2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu không ngừng tuôn từ cánh tay của Minseok, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống đất như một lời cảnh báo khẩn cấp. Cơn đau bén nhói đột ngột trỗi dậy từ tay trái như có ai đó bất ngờ cắm sâu những lưỡi dao vào thịt da. Cậu cuống cuồng cởi áo khoác, để lộ chiếc áo trắng giờ đây đã thấm đẫm máu. Lúc đó Minseok mới nhận ra, sự đau đớn đã bị che lấp bởi lớp áo khoác dày cho đến khi máu đã thấm qua và cọ xát vào vết thương khiến nỗi đau không thể không phát tác. Chỉ một cú ngã, và cậu đã bị một vật sắc nhọn rạch qua da, để lại một vết thương dài nơi cánh tay trái. Thực sự bấy giờ cậu cảm nhận được cái đau này rồi, Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh trong cơn hoảng loạn, hy vọng sẽ thấy một hiệu thuốc gần đó. Nếu cậu trở về trụ sở với cánh tay này thì một tràng những lời "tốt đẹp" thực sự đang đợi cậu.

May mắn thật đó, khu này có tận 3 hiệu thuốc, cậu đi vào tiệm gần nhất rồi nhờ nhân viên băng bó vết thương cho mình. Nam nhân viên nhìn thấy cậu có vẻ hơi khựng lại một chút, Minseok nhận ra sự lúng túng của nhân viên nhưng không để ý nhiều, có lẽ chàng trai này chưa quen với việc xử lý những vết thương nghiêm trọng như vậy. Sau vài giây định thần, nhân viên điều chỉnh lại biểu cảm rồi bắt đầu giúp Minseok băng bó vết thương. Trong khi sát trùng vết thương, anh ta không khỏi hỏi:

- Anh làm gì mà để bị cứa một vệt dài như này? May mắn là vết thương không quá sâu và chưa bị nhiễm trùng, nếu để lâu một chút nữa thì thực sự khó xử lí.

Minseok thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn ông trời nếu vết thương này mà bị nhiễm trùng thì coi như cậu sẽ lãng phí những ngày nghỉ hiếm hoi của mình mà chả luyện tập được gì.

"Khi nãy tôi mải đuổi theo tên biến thái, tới khúc cua hắn đột nhiên rẽ ngoặt một cái, tôi không kịp phanh nên hình như đã bị thứ gì đó xoẹt nhưng không nghĩ là mình bị thương như này, cậu nhìn này áo phao và áo len tôi mặc dày như này mà."

Minseok vừa nói vừa cười trừ vì sự bất cẩn của mình.

Khi nghe thấy hai từ "biến thái", nam nhân viên liền khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Bàn tay anh ta tạm dừng trên cuộn băng, và trong một khoảnh khắc, vẻ mặt của anh ta trở nên căng thẳng và bối rối. Minseok, không để ý đến sự thay đổi đột ngột trong biểu cảm của nhân viên, vẫn tiếp tục câu chuyện của mình không nhận ra rằng chính kẻ mà cậu đang tìm kiếm có thể đang đứng ngay trước mặt. Nam nhân viên nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt và tiếp tục công việc, nhưng trong tâm trí anh ta, hàng loạt suy nghĩ lướt qua.

Khi Minseok nói đến chi tiết về chiếc áo khoác màu đen, nam nhân viên bỗng cảm thấy căng thẳng, tay anh ta vô tình siết chặt cuộn băng. Minseok nhíu mày vì đau, nhưng cậu lại không nhận ra sự căng thẳng trong động tác đó.

"Cẩn thận một chút," Minseok nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào vết thương. "Đau quá."

- Xin lỗi, nam nhân viên nói nhỏ, cố gắng nhẹ tay hơn. Hắn biết mình phải nhanh chóng hoàn thành và khiến Minseok ra khỏi đây trước khi Minseok phát giác ra thứ gì đó không đúng. Đôi mắt hắn lia lịa nhìn quanh, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cuối cùng, hắn hoàn thành việc băng bó, đôi bàn tay đã trở nên lạnh lẽo vì lo lắng. Minseok ngước lên, cảm ơn hắn một cách chân thành.

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu thật sự đã giúp tôi rất nhiều." Minseok vừa nói vừa nở nụ cười mệt mỏi.

Minseok lục tìm ví trong túi, lôi ra một số tiền và đưa cho nam nhân viên, đồng thời không quên để lại một khoản tiền boa như một lời cảm ơn chân thành. Hắn cầm lấy tiền, khẽ gật đầu và thì thầm lời cảm ơn, nhưng ánh mắt chàng trai không thể che giấu sự lo lắng đang dâng lên trong lòng. Cậu đứng lên, chỉnh lại áo khoác và bước về phía cửa. Nhưng khi tay cậu chạm vào tay nắm, Minseok đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm về phía nam nhân viên. Thời gian như ngưng đọng trong giây phút đó. Nam nhân viên đông cứng lại, mắt mở to và nuốt nước bọt khó nhọc. Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng có thể cảm nhận từng nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nam nhân viên cảm thấy như mình bị đông cứng dưới cái nhìn chăm chú của Minseok. Hắn cố gắng mở lời, giọng nói lạc hẳn:

- A..anh ca-cần gì nữa sao?

Chàng trai căng thẳng nhìn Minseok, đợi chờ Minseok trả lời. Minseok cũng cảm thấy không khí căng thẳng bao trùm, khiến cậu thoáng giật mình. Cậu nheo mắt nhìn kỹ vào khuôn mặt của nam nhân viên, cố gắng tìm kiếm một cảm giác quen thuộc nào đó. Trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ nảy sinh, như thể cậu đang bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng. Sự căng thẳng này không nên tồn tại và cậu không thể hiểu nổi lý do vì sao lại cảm thấy như vậy. Đột nhiên, cậu mỉm cười phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Nếu cậu thấy tên biến thái đó thì báo cảnh sát nhé, họ vẫn đang truy tìm tên biến thái đó!"

Khi Minseok nói xong, cậu như nghe thấy một tiếng thở ra nặng nhọc từ phía nam nhân viên. Hắn nhanh chóng giãn cơ mặt, nỗi lo lắng tan biến dần, và đôi mắt trở nên dịu lại. Hắn gật đầu, cố gắng trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, chàng trai liền đáp:

- Vâng, anh về cẩn thận và nhớ thay băng, vệ sinh vết thương để tránh bị nhiễm trùng.

Minseok gật đầu cảm ơn rồi nở nụ cười trước khi quay lưng và bước ra khỏi tiệm thuốc. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi vết thương đã được chăm sóc, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn một cảm giác khó hiểu, như thể có điều gì đó vẫn chưa được giải quyết.

Trời đã tối muộn, Minseok rút điện thoại ra để bản đồ về trụ sở vì cậu không chắc mình đang ở đâu, và việc phải tìm đường về trong tình trạng mệt mỏi và đau đớn như thế này thật không dễ dàng.

Trong khi đó, nam nhân viên đứng lặng bên trong cửa hàng, nhìn theo bóng dáng của Minseok khuất dần. Hắn biết mình đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm này trong gang tấc, nhưng sự căng thẳng vẫn chưa rời bỏ hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng hắn cần phải cẩn thận hơn nữa trong tương lai.

Minseok tiếp tục bước đi trên con đường vắng, cảm giác không yên vẫn luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Cậu quyết định sẽ để ý kỹ hơn những chi tiết nhỏ xung quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro