Minhyung chưa biết nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng của em cũng đã phát huy hết tác dụng rồi còn đâu, một Ryu Minseok giỏi giang nhưng vụ này nhân chức lại chả hợp tác với em lắm nhỉ?...Bấc đắc dĩ mà cái nhân chứng kiêm người gây ra mọi việc chính là cái cậu trai tự kỷ đã nói trước đó đấy.

Chật vật lắm Minseok mới mời được người ta cụ thể là bố mẹ cậu thanh niên đó chịu đứng ra đồng ý cho làm nhân chứng, trước hết là lần gặp mặt-thứ bắt buộc phải có rồi, Minseok cùng Minhyung thận trọng mọi từng cử chỉ nhưng duy nhất chỉ có một mình em cố độc thoại như chính giữa hai bức tường dày vô tri không nói được.

"Minhyungie này, cậu cũng nói gì đó với bạn ấy đi?"

Em khuýt tay Minhyung ra hiệu với người vô tri đầu tiên, tập dợt bao nhiêu lần rồi chắc chắn anh phải làm được để không phụ ánh mắt trông ngóng đó.

"Ch-chào cậu"-anh ngập ngừng đưa tay lên vẫy chào người đối diện.

Thành công có được sự chú ý, Minseok nắm bắt ngay và đẩy tiến độ lên để giao tiếp được nhiều hơn hiểu rõ ngọn ngành mọi việc để bào chữa, cứ tưởng vậy là cạy được miệng cậu ta, em mừng chưa được bao lâu liền dập tắt nụ cười vì tên này toàn bàn ra chứ không giống như coi em là một người luật sư bào chữa cho mình và xuất hiện ở đây với thân phận thân chủ của em vậy.

"Thích rái cá hong?"-cậu trai đưa ra một em gấu nhỏ trước mặt Minhyung hỏi thẳng anh.

Minhyung nhìn phía bên cạnh rồi lại ấp úng tránh mắt bối rối không biết làm gì, đúng lúc thật Minseok biết chuyện mà ra tay lấy hộ.

"À tôi thích lắm, cám ơn cậu nha"

"Không cho! Cho bạn này"-cậu ta giật lại rồi đưa sang cho Minhyung.

Vâng...em bị từ chối không ngần ngại chút nào một cách trực tiếp, đau đầu với cậu này thật sự cho em rồi. Vất vả lắm mới hỏi được vài câu vào cái đêm xảy ra vụ việc đó, em nhanh chóng tiễn người về rồi cũng chào tạm biệt Minhyung.

Lưng em đau, mắt em mỏi rồi, có thể nào đồng tiền mọc trên cây nhà em để khỏi cần phiền phức với cái vụ này không chứ?
_________________________________

Giờ là ngày nghỉ của Minhyung nên anh mới ngồi tại bàn mà ăn thông thả bánh gạo của mẹ chuẩn bị cho, vừa ăn vừa nói về chuyện trên trời dưới đất cho mẹ nghe, thiếu vắng con trai cũng không vui lắm nên bà rất tận hưởng. Trùng hợp trên màn hình TV tại quán ăn của nhà anh lại phát sóng bộ phim đang diễn ra khung cảnh mừng cưới, cô dâu trên tay là bó hoa cẩm tú cầu cùng bộ váy trắng tinh khôi rải bước cùng bố của mình đến bên chú rể đứng đợi họ, vest đen trang trọng và tóc vuốt ngược ra dáng một người đàn ông bảnh bao mỉm cười đầy yêu chiều về phía cô dâu.

"Cha...đẹp thật nhỉ"

Mẹ Lee bây giờ không rời mắt khỏi được màn hình mà chăm chăm đắm chìm trong khung cảnh ngày cưới ấy, bà không ngừng cảm thán rồi nói lời mong chờ.

"Minhyung thấy đẹp chứ?"

"Ưm...mẹ muốn Minhyung mặc váy cưới ạ?"

"Cái thằng này"-bà cong mắt phụt cười rồi nhìn về phía anh.

"Mẹ mong chờ một ngày được thấy Minhyung cũng giống vậy thôi"

"Mặc váy cưới?..."

"Không phải mà là được yêu một người yêu thương con"

"Ưm..."-anh ngập ngừng.

"Sao đấy?"

Vừa gãi đũa anh loay hoay tay chân nói những lời khô khan với bà.

"Kết hôn là hình thức cá thể bắt gặp một cá thể khác giới bắt đầu tự độc lập rời xa bố mẹ xây dựng một quần thể mới, việc kết hôn với người bình thường là duy trì nồi giống nhưng với một người tự kỷ như Minhyung thì..."

Bà Lee mới bắt đầu giật mình mà to mắt đợi anh nói hết những gì trong đầu ra.

"Ưm...Minhyung sẽ rất khó để kết hôn ạ"

Không khí im lặng đi chỉ còn âm thanh trên màn hình mỏng phát ra, nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng chuông mở cửa đến từ vị khách quen nọ.

"Ah Minseok đến chơi à con"

"Con vừa tan làm ạ. Chào bạn gấu nhé"

"Chào anh cún"

Em đặt mạnh chiếc túi của mình xuống bàn rồi nằm dài ra đó mệt mỏi, tốn cả gần như một ngày rồi khiến em kiệt quệ hoàn toàn.

"Như cũ nhé?"

"Dạ vâng~"

"À mà cô nghe Minhyung bảo cháu đang giải quyết một vụ khó khăn đúng không?"

"Vâng, cháu vừa mới xong đây. Haiz....cho cậu ta hưởng án treo là cháu hết khả năng bào chữa cực hạn rồi, một vụ cực kì rắc rối luôn đấy, à đúng rồi tiền công chia đôi cho cậu rồi nhé"

Em vừa nhăm món cơm tối cũng cùng trò chuyện với Minhyung thay cho mẹ Lee tiếp tục phục vụ những vị khách khác, giờ cao điểm tan làm mà nên có hơi đông một chút.

"Minseok có muốn kết hôn không?"

"Hả?-khụ khụ-"

Em đang cho canh vào miệng cũng phải dở tay mà làm mình sặc bởi câu hỏi bất chợt ấy của Minhyung, khăn giấy được em rút ra lau sạch rồi bắt đầu nhíu mày đáp lại lời Minhyung.

"Sao cậu-sao cậu hỏi mình vậy?"

"Mẹ Minhyung vừa xem phim xong cũng có khung cảnh tương tự nên hỏi Minhyung, nhưng Minhyung không hiểu mới thắc mắc hỏi lại Minseok"

"Kết hôn hả...hm nói sao ta"

"Mình không biết sau này sẽ có được tình yêu một lần nữa không, hoặc may mắn lại được che chở bởi một người nào đó mạnh mẽ cho mình dựa vào càng mừng lắm, hoặc không cứ vậy mà một mình đến răng long cũng được"

"Minhyung nhà cô không một mình nổi đâu, nó còn chưa biết nấu cơm nữa"

"Thật hả Minhyung?"

Đương nhiên là sự thật rồi, mẹ Lee chỉ trông ngóng một ngày được thưởng thức cơm nhà của con trai mình thôi, ấy vậy đã 25 năm trôi qua bà vẫn đợi rồi đợi kết cục bằng không. Điều hiển nhiên đến từ Minhyung mà, cửa xoay thoáng khí ở công ty còn không qua được huống chi là vào bếp, một là tay chân không lành lặn còn hai là cháy mất 1/2 ngôi nhà cũng nên.

"Uầy sẵn mai mình hướng dẫn cậu nấu nhé, ngày nghỉ ở nhà một mình chán chết"

"Nhưng mà Minhyung không muốn"

"Vậy mai mốt mẹ cậu bận việc nên cậu cứ vậy mà chết đói sao? Không cần nhiều lời, chỉ cần một câu, hai câu là mình cho cậu cái cốc đầu nhé~"

Cái tính ép buộc này dành riêng cho Minhyung thật đúng là trời ban đi, anh cũng có cứng đầu nhưng gặp người cứng đầu hơn như vậy mà chỉ biết im lặng lủi thủi đi theo chân em đến cầm giỏ hàng cho em đặt đồ vào thôi, một đến hai rồi ba và thế là xong. Công đoạn chuẩn bị bày bừa tại gian bếp ở nhà Minhyung hoàn tất, em hôm nay mạnh dạn đứng bếp làm trưởng kiêm hướng dẫn Minhyung, cắt ra thái củ cực kì đơn giản cũng may Minhyung không bị rơi ngón tay nào ra cả, có điều trạng thái mấy củ khoai sần hơi...ừm hơi xấu một tí, lỏm chỏm vài lỗ cho dao khoét sâu vào cực vụng về mà đếm được đây coi như là một thành tựu đáng khen cho Minhyung đi.

Vật vã lắm mới xong một món canh đấy, Minhyung thân cao to mà cực kì cực kì...ôi lạy chúa em ơi không được lớn tiếng la mắng Minhyung, muối luôn luôn bị nhầm lẫn thành đường kết quả vị ban đầu của món canh tưởng chừng như cả thái bình dương đổ dồn gọn gàng trong nồi vậy, mặn kinh khủng khiếp đến em cũng chịu thua trước khả năng vào bếp của Minhyung. Món canh là đủ sau khi được em hồi sinh nó trờ lại, Minseok chịu trách nhiệm hoàn toàn với mấy món mặn và món xào rồi đuổi Minhyung ra bàn ăn đợi mình bưng lên từng món.

"Sao thấy mình nấu ăn như nào?"

"Mẹ làm ngon hơn"

"..."

Em hụt một nhịp trong tim chút, công sức bỏ ra nấu bằng cả tấm lòng thành mà bị tạt cho một gáo nước lạnh kèm đá như này...

"Có ăn còn đòi hỏi, khỏi ăn luôn đi"

Xong đến món canh của Minhyung, thú thật lúc nãy gọi là cứu chữa chứ toàn em hướng dẫn cho Minhyung nêm gia vị này rồi kia thôi chứ em cũng chưa dám cho vào mồm mình ăn. Nhắm mắt rồi một muỗng thẳng vào không do dự nữa.

"Ừm, cũng không tệ lắm"

Minhyung theo mọi khi vẫn cùng em trò chuyện về mấy cái linh tinh lặt vặt thôi, lúc nãy bỗng đổi chủ đề tự miệng bảo em giống người vợ mình xem trên phim lúc nấu ăn.

"Giống á?"

Minhyung gật gật.

Em bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn chút, em nấu Minhyung đợi rồi cùng nhau ăn như này khá giống vợ chồng trẻ đấy, mà khoan vợ chồng trẻ...Minhyung là chồng em sao? Em chưa từng nghĩ thử nó sẽ như nào đấy, ngơ ngơ ngố ngố đến muối và đường chẳng biết phân biệt mà có thể làm chồng em thật sao?

"Vậy Minseok sẽ mặc váy cưới"

"Mình mặc váy cưới!?"

Thân em nhỏ nhắn nhưng khá đẹp phù hợp vớ.i váy cưới lắm nhưng em là con trai cơ mà? Minhyung hỏi chắc chắn là không có chủ ý gì nhưng sao lại hỏi em như vậy, anh mặc vest cũng từng thấy qua rồi nhưng tưởng tượng đến cảnh mặc tuxedo đối diện với mình ở lễ đường...ưm em có hơi thấy thích thích một chút đấy, đẹp trai Minhyung có thừa rồi nếu ân cần mà vén lưới ẩn đi gương mặt em, sau đó...sau đó đến màn...hô-

"Mẹ về rồi đây"

Thả hồn trên mây rồi bị cắt ngang lập tức, em vừa nghĩ gì vậy? Em vừa vẽ ra khung cảnh với tên ngố đằng kia đang xếp từng hạt cơm thừa trên bát thành vòng tròn thật đều sao? Sao lại nghĩ như thế chứ, tất cả là tại tên đó khơi chuyện trước để em suy nghĩ lung tung mà.

Quay trở lại nhịp sống vội vã của mình, em cũng đến công ty luật rồi làm việc như thường thôi, lạ ở chỗ tâm trí em mãi hướng về cái khung cảnh hôm qua do em vẽ. Minseok không sao mà tập trung vào được buổi họp rồi bị nhắc nhở, lần đầu tiên để bản thân lơ là như vậy em rất mất mặt mà.

Minseok trải qua một ngày làm việc không mấy suôn sẻ lắm nên em quyết định đợi dưới công ty của Minhyung chờ anh tan làm rồi làm một chầu hai chai soju liền thôi.

"Rồi đây, bao lần không đi được cũng cố mà đi"

"Ah..Minhyung cám ơn cậu Moon"

Em lướt mạng xã hội một chút đến khi nghe được âm thanh phía sau mới quay lại nhìn, hình như là Minhyung mới gọi anh kia là cậu Moon gì đó thì phải.

"Ú hòa, chào bạn gấu nhá"

"Chào anh cún"

"Cậu Moon là anh ta đó hả?"

"Ưm"

Hm...nghĩ lại cũng có chút nhan sắc đấy, hay là em chủ động làm quen chút đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro