21. Muốn làm người nhà của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày mà Minhyung được người yêu dẫn về nhà của em - lần đầu tiên. Cả hai xuất phát từ chiều, đến nơi thì đã 8 giờ tối.

Vừa bước vào nhà, anh đã được mẹ Minseok tiếp đón vô cùng niềm nở

"Ah~ Minhyung nhà ta đến rồii. Cháu có mệt lắm không, mau vào nghỉ ngơi một lát rồi ra ăn cơm nhé"

Minseok đứng bên cạnh bạn trai nhưng lại hoàn toàn bị lu mờ. Em cảm giác như bản thân là người lạ trong chính căn nhà của mình vậy.

Cún nhỏ bèn cất giọng nhằm mục đích cho mẹ biết rằng em vẫn còn tồn tại

"Mẹ cứ để cậu ấy tự nhiên."

"Ừ, mẹ biết rồi. Hai đứa tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Minhyung đã quyết tâm phải có màn ra mắt thật ấn tượng. Anh ngoan ngoãn cúi đầu chào 90 độ, còn không quên lấy lòng mẹ vợ tương lai

"Bác gái nấu ăn chắc hẳn là ngon lắm, cháu mới bước vào cửa nghe mùi đồ ăn mà đã đói cồn cào rồi đấy ạ"

"Ôi trời, Minhyung thật có khẩu vị đó nha. Ai như nhóc nhà cô kén ăn quá, mãi không lớn được"

"Bác gái yên tâm ạ, cháu sẽ chữa hết tật kén ăn của Minseokie"

Chấm dứt cuộc trò chuyện hợp cạ đến không ngờ của mẹ mình và bạn trai, Minseok dẫn gấu bự lần đầu tiên bước vào phòng của em.

Căn phòng thể hiện đúng tính cách của Minseok với màu hồng nhạt làm tông chủ đạo. Kệ sách dùng để trưng bày những giải thưởng mà bạn nhỏ đạt được, ngoài ra còn có bày thêm rất nhiều những cuốn album idol mà fan Kpop chính hiệu như em đã tậu được.

Mẹ Minseok cưng chiều em như bảo bối tâm can nên từng khoảnh khắc của em khi còn nhỏ đều được lưu giữ lại. Những tấm ảnh ấy trưng bày ở mọi chỗ trống trong phòng, vì vậy không khó để Minhyung có thể nhìn thấy. Và quả thật, anh rất thích thú mà ngắm nghía mãi những tấm ảnh của Minseok ở trên kệ.

Cún nhỏ thấy bạn trai đang không ngừng chụp ảnh của em vào điện thoại thì chạy lại che chắn không muốn cho người ấy xem nữa

"Aa.. đừng xem mà. Hồi nhỏ em xấu xí chết đi được"

Minhyung cầm tấm ảnh giơ lên thật cao khiến cho cún nhỏ không thể chạm tới, anh vừa ngắm vừa cười khúc khích

"Minseok nhà ta trời sinh đã dễ thương, đáng yêu như thế này cơ mà. Không thấy xấu xí chỗ nào luôn ấy"

"Lại trêu em nữa đó"

Minhyung ôm bạn nhỏ vào lòng, xoa đầu em bé đang nũng nịu rúc vào bờ ngực của anh

"Anh thật lòng đó. Anh muốn được gặp Minseok lúc nhỏ lắm luôn. Làm sao giờ nhỉ"

Minseok cũng vòng tay ôm lấy eo lớn của bạn trai, ngưởng mặt lên nhìn anh với cặp mắt tròn xoe long lanh

"Hết cách rồi, không gặp được đâu. Lêu lêu..."

"Anh nghĩ là có cách á"

Minseok thấy anh người yêu lại bắt đầu có dấu hiệu xà lơ rồi đó

"Bộ anh là Doraemon hả, có túi thần kỳ rồi dùng cánh cửa thời gian quay về hồi em còn là em bé hay gì"

Đoạn, Minhyung bế bạn nhỏ lên giường rồi đè em xuống dưới thân mình

"Thì em có thể sinh ra tiểu Minseokie mà."

"Đồ người yêu mất nết, ai sinh con cho anh hả"

Gấu bự vẫn ghì chặt thân thể của em trong lòng, anh hôn nhẹ lên trán em rồi dùng giọng điệu mè nheo quen thuộc

"Anh hỏi thật nhá, sau này nếu chúng ta cưới nhau, anh muốn có baby với em. Em có đồng ý không"

Minseok trả lời anh

"Vâng. Nhưng tốn kém lắm ý"

"Anh hỏi em có đồng ý không cơ mà"

"Có."

"Câu cú đàng hoàng xem nào, chủ ngữ vị ngữ đâu hết rồi. Nói lại."

"Dạ em có ạ"

"Hì hì, Anh Yêu Em"

Minhyung đưa bàn tay bạn nhỏ lên miệng hôn một cái thật kêu

"Chúng ta xuống ăn cơm của mẹ vợ nấu thôi nào"

"Ai là mẹ vợ anh. Nhận người nhà nhanh quá rồi đó"

"Em là vợ anh thì mẹ em đương nhiên là mẹ vợ rồi"

"Ahhh~ Đồ gấu bự xà lơ"

Có lẽ Minseok không biết rằng chấp niệm lớn nhất của Lee Minhyung chính là trở thành người nhà của em, làm chồng của em.

-----------------------------

Em bé Minseok dễ thương thế này bảo sao Minhyung không khoái =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro