05. Em Choi nhút nhát và anh Ryu cực ngầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Choi Wooje là một thanh niên 21 tuổi mặt mũi sáng sủa, nhưng vì con người ta thường có thói quen "trông mặt mà bắt hình dong", nên ít ai biết nhóc đã dừng việc học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Nhà Wooje là một nhà nghề nấu đậu hũ từ xưa, nên người ta thường bảo, lúc nhóc còn trong bụng thì mẹ của nhóc đã vừa làm vừa ăn đậu hũ. Sau khi sinh ra khoảng vài năm thì chân nhóc lúc nào cũng tìm đến xưởng nấu và chạy tí ta tí tởn suốt ngày. Khói từ đậu hũ xông lên mặt nhóc, bởi thế mặt nhóc vừa mềm, trắng đến phát hờn, và phúng phính chẳng khác gì đậu hũ.

Tuy lúc nhỏ là một đứa trẻ ồn ào, nhưng khi lớn lên, Wooje lại tự tạo cho mình một bức tường kiên cố để phòng thủ trước mọi lời chào hỏi và bắt chuyện của những người xung quanh. Vì vậy, từ khi thò đầu vào lớp 1 cho đến khi đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, suốt khoảng thời gian đi học Choi Wooje luôn bị chọc ghẹo bởi sự nhút nhát dù đối lập với điều đó là một chiều cao vượt trội. Bản thân nhóc đã quá chai mặt với những lời nhận xét từ bạn bè, thầy cô và người ngoài, nhưng ở đâu đó trong tâm can, nhóc vẫn luôn tự ti và buồn bã vì mình quá yếu kém so với mọi người về mặt giao tiếp.

Làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, có thể nói một cách chân thật mà không hề phóng đại, là nước đi táo bạo nhất trong suốt 21 năm sống trên cõi đời của nhóc. Với công việc luôn luôn phải đối mặt với người lạ, nhóc quyết định nộp đơn vào Ministop với mục đích dùng tất cả sự nỗ lực để tự cạy mồm bản thân, ép mình phải dần hòa nhập với xã hội loài người. Tuy nhiên, nỗi sợ giao tiếp thì vẫn ở đấy, và đứng ở quầy thu ngân thật sự là điều khó khăn hơn so với tất cả những viễn cảnh Wooje từng vẽ ra rất nhiều lần.
Vào tuần đầu tiên, nhóc đã khiến khách hàng phát cáu vì tính tiền quá lâu và luôn treo lên mình nét mặt lầm lì chẳng thèm nói câu nào, cứ thế Wooje đã chọn im lặng đợi người khách đưa tiền mặt trong khi chỉ vài giây trước đó, cô ta bảo rằng muốn thanh toán bằng mã QR. Quản lý thường mắng nhóc rằng cần thay đổi thái độ nếu muốn làm công việc này lâu dài.

"Đừng bày ra vẻ mặt như thể khách đá chén cơm của nhà em, nếu em cảm thấy quá bất mãn với công việc thì có thể xin nghỉ ngay lập tức"

Quản lý là một người cộc tính, và Wooje như một que diêm châm cho ngòi nổ anh ta kích hoạt. Khi nghe những lời phê bình này, kì thực Wooje chỉ muốn bật lại sếp bằng tất cả những nỗi uất ức trong lòng, rằng em nào có cố ý, rằng do em cảm thấy quá áp lực khi phải nói chuyện với một người không quen không biết.

Nhóc muốn la lên, rằng nhóc đã quá nhút nhát.

Thế là, sự nghiệp làm nhân viên bán hàng của Wooje đang trên bờ vực sụp đổ, cho đến khi người đồng nghiệp vô tâm trước đó của nhóc đột nhiên chuyển chi nhánh làm việc, và thay vào đó là một anh trai khác mà Wooje đánh giá, anh trai này rất nhã nhặn, học thức và chẳng hợp với chiếc áo đen vàng của Ministop chút nào. Lee Minhyung như chiếc cọc nổi lên giữa dòng lũ chảy xiết đang cuốn Wooje đi mất, mắt nhóc sáng rực và nhanh tay vớ lấy cái cọc, thành công để bản thân không bị lũ nuốt chửng, và thành công cả trong việc ngăn chặn ý đồ đuổi việc đã nhen nhóm từ lâu của anh quản lý.

Vì sao á? Từ ngày Lee Minhyung vào, anh đẹp trai này đã thay nhóc làm tất cả mọi việc liên quan đến giao tiếp, từ đứng quầy thanh toán cho đến nhắn tin báo cáo công việc với quản lý. Tất cả những gì Wooje cần làm chỉ là đi dạo quanh cửa hàng để kiểm kê hạn sử dụng của sản phẩm, vào kho để sắp xếp đồ và lau bàn ghế mỗi khi khách rời.

Nghe thì có vẻ hơi nặng nhọc về khoản chân tay, nhưng nhóc cực kỳ thoải mái với điều này! Nhóc cho rằng mình đang trốn tránh những khó khăn, nhưng chắc chỉ cần anh Minhyung giúp nhóc thêm một khoảng thời gian, và nhóc có thể thích nghi với mọi thứ một cách dễ dàng hơn. Wooje thường an ủi bản thân mình như thế.

Nhưng dạo này, Wooje lại phải đối mặt với một mối lo khác, một mối lo với vẻ ngoài cứng nhắc như cục đá, gói gọn trong thân hình cao chừng mét sáu. Mối Lo Mét Sáu bỗng nhiên từ đâu nhảy vào cuộc đời Wooje, thường xuyên đến cửa hàng để mua những vật linh ta linh tinh. Theo như những gì nhóc được thông tin, Mối Lo Mét Sáu là người quen của anh Minhyung, đã vậy còn có vẻ rất thân thiết vì hôm trời mưa đó, nhóc chứng kiến anh mua bánh gato để tặng Mối Lo ấy. Lí do vì sao Wooje gọi Ryu Minseok là mối lo, đó là do nhóc cảm thấy người bạn này của anh Minhyung rất đáng sợ. Không phải kiểu khiến nhóc sợ do lời ăn tiếng nói toàn đao to búa lớn, mà là vẻ mặt lạnh tanh mỗi khi Minseok đến thanh toán và cả sự nghiêm khắc trên khuôn mặt cậu. Như thể nhóc là một học sinh luôn hồi hộp mỗi khi đến tiết học của giáo viên ác ma nào đó.

Tuy nhiên, nhóc cảm thấy dù có bao nhiêu lần cau mày của anh trai Mối Lo, thì người đồng nghiệp của nhóc vẫn rất nồng hậu, thậm chí còn dùng điệu cười ấm áp đã làm trụy tim biết bao khách hàng nữ để đối mặt với cơ mặt cứng đơ của Ryu Minseok. Choi Wooje nhờ vậy lại càng ngưỡng mộ Minhyung!

"Anh, em nói anh này. Anh đúng thật là công đức vô lượng, từ bi với cả thế giới luôn đấy"

Lee Minhyung tự dưng thấy nhóc đột nhiên quay sang rồi nói câu này, không khỏi bật cười, lại còn cười rất lâu.

"Em chỉ nói có thế thôi mà anh cười nãy giờ luôn à?"

"Không, không phải tại em..." Minhyung nén cười "Người bạn nhỏ ấy, lần đó cũng bảo rằng anh công đức vô lượng"

Câu nói cực kì thiếu thông tin của Minhyung khiến Wooje ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Nhóc đành im lặng bỏ qua cuộc trò chuyện, chẳng thèm hỏi xem rốt cuộc 'người bạn nhỏ' nào khiến anh cười nhiều đến thế.

Ấn tượng của Minseok trong lòng Wooje vẫn như thế, bất di bất dịch, cho đến khi có một sự kiện xảy ra, và Mối Lo Mét Sáu đã cứu nhóc một bàn thua trông thấy.

Hôm đấy, Lee Minhyung bảo là có việc bận nên không thể làm ca chiều, thế là Wooje phải một mình đứng quầy. Một đợt khách vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, khiến túi rác trong cửa hàng đã đầy kín cả miệng thùng. Choi Wooje như thường lệ túm lấy túi đem ra ngoài vứt. Nhưng ngay khi vừa định trở vào cửa hàng, nhóc đã nhìn thấy một cô bé đang đứng dưới chiếc ô cỡ lớn của cửa hàng tiện lợi, vừa đứng vừa ôm mặt. Wooje có thể nghe được tiếng khóc thút thít nhỏ xíu từ bé gái. Biết rằng mình không thể bỏ mặt trẻ nhỏ một mình như thế được, với tấm lòng nhân hậu, Wooje rón rén đi lại gần đứa bé. Nhóc ngồi xổm xuống để tầm mắt mình ngang với nó, sau đó khẽ hỏi.

"Em, em có chuyện gì không? Người thân em đâu?"

Cô bé ngẩng mặt lên khi thấy có tiếng người lạ. Một khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, vô cùng đáng thương.

"Mẹ em bỏ đi rồi"

Wooje dường như cảm nhận được điều gì khác lạ trong câu nói của cô bé. Nhóc nhích lại gần hơn, ghé mặt vào đứa trẻ đang khóc và hỏi lại lần nữa.

"Mẹ em bỏ đi à? Sao lại bỏ đi"

Giữa tiếng nấc nghẹn vì sợ hãi lẫn tủi thân mà Wooje rất nỗ lực dỏng tai mới có thể nghe thấy lời cô bé bộc bạch.

"Vì em không ngoan...không nắm tay mẹ lúc đi, nên mẹ đã phạt em"

Wooje sửng sốt. Đúng là nhóc đã từng nghe qua câu chuyện của một số bậc phụ huynh áp dụng hình phạt bằng cách cho con mình nếm trải những điều tồi tệ mà họ cho rằng, đấy là kết quả đáng có từ hành động không vâng lời của con họ. Nhưng khi được tận mặt chứng kiến đứa trẻ sợ hãi và tủi hờn, vùi mình trong nước mắt vì bị mẹ bỏ rơi, Wooje vẫn không khỏi bàng hoàng.

Phụ huynh bây giờ đáng sợ thật.

Đó là tất cả những gì nhóc có thể nghĩ tới. Bối rối trước tiếng khóc của đứa trẻ, Wooje từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngoài việc nấp sau lưng cha mẹ mỗi khi đến nhà họ hàng, thì việc giao tiếp hẳn hoi với bạn đồng niên nhóc còn chưa làm được chứ nói chi là dỗ con nít. Nhóc cứ đực mặt ra nhìn bé gái khóc mãi, khóc mãi. Cho đến khi tự giác ngộ rằng mình đã là một anh trai 21 tuổi chứ không còn ít ỏi gì, thì trơ mắt nhìn con nít khóc như thế này coi bộ còn mất mặt hơn những lần không dám gọi món khi đi đến quán ăn. Nghĩ là làm, Choi Wooje, bằng chất giọng nhỏ xíu như tiếng vo ve của muỗi, nhóc lắp bắp nói với đứa trẻ.

"Em, em có muốn vào trong cửa hàng của anh không? Bây giờ vẫn chưa có ai thay ca cho anh nên anh không thể đưa em đến chỗ của mấy chú cảnh sát được. Mình vào rồi sau đó...anh gọi điện báo các chú để các chú tìm mẹ cho em, nhé?"

Đứa trẻ ngước mặt lên nhìn Wooje, thấy anh trai trước mặt có vẻ hơi khờ, tổng quan thì là cực kì vô hại như loài động vật ăn cỏ, nó quyết định gật đầu rồi để anh trai dắt tay vào Ministop.

"Em ngồi bên đó đợi nhé. À mà em tên gì thế?"

"...Hani ạ, Kang Hani"

Kang Hani, Kang Hani. Wooje lẩm bẩm cái tên rồi quay trở lại quầy, ấn số của cảnh sát ở khu phố. Chuông reo chưa đến 5 giây, ở đầu bên kia đã nghe máy. Wooje bình tĩnh tường thuật lại mọi chuyện cho cảnh sát, nhóc không quên nói cả tên đứa trẻ và miêu tả ngoại hình.

"Dạ vâng ạ. Hiện đứa bé đang ở Ministop đường Z ạ. Dạ vâng, em là nhân viên ở đấy...Vâng, em cảm ơn ạ"

Vừa cúp máy, Wooje quay sang đứa trẻ vẫn đang chăm chú nhìn mình nãy giờ. Đứa bé đã thôi khóc, mặt mũi vẫn còn đỏ ửng, mắt dán vào Choi Wooje. Nhóc theo thói quen đưa tay gãi đầu, mỉm cười nói.

"Em cứ ngồi ở đấy nhé, anh đã gọi điện cho chú cảnh sát rồi. Một lát mẹ em sẽ đến thôi"

Nói xong, Wooje đi đến tủ đá, lấy ra một que kem dưa lưới phiên bản mới nhất của Ministop, sau đó tự thanh toán rồi đi lại bàn của đứa trẻ. Nhóc ngượng nghịu chìa que kem.

"Em cứ ăn đi nhé. Anh khao"

Được rồi, bây giờ thì nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác, cụ thể là một mét tám, đang mời một đứa trẻ khác ăn kem. Nét mặt của bé gái đã trở nên tươi tỉnh, nó cười mỉm, dùng hai tay nhận que kem từ nhóc, sau đó liền bỏ vào miệng và không quên kèm một câu cảm ơn đến anh trai dễ thương hiền lành này.

Mọi thứ thật yên bình, đó là những gì Wooje nghĩ. Nhóc cảm thấy đây là một bước tiến lớn của riêng nhóc, khi nhóc chẳng những có thể dỗ con nít thôi khóc, còn khiến con bé cười, và quan trọng hơn hết: Nhóc có can đảm để gọi điện và nói chuyện với cảnh sát!

Wooje chắc chắn đây là một ngày tốt lành khi mình có thể giúp đỡ người khác. Nhóc định bụng, khi nào anh Minhyung đi làm, nhóc nhất định sẽ kể cho anh nghe, và bơm phồng một chút tình tiết vào để khiến nhóc thật ngầu trước mặt anh!

Nhưng chẳng đợi Choi Wooje suy nghĩ ra tình tiết gì đó để có thể thêm thắt vào câu chuyện của mình. Thì từ trên trời rơi xuống, nói thẳng ra là từ bên ngoài đi vào cửa hàng, một loại tình tiết máu chó khiến nhóc phải câm lặng.

Khi Wooje đang ngồi trò chuyện cùng đứa trẻ, tiếng chuông báo hiệu của khách khi bước vào cửa khiến nhóc chú ý. Như một thói quen, Choi Wooje cất lời chào.

"Ministop xin chào quý khách ạ"

Nhưng điều kì lạ là, vị khách nữ này cứ nhìn dáo dác xung quanh, cho đến khi tầm mắt của cô phóng về phía nhóc. Cô bỗng bước thật nhanh đến bàn của Wooje, cùng lúc đó, nhóc có thể nghe thấy tiếng reo lên đầy mừng rỡ của đứa trẻ bên cạnh.

"Mẹ, mẹ ơi!"

À, ra đây là phụ huynh của bé gái. Nhóc thầm nghĩ. Nhóc khẽ đứng lên, định nhường chỗ cho hai mẹ con có một màn tương phùng. Nhưng trái lại hoàn toàn với viễn cảnh mà nhóc đang vẽ trong đầu, ngay khi cô bé hớn hở vì gặp được mẹ, thì người mẹ lại dừng lại trước khi đứa trẻ kịp nhào vào lòng mình. Cô nhìn thẳng vào con mình, bằng ánh mắt tức giận, lạnh lùng và nghiêm khắc.

"Tại sao con lại bỏ đi đến một nơi xa như vậy?"

Trong một thoáng, Wooje chợt nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ. Ngây thơ khi tin rằng một người mẹ đã có gan "bỏ con giữa chợ" lại có thể để mọi chuyện trôi qua một cách yên bình. Nhóc quên rằng một hành động gai góc sẽ chứng minh cho một con người gai góc không hề kém. Đứa trẻ sững người, sau đó nó bắt đầu cúi gằm mặt, đôi bàn tay nhỏ bé vò đến nhăn nhúm cả vạt áo. Người mẹ nhận được sự phản hồi là một cỗ im lặng, thế là cô bắt đầu tức giận nhưng vẫn giữ cho mình tông giọng bình tĩnh đến phát sợ.

"Xem ra con vẫn thế, vẫn không nghe lời. Nếu hôm nay không ai tìm thấy con thì con định làm sao?"

Choi Wooje bị đặt giữa hai mẹ con. Một tình huống khó xử và đầy ngượng ngập. Bản thân nhóc cũng cứng đơ cả người, nhóc muốn nói đỡ cho cô bé vài câu, hoặc ít nhất là ngăn cản người mẹ, nhưng khi đối mặt với sát khí toả ra từ cô, Choi Wooje liền trở nên lóng ngóng không thể để bất kì câu từ nào trôi ra khỏi miệng.

"Mẹ đang hỏi con đấy, Hani. Con định sẽ ngủ ngoài đường à? Hay bị ai đó bắt đi? Làm thế nào mà con lại đi đến tận khu phố này?"

"Kang Hani! Ngước mặt lên" Người mẹ gằn giọng, lời nói như sợi dây thừng thắt chặt cuống họng của Choi Wooje, thắt chặt cả bầu không khí hiện tại

Tách, tách.

Một lần nữa, những giọt nước mắt lại tuôn ra trên gương mặt đứa trẻ. Choi Wooje có thể thấy cả sự sợ hãi, lẫn uất ức hiện rõ trên mọi cử chỉ của con bé. Nó oà khóc, chẳng còn quan tâm rằng nếu khóc to sẽ bị ăn phạt.

"Con còn khóc à? Lại đây, mẹ bảo con không nghe à? Con—"

"Chị đừng nói như thế với em ấy"

Bằng tất cả dũng khí, như một nhân vật trong game đã tích đủ nội tại, như Smolder mà nhóc thường chơi ở LOL đã tích đủ số stacks để sẵn sàng cho một cuộc giao tranh, Choi Wooje lên tiếng trước khi mọi việc quá muộn màng.

"Chị không được nói thế với em ấy"

Người mẹ im lặng, cô chăm chú nhìn Wooje. Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu của cửa hàng tiện lợi lại vang lên. Wooje nhìn sang, đó là Ryu Minseok. Nhưng nhóc chẳng quan tâm nữa. Mối Lo Mét Sáu gì chứ, bây giờ đang có một màn gây rúng động lòng Wooje. Nhóc thề rằng hôm nay nhóc sẽ vùng dậy và đấu tranh vì người khác.

"Em ấy...em ấy đã rất sợ hãi. Và việc chị cố tình bỏ rơi em ấy như vậy chỉ vì em ấy không vâng lời cũng là không đúng...Chị không được mắng em ấy như vậy!"

Dù bảo là gom hết dũng khí, nhưng thật ra Wooje vẫn hơi rén trước ánh mắt dò xét của người mẹ nãy giờ vẫn quét đi quét lại trên người mình. Nhóc vẫn lắp bắp nói.

"Tôi nghĩ..." ở cuối câu, giọng Wooje dần trở nên nhỏ tới mức chẳng ai nghe thấy "...chị nên xin lỗi em ấy"

Dù giọng nhóc có nhỏ, thì 3 người còn lại trong cửa hàng bao gồm đứa trẻ, người mẹ, và một Ryu Minseok vẫn đứng đực ở cửa ra vào để quan sát cuộc tranh luận nảy lửa của thằng nhóc Choi Wooje nhát gan hơn cả thỏ đế. Chớp chớp mắt, Minseok thầm cảm thán vì hôm nay cậu đã được chứng kiến một mặt khác của nhóc con này.

Bằng một thế lực nào đó, Minseok thật sự thắc mắc, rằng tại sao Choi Wooje lại đặc biệt rất né tránh cậu mỗi khi cậu đến mua đồ. Không chỉ riêng Minseok, Wooje luôn tỏ ra bối rối khi có khách đến, bởi thế số lần Lee Minhyung đứng ra để giao tiếp với cả thế giới là nhiều không đếm xuể. Còn Choi Wooje thì luôn úp mặt vào nhà kho mỗi khi Minseok đến.

Nhưng bây giờ hãy nhìn kìa, thằng nhóc này dù trông có vẻ cũng rất sợ, nhưng nhóc đã dám mặt đối mặt để bày tỏ ý kiến của mình. Ryu Minseok bỗng nhiên thấy có chút thành tựu, chẳng vì gì hết, Choi Wooje không phải học trò cậu, nhưng việc chờ đến ngày nhóc có thể khẳng khái nói chuyện với người khác như thế này cũng là một điều mới lạ mà Minseok ít lần được trải nghiệm rồi.

Người mẹ im lặng một thoáng vì không ngờ có người thứ ba xen vào chuyện này. Nhưng cô không để bản thân lép vế quá lâu trước thằng nhóc mặt búng ra sữa đang đứng trước mặt.

"Cậu là ai?"

"Tôi, tôi là...."

"...nhân viên của cửa hàng"

Người mẹ lại tiếp tục, "Cậu là người đã báo cảnh sát đúng không?"

Thật ra người mẹ đã tìm con mình rất lâu, cô đã chạy qua tận khu phố này để tìm thử. May mắn là khi đi đến đồn cảnh sát để báo trẻ em bị lạc, cảnh sát đã bảo cô rằng có người vừa tìm được con của cô và hiện đang ở cửa hàng tiện lợi.

Giúp thì cũng có giúp, nhưng như thế này thì có hơi tọc mạch vào chuyện gia đình người khác rồi.

"Tôi rất cảm ơn cậu vì đã báo cảnh sát. Nhưng cậu không thấy việc cậu làm hiện giờ hơi quá phận à? Chỉ tôi cách dạy con?"

Ôi, đến nữa rồi, sự hèn nhát. Wooje than thầm trong lòng. Nhóc vừa định sẽ thoát khỏi cái kén đã nhốt mình lâu nay, nhưng việc nhận lại những lời như thế này thì có hơi quá sức với nhóc.

Mèo vẫn hoàn mèo, con người ta vẫn luôn bị cái yếu kém của bản thân chì chiết và bòn rút hết thẩy những dũng khí. Rốt cuộc nhóc chẳng thể một lần đứng lên vì điều gì, bởi bản thân nhóc đã sớm rụt đầu trước vài ba lời nặng nhẹ. Dẫu sau thì Choi Wooje vẫn không thể đối mặt với bất cứ chuyện gì, tất cả là do nỗi sợ xã hội chết dẫm này.

Là do nhóc.

Người mẹ được nước lấn tới. Cô tiếp tục khiển trách.

"Nếu cậu là nhân viên thì chỉ nên làm những việc cậu nên làm. Đừng chỏ mũi vào chuyện người khác sau đó lại hèn nhát ngoảnh mặt đi như bây giờ"

Tay Wooje bắt đầu xoắn tít vào nhau. Nhóc cúi gằm mặt, mắt khẽ nheo lại, đầu thì ong ong. Ngay giây phút Wooje định mở miệng xin lỗi cho qua chuyện, ngay giây phút nhóc thề là mình sẽ tiếp tục úp mặt vào nhà kho và dẹp luôn cái chuyện dỗ dành con nít hay đại loại là thế, thì một giọng nói khác cất lên, mà không ngoài dự đoán của nhóc, đấy là giọng của Ryu Minseok.

"Chị gì đó ơi. Đừng xỉ vả em ấy như vậy nữa"

Ryu Minseok xuất hiện, không cho Choi Wooje úp mặt vào nhà kho.

Ryu Minseok từ từ tiến lại, cậu đứng trước Wooje, thẳng thắn đối mặt với người mẹ. Và dù cách biệt chiều cao giữa Minseok và Wooje là đến gần 20cm, thì lúc này nhóc vẫn thấy cậu như hoá thành người khổng lồ sẵn sàng chở che cho nhóc.

Người mẹ nhíu mày khi thấy có thêm người khác xen vào chuyện này. Nhưng Minseok không giống Wooje, sẽ không có chuyện cậu bị doạ bởi một cái nhíu mày. Phụ huynh hung dữ, Minseok gặp đầy ra. Thậm chí có người còn đòi đánh giáo viên thì bao nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì với cậu.

"Ý tôi là" Minseok nhìn thẳng mặt người mẹ "Chị không cảm thấy mình quá đáng khi bỏ rơi con mình à?"

"Việc cho trẻ nhỏ một trải nghiệm không tốt đẹp không bao giờ là phương pháp dạy con hiệu quả, chị hiểu ý tôi chứ?"

Ép đứa trẻ ăn thật nhiều hay bỏ đói nó chỉ để "dạy cho nó một bài học" khi nó không chịu ăn, nhốt nó vào phòng khi nó cãi lời, giả vờ bỏ rơi nó khi nó không chịu nắm tay. Tất cả những điều này tựa như một vở kịch mà người lớn dựng lên để khiến trẻ con phải "nếm trải" sự sợ hãi, mà họ cho rằng, đó là thứ khiến đứa trẻ sẽ vâng lời hơn. Nhưng thứ họ nhận về thì chỉ là duy nhất sự vâng lời. Vâng lời để không còn phải rơi vào tình cảnh đó nữa, vâng lời để không còn bị đột ngột bỏ rơi. Thứ họ có là sự vâng lời, và thứ đứa trẻ có là một nỗi ám ảnh như đóm lửa cháy dai dẳng, âm ỉ, nhen nhóm cả một tuổi thơ, và sẽ còn ở đó đến khi chúng trưởng thành.

Bây giờ Wooje có thể khẳng định, hoặc là anh trai trước mặt là một người làm nghề nhà giáo đầy mẫu mực, hoặc là anh trai trước mặt đích thị là thiên thần tái thế. Và với câu nói tiếp theo của Ryu Minseok, Choi Wooje rút ra kết luận rằng, cả hai vế nhóc vừa nghĩ đến, vế nào cũng đúng. Quan trọng hơn hết, nhóc đã tìm được người thứ hai trên thế giới này, chỉ sau Lee Minhyung, thật sự đứng về phía nhóc ngay cả khi đó là một Choi Wooje đầy hèn nhát và tự ti.

"Và còn nữa, đừng bao giờ nói rằng em ấy chỏ mũi vào chuyện thiên hạ, càng không được bảo rằng em ấy hèn nhát. Việc em ấy có thể bảo vệ con chị trước lời buộc tội của chị, đã là một điều lớn lao và đáng trân trọng rồi"

Bây giờ Wooje đã hiểu tại sao Lee Minhyung luôn cười khi nhắc đến Minseok. Vì Ryu Minseok chính là người ngầu nhất mà nhóc từng gặp trên thế gian này.

————————————————————————-



Xin chào, lời đầu tiên, cảm ơn bản thân vì đã nghị lực vươn lên nghịch cảnh và cho ra chương mới giữa những ngày phải dịch mấy chục trang hợp đồng.

Lời thứ hai, xin lỗi mọi người vì chắc hẳn mọi người quên bà nó cái plot rồi 😭 Mình thật sự định sẽ viết ngay sau khi hết thời hạn như trong thông báo trước, nhưng hợp đồng cần dịch và task cần làm quá nhiều khiến mình muốn khùng tới nơi, lếch về nhà với một tâm hồn sứt mẻ 💀

Có thể mọi người khi đọc xong chương này sẽ kiểu: "Wtf có thật sự là đang đọc fic Guria không?"

Thật sự là mình viết dựa trên những thứ mình muốn truyền tải, nên không phải chương nào cũng thật sự có ke Guria, nên mọi người, ờm, chịu khó đợi chương sau nhau, chứ đừng bỏ mình 💀

Thật ra Ryu Minseok trong truyện này được xây dựng dựa trên một phần tính cách và lối suy nghĩ của mình. Sẽ có khá nhiều đoạn mình mượn truyện để giãi bày cách mình nhìn nhận thế giới này. CÁC BẠN ĐỪNG THẤY MÌNH NÓI NHIỀU VKL RỒI BỎ MÌNH NHÉ 😭😭💔💔

Điều cuối cùng, mình sẽ rất vui nếu mọi người để lại bình luận trong truyện mình í 🥹 Vì mình viết khùng viết điên vậy thôi chứ cũng đâu biết truyện của mình trong mắt mọi người ra sao đâu. NÊN LÀ HÃY COMMENT NHÉE

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, hẹn gặp mọi người ở chương kế tiếp nha 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro