26. Sạc pin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minseok chán nản xếp dụng cụ rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực thi đấu. Nhìn thấy dáng vẻ phiền muộn của bạn nhỏ, Minhyung cũng tranh thủ chào tạm biệt fan rồi chạy theo bóng dáng nhỏ ấy.

Minseok nhỏ nhắn nhưng lại đi nhanh thật đấy. Anh bước ra phía hậu trường thì đã không còn thấy bạn nhỏ đâu nữa.

Kiên trì tìm kiếm thêm một vài ngóc ngách, anh phát hiện thì ra Minseok đã lén chui vào một căn phòng bình luận đã được bỏ trống lâu nay.

"Minseokie. Sao em lại đi nhanh như thế, anh không thể chạy theo kịp"

Minseok đang dồn ánh nhìn vô định ra phía cửa sổ thì bị giọng nói của Minhyung làm thức tỉnh.

"Vì em biết dù bản thân có ở nơi nào thì anh nhất định sẽ tìm thấy em thôi"

Minhyung đi đến bên cạnh bạn nhỏ, dang rộng vòng tay ôm trọn lấy em từ phía sau. Anh đặt chiếc cằm lên vai Minseok, cùng em nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh đèn rực rỡ đang thay  nhau phát sáng khi về đêm.

"Bên ngoài nhiều ánh hào quang như vậy. Đến khi nào mới chiếu rọi đến chúng ta Minhyung nhỉ"

Lee Minhyung liền bày trò nghịch ngợm, anh giơ ngón tay lên giả bộ như thầy bói đang bấm tử vi

"Anh đoán là sắp rồi đó"

Minseok bị anh bạn trai chọc ghẹo thì cười khúc khích trong vòng tay của anh

"Giờ thì em biết vì sao các bạn fan lại đặt cho anh cái biệt danh đó rồi"

"Hử. Biệt danh nào cơ"

"Bộ trưởng Bộ lạc quan đó"

"Anh thấy biệt danh này cũng hay ho nha"

"Ừm, anh lạc quan số 2 thì không ai dám nhận số 1 luôn ấy."

Minseok quay người lại, áp mặt vào lồng ngực của anh. Em nhắm mắt rồi lặng người đi

"Minseok à. Em..."

"Anh đừng nói gì cả. Em chỉ muốn sạc pin một lúc thôi. Cho em 5p nha."

Minhyung quả thực không nói thêm một lời nào cả. Anh ôm bạn nhỏ thật chặt, để em cảm nhận được hơi ấm của anh, được sự an ủi mà anh đang âm thầm truyền tải đến em.

Đúng 5p sau, Minseok mỉm cười thật tươi, ngước lên nhìn anh

"Minhyung giống như cục sạc dự phòng của em vậy. Chỉ cần ở bên cạnh anh, em cảm thấy mình như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng luôn"

"Nếu em muốn, anh có thể làm cục sạc miễn phí trọn đời cho em"

"Hứa nha, em là người không thích sự thay đổi đâu."

Minhyung cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn thật ngọt ngào

"Nụ hôn này coi như đóng dấu"

"Em thấy đóng dấu này còn đang mờ á, chắc phải đóng dấu lại mới được"

Em liền kiễng chân lên, hai tay vòng qua cổ anh bạn trai và đáp lại anh một nụ hôn sâu. Đến khi chính bản thân hết dưỡng khí thì Minseok mới quyến luyến rời môi anh.

"Được rồi, chúng ta quay về luyện tập thôi nào. Cuối tuần còn chiến nữa"

"Dạ, anh yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro