3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Minseok tỉnh dậy đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng.

"Má." nó làu bàu, chật vật bò dậy. Cơn buồn ngủ trực chờ làm mi mắt nó díu lại, trọng lực mạnh hơn một cách kỳ lạ, mời gọi nó vào cõi mộng, nhưng Minseok cố chống lại. Đang xoay người đứng dậy thì nó nhận ra có một cái chăn phủ lên chân mình.

Mặc dù nó rất thích cuộn tròn dưới một đống chăn mỗi khi đi ngủ, nhưng cái nóng mùa hè dạo gần đây không cho phép nó mặc quần bông sặc sỡ và đắp chăn bông nữa.

Nó luyến tiếc cất chiếc quần Cinnamoroll dễ thương vào góc tủ vì quá nóng để mặc đi ngủ. Thằng Hyeonjun từng dài mỏ chê rằng mấy cái quần thấy gớm, thế là Minseok tặng ngay một chai nước còn một nửa vào đầu hắn. Nó có bao giờ giỏi ném đồ (chỉ đá đồ là hay, rõ ràng, fan cuồng bóng đá mà lị), thế là chai nước bay vèo qua đầu thằng rừng rồi đáp xuống chân Minhyeong cái bịch.

Đúng rồi. Minhyeong.

Cậu đâu rồi?

Nó kiểm tra điện thoại, nheo mắt nhìn màn hình để xem có thông báo nào không. Chả có gì hết.

Nó lập tức chạm vào màn hình để mở KakaoTalk, ngón tay lơ lửng trên khung chat của nó với Minhyeong. Đang hoảng loạn gõ dở dòng xin lỗi, tớ ngủ quên mất, cậu đâu rồi? thì chợt nhớ lại những lời cuối cùng Minhyeong nói trong cuộc phỏng vấn của mình.


Có lẽ việc quan trọng đối với em là cải thiện khả năng sử dụng những vị tướng đó một cách thành thạo.


"Má nó." Minseok rủa thầm lần thứ hai, ngón tay tự động mở OP.GG, thanh tìm kiếm tự động điền vào liên kết trang web. Minseok thấy hơi xấu hổ khi trình duyệt biết nó định theo dõi ai từ số lần nó đã mở trang web cụ thể đó. Cũng là một cách hay để biết Minhyeong có đang bận hay không mà, nó tự bào chữa với không khí.

Màu đỏ phủ kín màn hình. Cậu đang trong chuỗi thua, lại còn dài dằng dặc.

Cả vốn từ của nó dường như chỉ còn lại những câu chửi thề, vì lần thứ ba trong vòng hai phút, nó lại thốt lên câu má nó.

Nó cần gặp Minhyeong. Liền. Ngay. Và lập tức.


Minseok loạng choạng đi qua hành lang, dụi mắt để cố tỉnh ngủ thì vấp phải không khí rồi ngã sấp mặt.

Đầu gối nó va vào sàn vang lên tiếng cốp thật to, nó kêu toáng lên rồi lăn sang một bên, ôm lấy đầu gối có thể đã bị gãy của mình.

"Minseokie?!" Nó ngước lên, nước mắt lưng tròng, rên rỉ vì xấu hổ.

"Minhyeong..." Giọng nó nghe thật thảm hại, Minseok tự trách mình. Giá mà nó đủ sức đào một cái hố để trốn tránh ánh mắt lo lắng của Minhyeong. Cậu nhanh chóng kéo nó đứng dậy rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng bóp tay bóp chân nó để kiểm tra xem có vết thương nào không.

"Cậu bị vấp ngã à? Không sao chứ?"

Minseok sắp sửa bắt đầu một bài lảm nhảm rằng đầu gối của nó đã bị gãy, nó sẽ phải trả các khoản viện phí đắt cắt cổ để chữa trị vì không chịu nổi viễn cảnh không được chơi bóng đá trong nhà nữa trước khi nó nhớ ra tại sao mình lại chạy đến đây.

Nó hắng giọng, chớp chớp mấy cái để đẩy lùi những giọt nước mắt đang trực chờ hình thành trong khóe mắt. "Cậu không sao chứ?" Minhyeong chỉ nhướng mày, vẫn quỳ trước nó, "Ba giờ sáng rồi đấy Minhyeong, cậu đang trong chuỗi thua dài."

Ánh mắt xạ thủ của nó trở nên u ám, "Có sao đâu." giọng điệu mang theo chút lạnh lùng mà nó không thích tẹo nào, làm nó rùng mình, "Minseokie không cần phải lo đâu mà. Bữa tối cậu đã hỏi rồi còn gì."

Minseok cảm thấy có gì đó tan vỡ; có lẽ là trái tim của nó, sau khi quan sát thật kỹ bạn cùng lane của mình. Quầng thâm hiện rõ trên mắt cậu, đồng tử cũng đỏ quạch vì phải nhìn màn hình quá lâu. Rồi nó bắt gặp cậu đang xoa đầu ngón tay, có lẽ đã nhức mỏi do phải liên tục ấn phím.

"Minhyeongie," nó gần như van nài, vòng tay ôm chặt lấy AD, "Nói chuyện với tớ đi. Nhìn cậu thế này tớ đau lòng lắm." Nó lặp lại những gì mà Minhyeong từng nói với nó không biết bao nhiêu lần khi vai trò bị đảo ngược, và chính nó mới là người suy sụp tinh thần vì thất vọng và căng thẳng tột độ.

"Trút bỏ mọi chuyện sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều, thật đấy. Tớ sẽ lắng nghe tất cả mà." Minseok cảm thấy cậu run rẩy hít một hơi, như thể đẩy căng thẳng ra khỏi người cậu. Bạn lớn nhẹ nhàng dựa vào Minseok, nó phải cố đứng vững để không bị ngã dưới sức nặng mới thêm vào trên người mình.

"Chắc chưa?"

"Chắc mà." nó thì thầm, siết chặt người kia thêm một chút, "Chắc như bắp luôn."

Rốt cuộc, Minhyeong cũng mở miệng.


_________


Minhyeong không có từ ngữ nào chính xác hơn để diễn tả, kiệt sức. Như thể năng lượng trong người cậu đã bị rút cạn. Cậu tự hỏi liệu có phải những chồi non của Maokai vương vãi trên sàn nhà ở bất cứ nơi nào cậu bước tới, chậm rãi nhưng kiên định rút sạch năng lượng còn sót lại trong hệ thống của cậu.

Mỗi ngày cậu thức dậy lại quanh quẩn với các trận scrims, các cuộc thảo luận chuyên sâu về tier tướng và những cuộc họp chiến lược. Cậu ghi chép cẩn thận, lùng sục trên mạng để tìm mọi lối lên đồ hay ho hoặc combo nào mới, bất cứ thứ gì có thể mang lại cho cậu những hiểu biết sâu rộng.

Mỗi trận đấu chính thức, cậu đều bước vào với tâm thế sẽ thắng trong mọi giai đoạn của trò chơi: từ giai đoạn laning đến late game. Nếu cậu mắc sai lầm, cậu sẽ xem đi xem lại VODs để tìm cách cải thiện.

Nỗ lực, vinh quang. Khẩu hiệu Worlds 2023 như giành cho cậu. Minhyeong là hiện thân của sự cố gắng không ngừng nghỉ, không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Và ngay cả khi đó, ánh mắt cậu sẽ ngay lập tức chuyển hướng đến một thành tích cao hơn để tiếp tục luyện tập.

Chỉ là một trận đấu thôi mà. Cậu biết chứ. Không những chưa đến vòng playoffs mà mới chỉ là trận thứ hai của bọn cậu trong giải mùa hè. Meta khác với MSI và cần thời gian để tìm ra thứ gì đó phù hợp với lối chơi của cả bọn. Người ta có thể gọi bọn cậu là những kẻ chậm nhịp, nhưng cũng đâu có gì là xấu.

Song những lượt ban nghẹt thở, cảm giác bất lực khi màn hình xám màu hết lần này đến lần khác, trong lúc con tướng trong tay cậu nằm sõng soài trên chiến trường, đã để lại những vết rạn nứt trong sự tự tin vốn không thể phá vỡ của cậu.

Như một cái tát vào mặt lưu lại những vết hằn đỏ rực trên má cậu.

Cậu sợ hãi. Sợ hãi khi một phần trong cậu bắt đầu nghi ngờ những gì mình đã đắp xây, nỗ lực cậu đã bỏ ra để chuẩn bị cho trận đấu.

Mang bao nhiêu hy vọng rằng chắc chắn lần này bọn cậu có thể giành chiến thắng.

Cậu không tránh được việc tự hỏi liệu có phải là do lỗi của cậu. Cậu là xạ thủ, là sát thương chủ lực của đội, nhưng số liệu thống kê thua xa đối thủ lại đập vào mắt cậu vào cuối game.

Càng đau đớn hơn khi chứng kiến từng thành viên trong đội chìm vào thất vọng. Đặc biệt là Minseok. Bạn hỗ trợ thường ngày sôi nổi giờ đây lại có đôi vai trĩu nặng và ánh mắt đầy ưu phiền khi bước ra khỏi LOL Park để lên xe van. Cậu có cảm giác như mình đã làm Minseok thất vọng, một lời xin lỗi đến người bạn đồng hành cùng lane của cậu đã trực chờ nơi chót lưỡi đầu môi. Nhưng xin lỗi có ích gì?

Cơ thể cậu chuyển sang chế độ tự động khi về đến trụ sở của T1, đôi chân dẫn lối cậu đến căn phòng stream quen thuộc. Minhyeong nhìn bộ đếm giờ ghép trận màu xanh lam, vô thức di chuyển con trỏ qua lại trên màn hình.


Rồi những trận thua bắt đầu chất chồng. Ánh mắt trách móc của Minseok trong lúc hỏi han cậu chợt lóe lên trong đầu khi những ngón tay đang lướt trên bàn phím và nhấp chuột.

Một bước lầm lỡ, một cú nhấp chuột quá sâu vào phần rừng đối thủ, một phản ứng chậm mất một nhịp.

Sự kiệt sức đã bắt kịp cậu, khiến cậu mắc những sai lầm mà lẽ ra cậu sẽ chẳng bao giờ mắc phải nếu được nghỉ ngơi đầy đủ.

Nhưng Minhyeong không dừng lại. Nếu cậu làm thế chẳng khác gì cậu thực sự nhận thua. Điều gì đang thôi thúc cậu tiếp tục, cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu không muốn ngoảnh đầu nhìn về phía sau, để biết chính xác thứ gì đang đeo đuổi mình.

Cậu tự hỏi đây có phải là điều Minseok cảm thấy trong những ngày tồi tệ của bạn.

Không biết bao lần cậu ôm chặt bạn hỗ trợ đang run rẩy trong vòng tay mình, thì thầm những lời an ủi bên tai rồi rải những nụ hôn như làn mưa trên má bạn. Bạn support mất rất lâu để cố gắng tìm lời để nói, dựa vào ngực Minhyeong trong khi cậu dịu dàng động viên bạn mở lòng.


Vậy nên cậu không ngạc nhiên khi người đầu tiên tìm đến, thẳng thắn hỏi han cậu là Minseok. Cậu biết Minseok cũng cứng đầu hệt như mình, nên sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cậu lung lay và trút bỏ những cảm xúc u tối đang ngập ngụa trong tâm trí.

Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra rằng Minseok đang kéo cậu về phòng stream, đẩy cậu ngồi xuống. Ghế gaming trượt về phía sau, va phải cạnh bàn. Minseok nhanh nhẹn chen vào giữa hai chân cậu, bạn hỗ trợ mở rộng vòng tay, mỉm cười dịu dàng.

Cậu cảm kích đón nhận cái ôm của bạn, vòng tay quấn quanh người Minseok, vùi mặt vào ngực bạn. Cậu hít hà mùi của Minseok, một sự hoà trộn giữa hương vani ấm áp và muối biển. Minseok dịu dàng vuốt tóc cậu, ngón tay cái thỉnh thoảng miết qua tai và gò má cậu.

Cử chỉ ấy giúp cậu thư giãn, cứ thế thổ lộ toàn bộ cảm xúc của mình. Minseok lắng nghe, gật gù nhưng chẳng chen ngang. Bạn để Minhyeong bày tỏ những lo lắng của mình, niềm hy vọng từng nhen nhóm nhưng đã bị dập tắt, nỗi thất vọng về màn trình diễn của bản thân, sự nghi ngờ về khả năng thích nghi và cải thiện trong meta.


"Minhyeongie," Minseok thầm thì, hơi lùi lại để nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt nâu sẫm của bạn loang loáng nước mắt, nhưng khuôn miệng vẫn mỉm cười dịu dàng, buồn vui lẫn lộn. "Tụi mình là một đội mà. Cậu là bot duo của tớ. Đâu chỉ có mình cậu phải gánh vác cả trận đấu."

Minseok cúi xuống, cậu nhắm mắt lại, đôi môi hơi khô ráp chạm vào khóe mắt cậu, nơi những giọt nước mắt đang bắt đầu tích tụ, "Tớ muốn cậu nghĩ về trận đấu tiếp theo hơn là cảm thấy tiếc nuối về những gì đã xảy ra và không thể thay đổi được."

Cậu gật đầu đồng tình, "Với lại nói thật, tớ vẫn nghĩ cậu là AD số một thế giới."

Minhyeong mở mắt ra, ngẩn người ngước nhìn bạn, "Thật á?" Dù tớ đã chơi tệ cỡ đó.

"Cậu là AD của tớ," bạn tự hào tuyên bố, cười toe toét, "AD của tớ luôn là người giỏi nhất. Vừa có kỹ năng cá nhân vừa vì có tớ ở bên cạnh."

Minhyeong lại muốn khóc. Sao Minseok biết bạn cần nói gì với cậu để an ủi cậu hệt như phép màu thế này.

"Cậu cũng là support số một thế giới." Cậu vui vẻ đáp lại, nhổm dậy hôn lên khóe môi của bạn, "Không có cậu thì sao có tớ."

"Biết thân biết phận đấy." Minseok che miệng cười khúc khích. "Tớ cũng thích AD nào không cố gắng đánh rank vào lúc..." bạn liếc đồng hồ, "ba giờ ba mươi sáng, mà chọn hộ tống support về ký túc xá."

"AD cậu thích á hả?" Minhyeong lập tức tìm ra chỗ vặn vẹo Minseok. Như thể cậu cảm thấy tâm trạng như cứt nửa tiếng trước là nói dối vậy.

Minseok đảo mắt, "Cậu lại chứng nào tật đấy rồi đó?" Nhưng Minhyeong nhìn thấy sự nhẹ nhõm ánh lên trong mắt bạn cộng sự bất chấp giọng điệu có vẻ giận dỗi.

Chỉ là cậu không ngờ Minseok lại ôm mặt cậu bằng cả hai tay rồi hung hăng bẹo má cậu, sau đó trực tiếp hôn lên môi cậu.

"Đây là câu trả lời của tớ." Mặt bạn hỗ trợ đỏ bừng, trông như sắp sửa chạy trốn tới nơi. Minhyeong lập tức nắm lấy vòng eo (khá nhỏ) của bạn lại để chặn trước. Nhận ra bàn tay cậu gần như có thể ôm trọn lấy eo bạn, cậu như muốn bùng cháy.

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng kiềm nén để không gào lên thật to, khoe rằng Minseok đáng yêu đến chừng nào cho cả trụ sở T1 nghe thấy. "Nói ra luôn được không? Năn nỉ?" Cậu cố tình thêm từ năn nỉ vào, mong rằng Minseok rủ lòng thương, nhất là vào hôm nay.


Bạn phải biết cậu cần nghe câu đó đến chừng nào.


Cậu thấy tim mình đang đập như điên, vì hồi hộp hay chờ mong, cậu cũng không biết nữa. Cậu muốn nhắm tịt mắt nhưng lại bắt bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt nâu màu socola của Minseok, gần như lạc vào trong ánh mắt dịu dàng ấy.

Bạn hỗ trợ của cậu cụng trán với cậu, hơi thở nhẹ nhàng như gió thoảng phả qua môi, mũi của hai đứa cọ vào nhau.

"Tớ yêu cậu." Minseok thì thầm, như thể đang tiết lộ bí mật sâu kín nhất trong lòng, chỉ cho riêng mình cậu nghe mà thôi. Điều này càng khiến câu nói ấy trở nên đặc biệt hơn, một món quà mà cậu sẽ trân trọng hơn bất cứ thứ gì.

Cậu chàng si tình Lee Minhyeong cũng không do dự đáp lại ngay, "Tớ cũng yêu cậu."

Cậu đan tay hai đứa với nhau, tin rằng nếu lắng nghe thật kỹ cậu có thể nghe thấy nhịp tim của Minseok, ẩn dưới chiếc áo màu xanh da trời rộng thùng thình treo trên vóc dáng nhỏ nhắn của bạn.


"Thế giờ cậu có hộ tống tớ về không?" Giọng của Minseok kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu bật cười, đồng hồ chỉ ra đã quá giờ ngủ của hai đứa, thế là cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi nắm tay Minseok.

"Đương nhiên rồi. Minseokie muốn gì tớ cũng chiều."

"Muốn gì cũng được á?"

Nụ cười của bạn bé rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, sưởi ấm cậu bằng cảm giác có thể sánh bằng tình yêu thuần khiết. Cậu tự hỏi kiếp trước mình đã làm được gì mới xứng đáng có được bạn.

"Thế mua kem cho tớ trên đường về nha?" cậu kiềm chế không nựng bạn support vì yêu cầu quá đỗi đáng yêu. Minseok nhảy chân sáo, chắc là đang nghĩ về hương vị kem mình sẽ chọn.

"Tớ nói rồi mà, cậu muốn gì tớ cũng chiều."

Minhyeong đồng tình một ngàn phần chăm với câu nói ấy. Và chúng sẽ luôn đúng miễn là cậu còn thở.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro