35. Mập mờ không thèm giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minhyung bế bạn nhỏ Minseok nằm gọn vào trong lòng rồi hôn nhẹ lên má em. Anh biết là dạo này bạn nhỏ không được khỏe trong người, kể từ khi khỏi Covid đến giờ lịch trình bận rộn hẳn đã bào mòn đi phần nào sức khỏe của em. Minhyung cúi xuống, áp tay lên má người đang nằm trong lòng, gặng hỏi.

"Dạo này Minseok nhà ta chắc stress nhiều lắm nhỉ? Ước gì có thể lấy giờ stream của anh bù cho Minseok"

Bạn nhỏ hiểu anh người yêu đang xót cho mình, đành giả bộ nũng nịu

"Em hơi mệt thoii à, Minhyung dẫn em đi chơi là em hết mệt liền á"

"Vậy tối nay stream xong chúng mình đi ăn khuya nhé, chỉ 2 chúng ta"

Cún nhỏ vòng tay qua cổ anh bạn trai rồi lại vùi đầu vào hỏm cổ của anh gật đầu lia lịa. Lâu lắm rồi em và Minhyung mới được đi riêng với nhau, em nhất định phải đi chơi thật vui mới được.

"Cơ mà lát nữa Minhyung định stream đến mấy giờ, để em canh giờ tắt stream"

"Chừng nào check thấy anh offline game thì em hãy tắt stream kẻo mọi người lại nghi ngờ"

"Dạ, bé biết gòi nè. Lát nữa gặp nha"

Cuối cùng bạn nhỏ cũng buông chiếc cổ của Minhyung rồi trở về phòng stream của mình. Ca stream hôm nay dường như lâu hơn mọi ngày, Minseok cứ liếc nhìn đồng hồ liên tục mà vẫn chưa tới 23h nữa.

Thế là Minseok quyết định chơi thêm một ván game giết thời gian.

Em nhìn vào đoạn chat của fan, rồi nói

"Thêm một trận nữa nhé."

Vừa bấm ghép trận, em nhìn thấy điện thoại hiện lên tin nhắn của Minhyung

[Giờ anh chuẩn bị off, anh đợi Minseok ngoài cửa]

Em không thèm chú ý hơn nghìn người đang theo dõi mình mà liên tục ngoái đầu ra cửa xác nhận. Khổ nỗi cái chiều cao khiêm tốn khiến bạn nhỏ chẳng thể nhìn ra ngoài được. Em bèn giả bộ check vào list friend T1 để xem id game của Minhyung có còn hoạt động không. Đến khi thấy rằng anh đã offline game bạn nhỏ mới viện cớ với mọi người để tắt stream

"Em không chơi nữa đâu...chắc là em nên đi ngủ đây"

"Không được rồi...em còn buổi stream sáng mai nữa. Chúc mọi người ngủ ngon"

Ngay cả khi vẫy tay chào mọi người, Minseok cũng vẫn không ngừng nhìn ra ngoài cửa. Em nhìn thấy Minhyung đã đứng ngay trước mặt thì mắt cười cũng không tự chủ mà cong lên, vội tắt stream rồi nhào vào lòng của anh

"Ưm...nhớ Minhyung quá. Mình đi ăn haidilao nha anh yêu"

Minseok lại dùng cái chiêu mắt cún long lanh để nịnh nọt Minhyung. Cơ mà cái trò làm nũng này cũng không thể làm siêu lòng với người đã chán ngấy với món lẩu như Minhyung.

"Thôi mình đi ăn món khác nha, anh sẽ đãi em một trầu thiệt ngon"

"Em biết gòi. Thật ra ăn món gì với Minhyung em cũng thấy ngon hết"

Minhyung cười tít cả mắt, liền bật chế độ Gumayusimp

"Nịnh quá... cún cưng của anh"

Trên đường rời khỏi trụ sợ, cả hai đi ngang qua phòng tập thì nhìn thấy Choi wooje còn đang stream. Minseok có ý muốn hỏi nhỏ út cần ăn gì, nên ghé vào một lát

"Wooje muốn mua gì không, anh tiện đường mua cho nè"

Hyeonjun ngồi bên cạnh liền cất lời

"Có tao ở đây thì wooje không lo thiếu ăn thiếu uống. Mày lo thừa rồi, lén trốn đi hẹn hò còn công khai dữ ha"

Minhyung nhảy vào bênh vực bạn nhỏ nhà mình

"Bạn ơi, chúng mình stream đủ giờ có mọi người làm chứng nhé. Nào có lén trốn đi bao giờ"

"Oke, biết rồi. Chúc hai vị hẹn hò vui vẻ"

Sau khi đấu khẩu một phen cùng với Moon Hyeonjun thì Minhyung cũng tranh thủ ngó vào xem Wooje đang tập tành chơi ADC, còn lúc này thì Minseok lướt điện thoại tìm kiếm một số quán ăn gần đây. Em phát hiện có quán khá hot bèn hỏi Minhyung xem ý kiến như nào

"Có một quan pasta gần đây nè Minhyung ơi, mình đi ăn món đó nha"

Minhyung nựng hai má đã đỏ lên vì lạnh của bạn nhỏ, rồi tháo chiếc khăn trên cổ mình cẩn thận choàng lên giúp em giữ ấm

"Được thôi, chúng mình đi nào"

Minseok đưa tay đan thật chặt vào bàn tay to lớn của Minhyung, em cũng quen thuộc mà đưa vào trong túi áo của anh. Minseok biết vì sao mấy cặp đôi thường làm vậy rồi, dường như trong túi áo của bạn trai bao giờ cũng ấm hơn so với túi áo của mình, có sức mạnh tình yêu chăng? Em thầm nghĩ...

Minhyung cúi xuống nhìn dáng vẻ đăm chiêu của bạn nhỏ

"Cún nhỏ của anh đang nghĩ điều gì vậy"

"Chỉ là... em thấy hạnh phúc thôi" – Minseok ngước lên nhìn anh bạn lớn, rồi nở nụ cười ngọt ngào

Sau đó, em cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, quyết định tập trung vào người bên cạnh. Minseok cùng với Minhyung cứ như bao cặp đôi bình thường, cùng nhau đi dạo trên con đường tuyết rơi đầy lãng mạn.

Quả đúng là hai con người, mập mờ không thèm giấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro