"Ừ, tao chỉ thích những người đẹp trong mắt tao mà thôi"

"Vậy thế nào mới đẹp trong mắt mày"

"Chịu, khi nào nó đẹp thì nó sẽ đẹp thôi"

"Tao cầu cho ế suốt đời"

Minseok không đáp lại mà chị lằng lặng tháo tấm tranh ra khỏi khung rồi gấp lại một cách gọn gàng. Em cầm bức tranh trong bàn tay do dự một lúc rồi quăng thẳng vào thùng rác bên cạnh mà chẳng một chút nghĩ ngợi.

"Tao mà phải cần đến thứ tình yêu rách nát đó ư?"

Minseok liếc mắt qua cô bạn đang nằm dài trên giường của mình, với gương mặt lạnh băng không một cắt máu, ánh mắt hiện rõ sự vô cảm.

"Không phải à? Tao tưởng mày thích yêu mà?"

"Haha, đừng nhầm lẫn, thích và cần là hai khái niệm khác nhau đấy nhé"

"Hừm...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria