2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong ngồi trước cửa phòng nhận nhân thân, nuốt khan vài cái.

Bên trong phòng vọng ra tiếng khóc thảm thương của mẹ Minseok hoà cùng tiếng Wooje gọi tên anh mình.

Hắn nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng giữa hắn và Minseok, vẫn là tin nhắn dặn nó về sớm chuẩn bị cho bữa tối kia.

Nhìn màn hình xong, Lee Minhyeong lại nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay. Mặt nhẫn trơn có đính kim cương đơn giản. Bấy giờ hắn mới để ý trên nhẫn có chính xác 5 viên, vì trước đây khi đặt mua, hắn chỉ chọn lựa theo kiểu gần giống với loại của cô bạn đang đeo với chồng chứ không lưu tâm lắm về chi tiết.

Càng nhìn, Lee Minhyeong càng tưởng tượng chiếc nhẫn đang siết chặt ngón tay hắn, tới độ tự nhiên thấy hơi đau. Dĩ nhiên tất cả đều là ảo giác, một loại ảo giác sinh ra từ cảm giác tội lỗi không có chỗ thú nhận.

Lúc mẹ Minseok và Wooje ra khỏi phòng đã là một tiếng sau.

"Con đừng vào trong. Mẹ không nghĩ là Minseok muốn con nhớ đến nó bằng hình ảnh này đâu. Mẹ đã ký giấy cho họ xử lý tiếp rồi. Sáng sớm mai sẽ có thể viếng. Con mau thông báo với anh chị thông gia đi. Mẹ sẽ lựa lời nói với cha của Minseok. Con cũng phải lựa lời mà nói cho cẩn thận."

Hắn chần chừ một chút, trước khi quyết định hỏi thêm.

"Em ấy... có nhắn nhủ gì với mẹ không ạ?"

"Nó không trăn trối gì với  mẹ cả. Nó cũng không nói với con sao?"

Lee Minhyeong khẽ lắc đầu. Cơn sốc vẫn còn nhảy lung tung trong đại não đầy ứ thông tin của hắn.

"Em ấy mặc quần áo như thế nào vậy ạ? Con muốn được nhớ về em ấy một cách trọn vẹn nhất thưa mẹ."

Choi Wooje im lặng đỡ tay mẹ Minseok nãy giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Anh ấy mặc áo thun và quần ống rộng, trang phục như thường ngày thôi. À, còn quấn thêm một cái khăn len, màu xanh lục bảo."

Khăn choàng len màu xanh lục bảo sao? Là chiếc khăn cùng đôi với chiếc khăn mà hắn đã tặng cho cô bạn kia?

Lee Minhyeong khẽ run lên.

Trước khi biết về cái khăn, dĩ nhiên hắn đã lờ mờ nhận ra nguồn gốc cho hành động của Ryu Minseok. Nhưng chỉ khi nghe Wooje nói như vậy, hắn mới thật sự chấp nhận lý do của toàn bộ sự việc.



Tang lễ sau đó diễn ra nhanh chóng vì mẹ hắn và Wooje xin được làm tất cả mọi việc. Lee Minhyeong cũng gật đầu vì cảm giác tội lỗi mỗi lần nhìn vào di ảnh khiến hắn không chịu được mà nôn khan trong họng.

Hình ảnh bản thân phản chiếu trong mặt kính đè lên nụ cười tươi tắn của Minseok khiến hắn không khỏi hổ thẹn với chính mình, nhiều tới nỗi hắn đã không thể soi gương suốt một tháng sau đó và luôn phải chờ thư ký nhắc nhở sửa lại tóc tai, râu cũng mọc lồi lõm vì cạo không nhìn gương.

Seoul vào mùa mưa, ẩm ướt và não nề. Bầu trời thì luôn đen kịt, không khác hai quầng thâm bên dưới mắt Lee Minhyeong là mấy.

Mỗi đêm trước khi lên giường, hắn đều nhìn về hướng cửa sổ và nhớ lại câu nó hỏi đã hỏi hắn vào đêm đó rồi không tài nào chợp mắt được.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Tiếng Minseok như còn vang bên tai.

Nó rõ ràng đã cho Lee Minhyeong cơ hội để bịa đại một lý do nào đó. Lý do nào cũng được. Phải chăng mọi thứ đã khác nếu hắn không cao cao tự đại cho rằng mình có thể kiểm soát được mọi chuyện. Dù gì cũng đều là nói dối suốt 3 năm 9 tháng, tại sao hắn lại phải thừa nhận một cách ấu trĩ như vậy?



Lee Minhyeong ngồi trong quán gọi một ly trà nóng. Hắn có hẹn với đối tác cho hợp đồng sắp tới ở đây. Từ lúc bước vào, trong tay hắn vẫn cầm khư khư một cuốn sổ tay bằng da hơi sờn, ngoài bìa đơn giản đề mấy chữ "Của Ryu Minseok"

Sau hơn 2 tháng ròng mất ngủ, hắn tìm đến phòng khám trị liệu mà Wooje giới thiệu. Bác sĩ giao cho hắn một số bài tập để cải thiện tình trạng, như là soạn lại đồ dùng cũ của Minseok và tập đối mặt với việc xử lý chúng vì hắn vẫn còn giữ nguyên tủ đồ của nó, chưa bỏ đi thứ gì.

Vậy là trong khi sắp xếp lại đồ đạc bên trong, Lee Minhyeong đã tìm được cuốn sổ tay này.

Các trang giấy đã hơi ngả vàng và mực có phần nhòe đi. Chính giữa có kẹp mấy bông cúc nhỏ đã được ép khô từ lâu.

Mỗi từ Lee Minhyeong đọc được đều như một cuộn phim chiếu chậm, phanh phui tất cả tội lỗi của hắn ra trước vành móng ngựa của toà án lương tâm. Không phải tổn thương vật lý, mà là tổn thương tâm lý có chủ đích và tính toán kỹ lưỡng đối với Ryu Minseok, từng ngày từng ngày một.

Chưa từng có ý định quay đầu, cũng chưa từng có ý định hoà hoãn hay bù đắp, dù hắn đã có ba năm 9 tháng để làm việc đó.


[Ngày 27 tháng Ba,
Hôm nay là một ngày vui, anh Minhyeong đã mời mình đi ăn tối.
Từ hồi học chung trường cấp 3, chưa bao giờ mình nghĩ anh ấy sẽ để mắt tới mình.
Mình thật sự có thể may mắn như vậy sao?]

[Ngày 28 tháng Ba,
Trời đất ơi, Minhyeong thật sự muốn hẹn hò lần hai với mình đó!
Anh ấy nói là hai đứa mình hợp nhau.
Mình cũng mong đó là sự thật.]

...

[Ngày 03 tháng Tư,
Có vẻ Minhyeongie hơi chán mình rồi hay sao ấy.
Lúc ở cùng nhau anh ấy không cười nhiều cho lắm.
Hay là do mình không thú vị?]

...

[Ngày 07 tháng Tư,
Hôm nay mình đã lấy hết can đảm để hỏi xem anh ấy có thoải mái khi ở cạnh mình không?
Anh nói là có, và anh thừa nhận bản thân không phải là người giỏi thể hiện.

Mình thấy rất nhẹ nhõm.

Nếu Minhyeong chán mình, mình không biết nên làm gì tiếp theo.]

...

[Ngày 27 tháng Năm,
Hôm nay tròn 2 tháng yêu đương nhưng hình như Minhyeong không nhớ.
Lúc mình nhắc thì anh ấy nhanh chóng rẽ vào cửa hàng hoa và mua tặng mình một bó deiji.
Không sao. Dù gì công việc của anh cũng rất bận.
Bó hoa thật đẹp, mình sẽ ép khô một vài cành rồi giữ lại.]

...

[Ngày 30 tháng Bảy,
Hôm nay Minhyeongie tặng mình một chiếc khăn choàng màu xanh thật mềm mại.
Cứ mỗi khi mình thấy anh ấy có vẻ xa cách là y như rằng nhận được quà an ủi.
Mình đúng là overthinking quá rồi.]

...

[Ngày 27 tháng Mười một,
HÔM NAY ANH ẤY ĐÃ CẦU HÔN MÌNH!
CHÚNG MÌNH SẮP VỀ CHUNG MỘT NHÀ RỒI ĐÓ!

Thật lòng thì mình thấy có vẻ hơi vội vàng, nhưng nếu anh ấy không lo thì mình cũng không cần nghĩ nhiều quá, đúng không?

Mình tin Minhyeongie.]

...

[Ngày...
Dạo này công việc của Minhyeongie không được tốt. Mà tiền lương của mình không giúp được nhiều. Mình thấy rất có lỗi. Cũng không nên làm phiền đến bố mẹ về việc này.

Mình phải siết chặt chi tiêu hơn nữa.]

...

[Ngày...
Tuần này mình tiết kiệm được tận 45,000 won nhờ không ăn bữa tối.

Mấy bữa đầu có hơi khó ngủ một chút vì đói nhưng bây giờ quen rồi.
Mình sẽ gộp vào với sinh hoạt phí từ học bổng và để dành giúp anh ấy.]

...

[Ngày...
Hôm nay mình nhận làm luận văn dùm bạn được trả tận 150,000 won mỗi bài!

Nhưng mình hơi bối rối.
Dù gì đây cũng không phải là việc nên làm...

Hết tháng này có lẽ mình sẽ ngừng lại.]

...

[Ngày...
Hôm nay thầy chủ nhiệm đã gọi mình đến để chất vấn về việc gian lận. Mình đã khóc rất nhiều. Nếu không có Wooje năn nỉ hộ có lẽ mình đã bị đuổi học mất rồi.

Mình thật hổ thẹn với bản thân vì đã nói dối.

Nhưng Minhyeongie vừa được thăng chức.

Có lẽ từ bây giờ mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.]

...
...
...

[Ngày ...
Hôm nay Minhyeongie không về nhà dùng cơm.
Những món mà anh ấy thích ăn mình đều đã chuẩn bị, nhưng có lẽ hợp đồng lần này rất quan trọng nên anh ấy không về được rồi.

Quà thì sáng nay mình đã nhận quà từ thư ký.
Nhưng mà không biết Minhyeongie có thực sự nhớ hôm nay sinh nhật mình không nhỉ?]

...

[Ngày...
Hôm nay kỷ niệm ba năm ngày cưới nhưng hợp đồng của công ty Minhyeongie quan trọng hơn.
Dù gì mình cũng có luận văn phải hoàn thành.

Mình không cần quà đâu.

Mình chỉ muốn một bữa tối đơn giản cùng nhau xem lại ảnh cưới thôi. Từ lúc nhận album đến giờ, hình như Minhyeongie chưa xem cùng mình lần nào.

Thôi không sao, để lúc khác ăn mừng cùng nhau cũng được.
Ngày kỷ niệm qua rồi lại đến thôi nhỉ?]

...

"Đây là đồ uống đã đặt ạ. Chúc quý khách ngon miệng."

Mọi suy nghĩ tội lỗi và ngổn ngang về cuốn sổ tay bị cắt ngang bởi lời chào của nhân viên phục vụ.

Bông hoa cúc nhỏ nổi lên mặt ly trà như dội thêm nước sôi vào lòng Lee Minhyeong. Deiji sao? Kể cả ở một nơi thanh thiên bạch nhật như thế này, hắn cũng không thoát khỏi tiếng gõ búa của vị chánh án cuộc đời. Cánh hoa nhỏ li ti như hàng vạn mũi kim đâm vào tim hắn. Người làm sai rõ ràng là Lee Minhyeong, nhưng người chịu trừng phạt lại là Ryu Minseok. Thật là mỉa mai.

Hắn không thể rời mắt khỏi bông hoa cho đến khi ly trà đã trở lạnh và đối tác của hắn đã cất lời chào đến lần thứ ba.

Sự vô định trong đôi mắt của Lee Minhyeong lúc này làm người đối diện không khỏi thắc mắc, liệu rằng thần trí của hắn có còn ở đây hay không.


Chiều hôm đó, Seoul mưa như trút nước. Hạt mưa nặng nề đập lộp bộp vào xe. Cần gạt liên tục hoạt động cũng không thể nhìn rõ đường nên tài xế đành phải tấp vào lề, đợi cho cơn mưa xối xả qua đi.

Lee Minhyeong uống nhanh một viên an thần được bác sĩ kê đơn rồi ngả đầu ra sau ghế. Mỗi đêm sau khi đọc sổ tay của Minseok, hắn đều vừa khóc vừa tự đập vào đầu mình mấy cái, sau đó sẽ nốc hết một chai rượu mạnh rồi chìm vào mộng mị. Ly trà hoa cúc hôm nay lại như thêm vào bản án của hắn vài nét mực đậm nét, cảm tưởng như hắn sẽ không bao giờ thoát được tội lỗi này.

Từng vệt nước mưa vẽ lên cửa kính những hình thù vô định, bẻ cong vạn vật bên ngoài.

Dù vậy, màu xanh lá thấp thoáng bên kia đường đã khiến hắn phải bật dậy khỏi ghế.

Hình như có người đang choàng chiếc khăn màu lục bảo giống với chiếc mà hắn tặng cho Minseok. Vóc dáng cũng nhỏ bé và mái tóc cũng được cắt ngắn gọn gàng.


-----

Ban đầu định viết nhẹ nhàng thôi, thề.
Mà càng viết càng dảk bủn như vầy, chịu hết nổi nên chap tiếp theo sau cơn mưa trời lại tối nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro