1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghĩ bọn em đã để thua một cách bất lực nên thật đáng tiếc. Xin lỗi người hâm mộ.



Giọng nói trầm và vô cảm khác hẳn với thường ngày của Minhyeong vang vọng qua tai nghe của Minseok trên đường trở về ký túc xá.

Cả bọn lặng như tờ, nghịch điện thoại hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn dòng xe cộ vụt qua. Minseok thuộc vế trước, ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt nó trong lúc xem video phỏng vấn sau trận đấu.

Chẳng rõ điều gì đã thôi thúc nó xem video ấy, có lẽ là vì lo lắng những câu hỏi mà báo chí sẽ đặt ra sau màn trình diễn hôm nay của bọn nó. Nó biết truyền thông có thể tàn nhẫn đến mức nào, lạnh lùng và phán xét nhìn chòng chọc tụi nó bằng hàng nghìn đôi mắt qua camera.

Hoặc có thể là do sự im lặng của Minhyeong khi cậu quay trở lại phòng chờ với đôi mắt cụp xuống. Bình thường chí ít cậu sẽ nhoẻn miệng cười với nó, mắt híp lại đáng yêu dưới mọi góc độ.


Vậy nên, botlane đã sụp đổ một cách bất lực.


Minseok lo lắng cắn chặt môi dưới mềm mại. Minhyeong trên màn hình đa phần cụp mắt, khóe miệng trễ xuống. Nó có thể thấy rất rõ rằng cộng sự đường dưới của mình đang tràn ngập thất vọng.

Nó cũng cảm nhận được điều đó một cách trực tiếp ngay trên sàn đấu. Minseok vẫn nhớ mình đã siết chặt con chuột thế nào khi game đấu kết thúc, chưa hết ngỡ ngàng vì nhà chính bị phá hủy quá nhanh. Minhyeong cũng sững sờ, nhìn đăm đăm dòng chữ đỏ hiện lên trên màn hình, báo hiệu thất bại của tụi nó.

Sau đó nhờ ký ức cơ bắp nó mới có thể cử động. Chống tay vào bàn đẩy ghế ra sau, tạo khoảng trống để đứng dậy. Xoay người, đợi đối thủ bước qua để cụng tay. Quay lại, rút dây cắm bàn phím, gom chuột nhét vào balo. Cầm ly nước, bước ra sân.

Minseok ngước lên, ánh mắt hướng về hàng ghế giữa nơi Minyeong và Hyeonjun đang ngồi. Minhyeong đang lướt gì đó trên điện thoại, tóc mái rủ xuống mắt, bờ vai chùng xuống khiến tim nó thắt lại.


Trước hết, em cần sắp xếp lại tier tướng.

Có lẽ việc quan trọng đối với em là cải thiện khả năng sử dụng những vị tướng đó một cách thành thạo.


Ngón tay nó di chuyển để tạm ngưng video, giọng nói của Minyeong bỗng chốc im bặt. Minseok không buồn cuộn lên playlist yêu thích của mình để tìm một bài hát thay thế. Nó nhắm mắt lại, vẫn đeo tai nghe, đón nhận sự im lặng và rung lắc của chiếc xe van khi chạy qua những đoạn đường hơi gập ghềnh.

Minseok ngủ thiếp đi, giấc ngủ kêu gọi nó nghỉ ngơi, dù chỉ trong chốc lát. Nó có hàng triệu điều cần lo lắng, nhưng bây giờ, Minseok cho phép bản thân lạc trôi vào thế giới mộng mơ.


___________


"Minseokie, tụi mình đến nơi rồi." Giọng của Minhyeong đánh thức nó khỏi giấc ngủ say. Wooje thì đang ngáy khò khò bên cạnh, cổ nghệch hẳn sang một bên cứ như sắp gãy đến nơi.

"Tới rồi hả?" Nó dụi mắt, mơ màng với lấy chiếc balo để ngay chân. Thế nhưng tay nó chả tìm được gì, "Ủa? Balo đâu mất tiêu rồi?"

Lọt vào tai nó là tiếng cười trầm thấp của Minhyeong. Ngước lên thì thấy bạn lớn đang xách cả hai chiếc balo, một vắt bên vai, một móc trên tay. "Đây nè Minseokie."

Nó thoáng đau lòng, những điều tinh tế nhỏ nhặt cậu làm cho nó nhiều như sao trên trời. Càng đau đớn hơn khi cậu mỉm cười, chăm sóc nó, trong khi nó biết rằng bạn cộng sự đường dưới cũng đang mệt mỏi không kém gì mình.

"Tớ ra trước đây, cậu kêu Wooje dậy nhé?" Nói đoạn Minhyeong khom lưng bước ra khỏi xe. Minseok bị bỏ lại với thằng nhóc Wooje vẫn đang ngáy o o phía bên phải.

Minseok đưa tay lắc lắc thằng út kêu nhỏ dậy. "Wooje, dậy coi." Nhóc đường trên chả ừ hử gì, Minseok thở dài, "Wooje?" Nó sáp tới, để tay dưới mũi nhỏ. Vẫn thở. Chưa chết.

Rồi Minseok nhận ra vết nước mắt tuy mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy được trên gò má thằng bé. Nó phớt lờ âm thanh tan vỡ của trái tim một lần nữa. Lúc này nó cần phải đánh thức Wooje dậy. Chẳng còn là năm 2020 khi nó là út ít của team nữa. Giờ đã là 2024, và nó có thêm một nhóc em để chăm lo. Biết rằng thằng bé rất khắt khe với bản thân sau những trận thua nặng nề như ngày hôm nay, Minseok phải đảm bảo rằng Wooje có gì đó bỏ bụng, làm gì đó cho nhỏ vui lên, trước khi bắt thằng nhỏ đi ngủ sớm.

"Wooje. Dậy dậy. Tới nơi rồi." Nó thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng thằng nhóc cũng lèm nhèm mở mắt, lơ mơ nhìn Minseok, sau đó ngó quanh xe. "Kiếm gì ăn rồi về tắm nhé?"

Wooje hấp háy mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn Minseok sau cặp kính vuông. "Ok hyung." Giọng thằng bé khào khào nhỏ xíu, support biết nhỏ mệt mỏi đến chừng nào.

"Wooje à." Nó xoa đầu thằng nhóc, cười toe toét khi mái tóc Wooje xù lên vì độ ẩm mùa hè bắt đầu hiện hữu. Chả khác gì tổ quạ, tóc con chỉa tứ lung tung, cũng vậy mà khiến thằng bé trông đáng yêu và dễ cưng cực, Minseok thích những thứ đáng yêu và dễ cưng. "Bữa nay ăn món gà khoái khẩu của em nhé, thêm một lon Coca-cola nữa, ok không?"

Một chút ánh sáng trở lại trong mắt Wooje, "Hai lon nhá?"

"Tham lam." Nhưng Minseok không phiền. Cho dù thằng nhóc có đòi nó mua năm cái hamburger và ba phần khoai tây chiên, thêm một tô mì thì nó vẫn sẵn lòng mở rộng hầu bao. Chỉ hôm nay thôi. "Chơi luôn, hai lon cũng được."

Giọng của Wooje cũng trở nên vui vẻ hơn, "Hyung là nhất." Minseok vỗ vỗ lưng thằng út trước khi cúi đầu bước ra khỏi xe.

"Chứ gì nữa!" Nó đáp với lại, rồi mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười vui vẻ của người phía sau.

Nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ là nhiệm vụ tiếp theo. Đó là coi thử Minhyeong đang làm gì, bảo đảm rằng ADC vẫn ổn.

Cơ mà, ừm, có lẽ cậu không ổn lắm đâu. Nói đúng hơn, cần phải xem Minhyeong đang cảm thấy tệ đến mức nào rồi làm gì đó để cậu vui lên trước khi đi ngủ. Nó có thể làm gì đây? Giờ rủ cậu đến khu trò chơi điện tử thì trễ quá, mà nó cũng chẳng biết thời tiết có dễ chịu để đi dạo ngoài trời hay không, dù gì nó cũng ghét ẩm ướt.

Để ăn tối rồi nghĩ luôn một thể vậy. Giờ phải bắt kịp mọi người, kêu bọn họ đặt gà rán và Coca-cola đã. Nó rảo bước về phía cửa ký túc, trong đầu chỉ còn quẩn quanh suy nghĩ cái ví của nó sẽ xẹp đi bao nhiêu sau khi order bữa tối.


______________


Ví của Minseok không tổn thất nhiều như nó mong đợi.

Trong khi Wooje háo hức thêm từng món vào giỏ hàng, Hyeonjun chỉ đặt những phần nhỏ hơn bình thường. Sanghyeok hyung đã kéo Minhyeong đến T1 Bap cùng ảnh, kêu rằng ảnh không muốn ăn một mình còn Minhyeong là người duy nhất không muốn ăn đồ ăn nhanh. Minseok cứ mong cậu sẽ gia nhập với tụi nó - muốn chắc rằng cậu không bỏ bữa, nhưng nó chợt nhận ra Sanghyeok hyung sẽ lo phần đó, nên bằng lòng với việc đặt đồ ăn với hai đứa còn lại.

"Mày ăn kiêng hả?" Minseok hỏi Hyeonjun, đứa đang lấy nĩa nhựa chọc chọc vào bát salad. Đầu nĩa đâm vào một quả cà chua và một vài miếng rau diếp, Hyeonjun cứ thế nhét bừa vào miệng.

"Ai biết?" Thằng rừng lúng búng với một mồm đồ ăn, rau diếp Romaine kêu rôm rốp trong miệng hắn mỗi lần nhai, "Chắc tại tao không đói lắm."

Minseok cau mày, nó biết Hyeonjun là đứa nhạy cảm nhất trong cả bọn, mặc dù bề ngoài có vẻ đầu gấu dọa người. Không khó để đoán rằng thất bại đã ảnh hưởng đến khẩu vị của hắn.

"Tụi mình đặt cả đống gà đây này." Minseok chỉ vào đống đồ ăn trên bàn, "Ăn đê, không lát nữa đói cho coi. Với lại phí tiền lắm đấy biết không, tiền của tao cả đấy."

Minseok thở phào nhẹ nhõm, nó thậm chí không nhận ra rằng mình đã nín thở khi thấy Hyeonjun nhìn chằm chằm món gà hồi lâu, cuối cùng cũng nhượng bộ lấy một miếng. Mắt Wooje đảo qua đảo lại giữa hai ông anh, có lẽ đã nhận thấy rằng Minseok đang lo lắng cho Hyeonjun.


Thằng út hắng giọng, "Ờ, hay tụi mình cá cược đi."

Hai đứa kia đều nhướng mày, "Cá cược á?" Minseok hỏi lại, trước khi nhét một miếng gà to oạch vào mồm.

"Cược xem ai đạt được LP cao nhất vào cuối tháng này trong rank."

"Nhưng..." thằng Hyeonjun đã leo tới Đại Cao Thủ rồi, nắm chắc phần thắng còn gì, là điều Minseok tính nói trước khi nhận ra Wooje đang nháy mắt lia lịa với nó. Thằng bé muốn nói gì đó, nhưng là gì nhỉ?

"Cược nhiêu?" Hyeonjun hỏi, trông hắn hồ hởi thấy rõ, mắt mở to hơn một chút.

Ting. À. Ra đây là ý của Wooje. Khá khen cho thằng nhóc nảy số lẹ ghê chớ.

"Mười nghìn won nhá."

Hyeonjun cười toe toét, niềng răng lóe lên dưới ánh đèn. "Chơi luôn, ăn xong hai đứa có đánh rank không?"

Wooje gật đầu, "Nhưng mà em muốn tắm trước đã." Minseok cũng gật đầu, "Sanghyeok hyung với Minhyeong hyung chắc cũng đánh luôn nhỉ?"

"Để tao hỏi coi. Kiểu gì chả chơi, giờ đi ngủ thì sớm quá." Minseok cầm điện thoại lên, nhanh nhảu mở KakaoTalk nhắn tin cho Minhyeong. Chưa kịp gõ đã nhận được tin nhắn từ Wooje.

「em giỏi hơm?」

Minseok phì cười, rep lại.

「sao nhóc biết anh đang cố làm nó vui lên? 」

Wooje trả lời ngay tắp lự,「rõ mười mươi luôn á hyung. ổng không nhận ra là do ổng chậm hiểu thôi 」 Minseok phải kìm nén tiếng cười khanh khách trước câu cà khịa thằng Hyeonjun. Wooje nói có sai đâu, Hyeonjun hơi bị tồ tẹt, 「chưa kể Hyeonjun còn hay khoe khoang vụ nhận được mấy màn donate khủng sau khi thắng cược hay làm theo yêu cầu trên stream còn gì」

Nó nhắm mắt cho qua vụ Wooje đã không thêm kính ngữ,「nhóc tính để cho nó thắng hả」

Wooje khẽ thở hắt ra, nhưng Hyeonjun đang mải máy móc nhồi nhét đống gà còn lại vào mồm nên chẳng hơi để ý.


「còn lâu nhá, sao để ổng thắng dễ vậy được」

"Tao no rồi! Đi tắm trước đây." Hyeonjun lên tiếng làm hai đứa kia giật mình, rời mắt khỏi điện thoại, "Nào hai tụi mày xong thì báo tiếng, rồi cả bọn đi chung luôn."

"Ờ biết rồi." Minseok ngó Hyeonjun nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Đến khi chắc rằng hắn sẽ không nghe được, nó mới quay qua Wooje, "Vậy là giờ tụi mình phải cày rank hả. Hai đứa mình mới Cao Thủ thôi mà nhờ?"

"Để em kêu Sanghyeok quấy rầy Hyeonjun đủ lâu để tụi mình đuổi kịp lên Đại Cao Thủ." Wooje đứng dậy, phủi những mẩu vụn trên quần. "Em đúng là thiên tài khi nghĩ ra vụ này mà. Chắc kéo thêm mấy người khác vào chơi cho vui luôn." Nhỏ lẩm bẩm đầy toan tính.

Minseok đảo mắt, nhưng vẫn để mặc nhóc em đắm chìm vào kế hoạch kiếm chác thêm tiền tiêu vặt của mình, chắc là để mua thêm Coca-cola. Sau này muốn tìm cách động viên Hyeonjun cứ hỏi thằng bé là xong, dù gì hai đứa nó đã ở bên nhau từ thời Academy cơ mà.

"Tụi mình cũng nên đi tắm thôi hyung. Với lại nhớ hỏi Sanghyeok hyung với Minhyeong hyung có đánh rank với tụi mình không nhé!" Thằng nhóc đường trên chưa gì đã lủi mất, để Minseok lại một mình xử nốt bữa tối trước khi cầm lại điện thoại.

「tí nữa hyeonjun, wooje và tớ sẽ đến trụ sở để đánh rank. cậu với sanghyeok hyung có chơi luôn không?」

Chỉ mấy phút điện thoại đã rung lên, màn hình sáng lên báo hiệu Minhyeong đã rep lại. Cậu luôn trả lời tin nhắn của Minseok rất nhanh, và chỉ tin nhắn của nó mà thôi. Nó chợt nhớ lại có lần Hyeonjun đã càm ràm rằng Minhyeong luôn ưu tiên trả lời tin nhắn của nó hơn bất kỳ ai khác.





"Nó bỏ bom tao tận ba tiếng. Ba tiếng luôn đấy!" Hyeonjun lớn tiếng lên án cho bất kỳ ai chịu để ý - cơ mà xui quá, chả ma nào thèm nghe. Ai cũng bận rộn lướt điện thoại hoặc chăm chú vào màn hình máy tính, Sanghyeok hyung thì đang ngồi một góc đọc sách, trong khi Minhyeong và Wooje vừa vào trận arena. "Thế mà mày nói với tao nó rep lại mày trong vòng năm phút?"

"Ủa anh tưởng anh làm lại Minseok hyung luôn á hả?" Wooje châm chọc, mắt vẫn dán vào mình trong khi nhấn một loạt combo của Jayce.

"Nhưng chuyện quan trọng lắm." Thằng rừng duỗi chân đá vô ghê nhỏ đường trên, thành công phá rối nhỏ. Wooje bị đẩy sang trái một mét khiến Jayce trên màn hình đứng im, nhỏ va vào chỗ Sanghyeok đang ngồi. Ông già chả buồn ngước lên, giơ chân đá một cái giúp thằng út trượt về lại bàn của mình.

Minhyeong thở dài. "Hyeonjun, mày nhắn tin hỏi tao có lên stream không - dù mày có thể check trên discord của tụi mình, mày thừa biết lịch stream được đăng ở trển còn gì." ADC vừa nói vừa điên cuồng gõ phím, điều khiển Varus thả diều bắn như máy khâu vào kẻ địch. "Trong khi Minseokie hỏi tao muốn ăn gì cho bữa trưa để cậu ấy còn order."

Thằng rừng vẫn cằn nhằn liên miên như là thiên vị trắng trợn đếu thể tin được tao phải chịu đựng hai đứa mày bờ lô bờ la, nhưng Minseok lại bỏ ngoài tai, thay vào đó liếc nhìn điện thoại để trên bàn của mình, rồi ngó qua Minhyeong vẫn đang tập trung chơi game.

Có gì đó thôi thúc nó, Minseok lập tức cầm điện thoại lên, gõ một tin nhắn ngắn ngủn với nội dung là hế lô rồi bấm gửi đi trước khi kịp hối hận, sau đó nhét điện thoại vào túi áo khoác. Chả hiểu sao nó lại nín thở.

Điện thoại Minhyeong rung lên. Bạn lớn đưa mắt liếc màn hình trong khi vẫn click chuột, rồi lập tức dừng lại để nhấc điện thoại của mình lên.

"Gì vậy... hyung, tụi mình ngỏm giờ!" Wooje gào lên. "Hyung! Alo?"

Minhyeong bơ đẹp thằng nhỏ, gõ gõ lên màn hình. Nụ cười nửa miệng vẽ trên môi cậu khiến tim Minseok đập nhanh hơn bình thường, lòng nó chộn rộn khi cảm nhận được điện thoại trong túi đang rung lên.

Nó dè dặt lấy điện thoại ra, mở khóa và cảm thấy mặt mình nóng ran khi nhìn thấy thông báo tin nhắn mới. Tất nhiên, là từ Minhyeong. Chưa tới một phút sau khi nhận được tin nhắn của nó.

Rep trong vòng năm phút? Giờ thành một phút. Ngay cả khi đang dở ván game.

"Tao ghét hai đứa mày." Hyeonjun oán giận ngay sau khi phát hiện ra Minhyeong đã làm gì khiến Minseok đỏ mặt như kia.





Lần này tin nhắn của Minhyeong không khiến lòng nó chộn rộn nữa. Ngược lại, nó tái mét.

「tớ với hyung đi thẳng tới phòng stream rồi. bọn tớ đều không muốn ăn cho lắm. đợi cậu ở đó nha~」

Giống như Minhyeong đã từng làm trong quá khứ, Minseok nhắn lại ngay tắp lự.

「là sao??? cậu không ăn tối á?」

Tin nhắn tiếp theo của cậu xác nhận lại nỗi sợ của nó. 「lát nữa tớ ăn sau, minseokie đừng lo nhé」 kèm thêm sticker bé gấu, có lẽ để xoa dịu nó.

Nhưng trễ rồi; Minseok vội vàng dọn dẹp rồi lao ra khỏi cửa phóng ù lên phòng để tắm.

Minhyeong bỏ bữa? Cậu đang đánh rank? Sao cậu không nói với nó? Những câu hỏi xoay vần trong đầu nó trong khi nó hết tốc lực tắm rửa thật nhanh.

Nó lau tóc qua loa, chợt nhớ ra tóc có thể bị hư tổn nếu không được sấy khô đúng cách. Làu bàu chửi thề, nó cắm máy sấy chỉnh mức tối đa, khí nóng thổi vào mái tóc ướt đẫm. Cũng may là tóc nó không dài lắm, nếu không bây giờ chả biết bao lâu mới có thể sấy cho xong.

Nó mặc quần đùi rồi lục tung tủ quần áo để kiếm một cái áo sạch, mắt dừng lại trên chiếc áo màu xanh nhạt nằm tận trong cùng. Nó cầm lên rồi banh ra để xem xét kỹ hơn.

Quá lớn so với đống áo nó mua. Minseok chợt nhận ra đây là áo của Minhyeong mà nó chôm từ hồi nảo hồi nao.

Dù không còn mùi của Minhyeong nữa (lý do tại sao nó chôm, à không, mượn), Minseok vẫn tròng vào, nhìn tay áo rộng rinh gần chạm đến khuỷu tay còn gấu áo dài thượt tới mông. Chất vải mềm mại và nhẹ nhàng cọ qua da thịt nó.

Cũng giúp nó bình tĩnh lại, Minseok bắt đầu lấy mấy thứ cần thiết nhét vào balo.

Nó gõ một tin nhắn cho Wooje bảo thằng nhóc đến trụ sở với Hyeonjun trong khi nó chạy ào ra khỏi tòa nhà, làn gió đêm mát lạnh lướt qua mái tóc vừa mới sấy khô của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro