19. Dreamcatcher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Sanghyeok đang điểm danh bầy báo con, thì phát hiện thiếu mất một chú

"Buổi tập sắp bắt đầu rồi. Và Minhyung sao vẫn còn chưa tới"

Cả Hyeonjun và Wooje đồng thanh hô hào

"NỘP PHẠTTTT"

Minseok nhà ta với cương vị là người gần gũi nhất với Minhyung được giao nhiệm vụ đi tìm anh.

Em đi đến phòng Minhyung, gõ cửa hai lần nhưng đều không nghe động tĩnh gì bên trong phòng. Cuối cùng, không nhịn được bèn tự mình mở cửa bước vào trong.

Trước mắt bạn nhỏ là con gấu bự đang vùi mình trong chăn ngủ say khướt, mặc cho các anh em đồng đội đều đang chờ.

Thế là Minseok đi đến và trèo lên người bạn trai, véo nhẹ lên má người dưới thân

"Con gấu này, anh có biết mọi người đang đợi anh không hả??"

"Còn không dậy đừng trách em nặng tay nhé"

Minhyung khó khăn trở mình khi bị Minseok đè lên người, anh thều thào

"Minseok àh, hình như anh ốm rồi."

Bạn nhỏ cảm thấy hình như là anh người yêu mình ốm thật. Em vội lấy tay sờ lên trán mình, tay còn lại sờ trên trán Minhyung so sánh. Quả thực nóng hơn rất nhiều

"Em xin lỗi. Để em gọi điện xin phép cho anh nghỉ buổi tập hôm nay nha"

Đoạn, Minseok gọi cho số anh Sanghyeok xin phép. Kết quả chẳng những xin được cho bạn trai nghỉ dưỡng tại phòng mà em còn được đặc cách cho ở lại chăm sóc bệnh nhân trước mặt.

Cảngày hôm đấy, Minseok chỉ loay hoay ở trong phòng thay nước, lau người cho Minhyung. Đến giờ ăn lại chạy đi mua cháo, mua thuốc cho anh uống.

Minhyung bị cơn sốt dày vò suốt một ngày chỉ nằm im trên giường, mãi đến tối muộn mới mở mắt nổi thì bắt gặp thằng bạn Moon Hyeonjun đang ở trong phòng

"Tỉnh rồi à. Sướng nhất mày nhé, được Minseok chăm sóc cho từng chân tơ kẽ tóc"

"Tại tao đẹp trai nên mới có được em ấy làm người yêu, còn mày đổ bệnh thì có ma chăm sóc cho"

"Xem ra mày khỏi hẳn rồi, mồm miệng lanh thế cơ mà. Tao đi trước đây. Minseok sắp đổ bệnh theo mày rồi đó. Để ý cậu ấy một chút đi"

"Tao biết rồi."

Moon Hyeonjun vừa đi ra đến cửa thì gặp Minseok tay bưng tô cháo nóng hổi đi vào

"Nước sôi, nước sôi..."

"Ahh, Minhyung tỉnh rồi à. Anh ăn chút cháo rồi uống thuốc nè."

Con gấu bự nhân dịp bản thân đổ bệnh mà liên tục mè nheo đòi Minseok đút cho bằng được.

"Minseok đút cho anh ăn đi mà. Tay anh không nhấc nổi luôn rồi"

"Em biết rồi... để em làm cho"

Minseok nuông chiều bạn trai như thể bảo bối của mình, anh đòi gì em cũng chiều theo. Minhyung tự nhiên cảm thấy lần đổ bệnh này cũng có giá trị phết.

Sau khi hoàn thành bữa ăn tối ấm cúng cùng bạn nhỏ, Minhyung xuống giường tắm rửa cơ thể đã thấm đẫm mồ hôi. Đến khi anh tắm rửa xong xuôi và quay trở lại giường thì Minseokie đã cuộn mình trong chăn bông ngủ quên từ lúc nào.

Chắc hẳn là suốt một ngày hôm nay cún nhỏ đã phải vất vả lắm đây. Chăm sóc người bệnh vốn không phải công việc dễ dàng gì.

Anh khẽ trèo lên giường, đưa cánh tay mình luồn xuống dưới gáy bạn nhỏ để thay cho chiếc gối cứng nhắc kia. Minseok bị hành động của anh đánh thức mà khẽ dụi mắt

Em quay sang ôm lấy Minhyung vào lòng, hít hà mùi thơm sữa tắm vị bạc hà trên người anh

"Anh tắm xong rồi hả."

"Ừ, anh làm em thức giấc sao"

"Không đâu, em muốn đợi anh mà"

Minhyung hôn lên trán bạn nhỏ, hai tay ôm chặt em vào lòng

"Cảm ơn em vì hôm nay đã chăm sóc anh nhé. Em vất vả rồi cún nhỏ"

"Nói gì vậy, bạn trai em ốm thì em phải chăm sóc là điều đương nhiên cơ mà"

Con gấu bự nghe người trong lòng nói vậy thì vui khôn tả, cười híp cả mắt. Bỗng anh nhìn thấy một vật thể lạ xuất hiện trong phòng mình, đang được treo ở ngay cửa sổ. Khi có gió thổi vào, nó đong đưa theo làn gió trông rất đẹp.

"Minseok à, kia là vật gì thế? Em treo nó lên à"

"Nó được gọi là Dreamcatcher"

"Nó có ý nghĩa gì?"

Minseok đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của người em yêu, rồi khẽ nói:

"Chẳng phải dạo này anh hay gặp ác mộng sao"

"Em muốn nó thay em canh giữ giấc ngủ cho anh. Để mỗi đêm anh chỉ có thể mơ thấy em và những điều tốt đẹp thôi"

"Minseok à"

"Sao nào?"

"Anh rất cảm động đó"

"Cảm động thôi sao, còn gì nữa không?"

"Anh hứa sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh này. Anh yêu em, Ryu Minseok"

Minseok giờ mới hài lòng với câu trả lời của bạn trai, em đáp lại:

"Em cũng yêu anh, Lee Minhyung"

 "Những giấc mơ đẹp sẽ đi qua các vòng lưới rồi trượt xuống những chiếc lông vũ tới người ngủ còn những giấc mơ xấu sẽ bị kẹt lại ngoài lưới và tan biến đi trong ánh nắng bình minh".

Terri J. Andrews

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro