5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING ‼️
Hơi bạo lực và 🛌
Vui lòng quay xe nếu chưa đủ tuổi 🙏🧎🏻‍♀️


-

Lúc Lee Minhyeong về đến nhà, Ryu Minseok đang thiu thiu ngủ ở ghế sofa ngoài phòng khách. Bây giờ hắn mới để ý, hình như nó thích nằm ở đây xem TV rồi ngủ luôn.

Khi nhìn thấy cành hoa ban sáng héo rũ trong sọt đựng rác, cộng với một Ryu Minseok không thay quần áo làm hắn lập tức hiểu rằng nó từ chối ra ngoài, gián tiếp gạt đi lời mời của hắn.

Một chút hụt hẫng vỡ nhẹ trong lòng Lee Minhyeong. Có lẽ đây là cảm giác mà Ryu Minseok phải chịu đựng bao lâu nay vào những ngày hắn không về nhà.

Khi hắn lướt nhẹ mu bàn tay trên gò má Ryu Minseok để đánh thức nó, cái tựa mình khe khẽ bắt đầu. Hắn quan sát kỹ đôi mắt vẫn còn sưng lên mà ngầm xót xa không ít. Bờ mi đen nhánh của nó run run rồi hấp háy nhìn hắn, hình như vẫn còn một chút bực bội.

"Mấy giờ rồi?"

"19g hơn. Em đói chưa? Dậy ăn tối đi."

Hắn vương tay muốn đỡ nó dậy, nhưng Ryu Minseok khẽ lách người qua. Nó rõ ràng vẫn đang tuyên bố cơn giận bằng cách này hay cách khác.


Cả đêm, hắn quanh quẩn gần Minseok, còn nó thì không muốn ở cùng một nơi với hắn nên hết đi vào phòng rồi lại ra sofa. Lúc nó chuẩn bị ngủ thì Lee Minhyeong lôi chăn gối ra trải trên sàn ngay dưới chân ghế.

"Muốn làm gì?"

Nó nhắm mắt hỏi, sự bực bội hiện rõ qua từng lựa chọn dùng từ.

"Canh chừng không cho em chạy thoát."

Ryu Minseok nghe xong hơi đỏ mặt, thực sự không biết phải trả lời như thế nào nên im lặng gác tay lên trán, mặc kệ hắn ta.

2h sáng, Lee Minhyeong giật mình thức giấc, Ryu Minseok đã không còn trên sofa nữa. Hắn bật dậy đi vào phòng ngủ kiểm tra cũng chỉ thấy cái giường trống trơn không có hơi người. Toilet không có ai, phòng làm việc cũng vậy.

Và hắn bắt đầu hoảng loạn.

Nó lại bỏ hắn nữa rồi sao?

Lee Minhyeong không muốn tin điều đó. Hắn vụt chạy ra khỏi căn hộ, bấm liên tục nút thang máy xuống sảnh chung cư đã tối đèn.

Khi ra cửa trước ngó nghiêng không thấy ai, hắn chạy ngược về sân sau của mấy tòa nhà. Gió đêm lạnh ngắt thổi vào trái tim kẻ lạc lối giữa vô vàn cảm xúc. Cái áo cộc tay không đủ giữ ấm làm hắn khẽ run lên.

Chỉ còn duy nhất một cửa hàng tiện lợi nhỏ đang sáng đèn trong sân chung cư. Ở đó, hắn thấy thấp thoáng một mái đầu quen thuộc.

Khuôn ngực nặng nề bất an của Lee Minhyeong bỗng trở nên nhẹ nhõm.

Khi Ryu Minseok bước ra khỏi cửa hàng với một cây kem ốc quế lạnh buốt trên tay, nó thoáng giật mình vì cái thân to lớn đang ngồi bẹp dưới đất, nhìn rất khổ sở.

"Làm gì ở đây vậy?"

Minseok cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói, dù trong lòng nó đúng là có chút hả hê.

Nhưng cái hả hê này không sống được lâu khi nghe câu trả lời của Lee Minhyeong.

"Lần sau nếu cần gì cứ gọi anh đi mua cho em. Đừng tự nhiên biến mất như vậy nữa được không?"

Ryu Minseok thấy tim mình hẫng nhẹ một nhịp, giống như cơn hoảng sợ bất thình lình và ngắn ngủi khi vấp phải một vật gì đó trên đường đi. Vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng đôi chân trần của người đang lò dò đứng lên mang dáng vẻ của một con mèo ướt mưa cần chỗ trú ẩn, một con mèo mà nó đang cố gắng ngó lơ.

Giữ giọng lạnh lùng, nó chủ động rời đi trước.

"Tôi tự lo cho mình được. Không cần phiền đến anh."

Nó lững thững bước về phía tòa nhà, trong lòng thầm nghĩ cái bẫy tâm lý nó thiết lập cho hắn hình như đang vận hành rất tốt. Từ bây giờ, Lee Minhyeong sẽ phải dựa vào Ryu Minseok để quyết định niềm vui nỗi buồn. Lẽ ra nó nên cảm thấy cái lâng lâng thoả mãn của kẻ chiến thắng mới phải. Nhưng thật kỳ lạ, cảm giác đang xâm chiếm nó lúc này lại là một loại tội lỗi không đầu không đuôi.

Và nó cần một câu trả lời từ bản thân mình.

Khi cả hai vừa ra khỏi thang máy, nó lập tức kéo Lee Minhyeong vào nhà, hai cơ thể nhào vào nhau như hai con thú. Đây dường như là phương thức cuối cùng nó có thể dùng để tìm ra đáp án cho hàng loạt câu hỏi đang chạy loạn trong đầu.

Nó không muốn gọi những gì đang diễn ra là làm tình, vì nó thật sự không biết giữa hắn và nó là loại cảm xúc gì nữa rồi.

Nhưng nó hoàn toàn có thể nhận ra được sự dịu dàng mà hắn đang dành cho cơ thể nó, rất khác biệt với cái dữ dội và bạo lực của lúc trước.

Ryu Minseok thừa nhận, nó không thích điều này. Tất cả những lời thì thầm của hắn, và cả những câu thủ thỉ giữa từng hơi thở làm nó quặn thắt. Nó rất muốn nói với hắn, nếu không yêu nó thì đừng dành cho nó những quan tâm và run rẩy này.

Vậy nên nó tuyệt đối từ chối những cái hôn môi mà Lee Minhyeong cầu khẩn giữa tất cả tiếp xúc. Nó cũng không gọi tên hắn như nó từng làm, chỉ im lặng nhìn Lee Minhyeong vừa đặt nụ hôn lên chỗ này chỗ kia, vừa rầm rì như đang quỳ trước một tín ngưỡng mà hắn vô cùng sùng bái.

Không khác một con thú bị thương đang van xin sự cứu rỗi từ đấng tối cao là mấy.

"Cảm ơn em đã quay lại."

Ryu Minseok hỏi người trước mặt.

"Nói đi, anh đã tưởng tượng mình đang làm tình với cô ấy bao nhiêu lần khi ngủ với tôi?"

Lee Minhyeong thành khẩn khai báo, tay vẫn không ngừng ghì chặt lấy eo của Ryu Minseok.

"Rất nhiều lần."

Cơn đau thể xác của nó không thể sánh bằng những lời vừa nghe, dù trước khi mở miệng nó cũng đã tự biết được câu trả lời.

Nó tát hắn một cái rất kêu và bỏng rát cả da thịt rồi dồn dập hỏi một câu khác.

"Vậy lúc cùng nhau đi vào lễ đường cũng tưởng tượng tôi là cô ấy?"

Hắn nhanh chóng thừa nhận.

"Phải."

Ryu Minseok lại giáng xuống một cái tát khác trong khi tay của Lee Minhyeong vẫn không ngừng lần mò khắp da thịt nó, không tránh né cũng không phản kháng.

"Vậy chắc chỉ có khi nghe tôi chết anh mới không ước gì đó là cô ấy, đúng không?"

Hắn hôn vội lên khuôn ngực phập phồng của Ryu Minseok rồi ngước lên.

"Đúng vậy."

Sự tức giận đang chuẩn bị bò lên đôi mắt của nó thì bị câu trả lời tiếp theo của hắn câu mất.

"Vì anh đã ước đó là mình."

Nét bình tĩnh trên mặt Ryu Minseok bị dọn sạch. Nó run nhẹ, mím môi thật chặt đến mức tưởng chừng bật máu rồi dứt khoát đẩy hắn ra, nhanh chóng đi vào nhà tắm, để lại một Lee Minhyeong tiu nghỉu và hụt hẫng trên giường.

"Hôm nay tới đây thôi."

Khi cánh cửa vừa khép lại, Ryu Minseok ngồi thụp xuống trên nền đất, dội nước vào khắp mặt và cơ thể để tìm lại sự tỉnh táo.

Nó phải thừa nhận bản thân hiện tại không khác nào một kẻ điên vì chính những mâu thuẫn đang dâng lên trong lòng nó như thủy triều đêm trăng.

Nó không biết phải gọi cơn thịnh nộ này là gì. Vẫy vùng trong sự ghen tuông? Ngộp thở trong lòng đố kỵ? Tội lỗi vì đã để bản thân trước kia phải chịu thiệt?

Hay là chới với khi nhận ra, hắn thật sự cũng có thể yêu mình?

Ryu Minseok không kịp tìm câu trả lời thì đã sớm lịm đi trong làn nước.


——

cái plot này khó quá, viết mệt thiệt sự
đang suy nghĩ cất nó luôn tôi ko vỡn👩🏻‍🦲
khâm phục mom nào viết được plot ngược lên ngược xuống 🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro