Minhyung đưa Minseok về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là Ryu Minseok, chắc chắn 1 điều rằng em sẽ là người hành động theo bản năng trước và sau đó mới đến chuyện dừng lại suy nghĩ.

Cái hôm đó làm em mất ngủ với việc mình làm cùng cậu bạn gần như trưởng thành cùng nhau.

"Sao lúc đó mình làm vậy????"

"Sao lúc đó lại hôn má cậu ta???"

"Điên rồi, thật sự điên rồi Ryu Minseok!!!! "

Em nghĩ vậy đấy, đống chăn gối đá lung tung tạo ra hỗn tạp trên giường là thành quả của em đem lại cho cái mớ bồng bông em tự suy diễn ra.

Khá bất ngờ thật, chắc chắn em đã bị ma nhập, 1 con ma nữ thích Minhyung nhưng không thể thổ lộ được. Và sau đó em cũng đã tự tát vào mặt mình vì nó quá phi thực tế kèm theo cái trẻ con trong câu nói đó, khó hiểu Minseok thật ngay cả bản thân em còn không hiểu em kia mà?

"Cháu tăng ca à Minseok?"

"Dạ??...à vâng có 1 chút..."

"Mấy đứa trẻ bọn cháu đó, cũng phải biết chăm chút cho sức khỏe bản thân xíu đi chứ"

"Haha...công việc ở tòa cũng nhiều mà bác"

Cọt kẹt âm thanh của sàn gỗ hẳn là từ trong nhà bước ra, Minseok cũng theo phản xạ của mình mà ngoái đầu phía phải chợt thấy Minhyung đứng đó.

"Dậy rồi à? Ăn chút gì đi"-Mẹ Lee nói với anh

Thật sự nói sao nhỉ? Minseok chồng ngỗng ra đó, ngơ cả mặt như mất hồn nhìn anh đến độ miệng không khép lại mà mở hờ, xem ra cũng có tí đáng yêu đấy chứ.

Tóc Minhyung có phần cứng cáp nên ngủ dậy sẽ xoăn hơi, chắc là từ gen của bố Lee. Đồ ngủ vẫn còn đấy trên người còn mắt dụi dụi bởi bàn tay rồi lờ đờ đến bàn ăn đối diện với em.

"Minhyung chào Minseok -'zZ'-"

Cái âm thanh ngái ngủ này hầu như ai cũng thấy bình thường, cớ gì em lại có phản ứng chứ? Nó hiện rõ trên mặt rồi kìa.

"Ừm chào cậu"

Em nói lúc cúi cả mặt xuống nhăm nhăm món cơm cuộn của dì Lee. Lâu lâu khi ăn cũng liếc mắt lên nhìn lén người ta 1 cái, đến lúc nhỡ người đối diện thấy được là ngoảnh đi mất tiêu không lí do.

*chắc cậu ấy chưa biết đâu*

Đúng đó Minhyung còn chẳng nhớ làm sao bản thân lại ngủ trên giường ở nhà kia mà.

Suy đi nghĩ lại thì em có lẽ là...ừm...hơi cảm nắng Minhyung thì phải?

Em không rõ cũng chẳng biết đúng hay không, bản thân đã có vài mối tình dắt vai thuở học đường em cũng biết thích là như nào, nhưng là lúc em còn độ tuổi khám phá nhiều thứ. Yêu cũng vì tò mò nếm hương vị mới lớn xem sao, lần này lại khác rồi, em đã mang cái danh của người lớn sao lại có thể suy ra theo hướng cũ được.

Mà phải công nhận 1 điều rằng nếu đối tượng cảm nắng là tên Lee Minhyung kia cũng khá tệ đó. Ý em cũng không chê bai gì nhưng cái tên được ngoại hình và trí thông minh ra, còn lại toàn là gấu với bánh gạo...

Haiz, em cũng chả biết phải nói gì tiếp khi nhìn tên đó gắp từng sợi hành ra khỏi đĩa bánh gạo cay.

"Sao lại vớt ra chứ?"

"Không muốn, Minhyung cảm thấy nó rất hăng mùi"

"Kén cá chọn canh, con đã gần đến tuổi phải kết hôn rồi đó"

"Đúng vậy, bố đợi Minhyung đem bạn gái về nhà đây"-bố Lee lật báo nói đuôi theo vợ mình

Bạn gái sao? Sao phải nhất thiết là bạn gái chứ?

Nhỡ như...nhỡ như....

Em lắc đầu mạnh liên tục làm Minhyung cũng phải phân tâm mà nhìn.

"À không gì đâu, cậu ăn tiếp đi"

Chết tiệt thật...vừa nãy bản thân em nghĩ cái gì vậy? Minhyung dắt bạn gái về cũng bình thường mà? Có người thay em nghe mấy con gấu vô tri vô giác đó phải tuyệt biết bao nhiêu, mà tại cớ gì em lại thấy có chút...khó chịu?

Là mình cảm nắng? Hay không cảm nắng?

Cảm nắng-

Không cảm nắng-

Cảm nắng-

Không cảm nắng-

Cảm nắng-------
.
.
.
Gật đầu lên khi áp mặt với sắp hồ sơ trên bàn, em chiêm nghiệm nghiêm túc đến độ gục lâu thiệt lâu và miếng giấy ghi chú vàng ánh xanh đã dính hẳn lên mặt em tận đôi ba tờ.

Ngoái đầu qua bên cạnh mà gọi tên người

"Wooje nè"

"Vâng?"-Wooje đẩy gọng kính cao lên đáp

Cậu đang chăm chú làm việc nên không tiện quay qua nhìn em cho lắm, mà thôi cũng chỉ bàn chuyện phiếm 1 chút.

"Wooje có thích ai chưa đó?"

Bộp! Âm thanh của sấp giấy dày va vào nhau, em thành công làm cậu nhìn em với đôi mắt mở to ngại ngùng rồi.

"Sao cơ? Em á?..."

"C-Chưa!!"

Cậu nhóc lắc đầu không có.

"Chà..vậy Wooje có biết khi nào thích ai đó không?"

"Khô-ng mà, anh đi mà hỏi chị Jang á, em chỉ biết công việc thôi!!"

Mặt đỏ bừng không đáp lời em nữa, thấy Wooje phản ứng như vậy em biết rõ cậu nhóc này đang 100 là dối rồi!

Tan làm cùng nhau nên thuận đường, em cùng cậu về chung. Sẵn ghé đâu đó nhâm nhi chút nhỉ?

Tình cờ gặp Minhyung đi cùng ai đó bên cạnh, Minseok em rón rén nhẹ nhàng gọi tên.

"Minhyungie?"

"Ah, Minhyung chào Minseok"

"Cậu Moon nhỉ?"

"À chào cậu Ryu, tình cờ đi ngang qua thôi"

"Còn đây là...?"

Nhìn người phía bên cạnh bỗng tụt ra sau lưng, Minseok tự nhiên giới thiệu với Hyeonjoon nhưng sớm bị cậu em kia cướp lời rồi.

"Đây là Woo-"

"Em là Choi Wooje, hân hạnh được biết anh!"

Cậu cúi người lễ phép chào Hyeonjoon như 1 bậc cha chú, thái độ bé ngoan 10 điểm như này nếu nó hiện hữu ở văn phòng của cả 2 thì tuyệt vời nhỉ? Không có tay đôi trong công việc khi được giao làm chung lại yên bình đến lạ.

Minseok em còn bất ngờ hơn cả Minhyung nữa cơ mà, em sợ trời sẽ đánh xuống 4 người ở đây mất, em sẽ thành than đen hóa tro bụi bị bay đi đó khi không ngờ Wooje cung kính lễ phép như vậy?

"À vâng, tôi là Moon Hyeonjoon, rất vui được biết cậu"

Cái bắt tay đáp lễ với Wooje khi cứ chìa tay ra rất lâu cũng có hồi đáp.

Một hồi hàn huyên thì cũng có bàn cho 4 người ở 1 quán ăn.

Chiếc bàn đầy món đồ nhắm lạc quẻ bởi đĩa bánh gạo cay, đã là người lớn là ăn uống sau khi tan làm phải có bia hoặc rượu

"Wooje cùng uống luôn chứ?"

"À dạ, em xin phép"-đưa ly rượu nhỏ bằng hai tay

"Đừng khách khí như thế, cứ tự nhiên là được rồi haha"

"Minhyung uống luôn đi?"

Nhớ lại cơn chóng mặt do cồn mà Minhyung nhăn mặt sợ hãi lắc đầu chối từ. Minseok lấy lí do em còn phải về nữa mà nhấp môi thôi.

Môi em không thấy nhưng được chứ đừng nói nhấp, cũng say quất cần câu luôn đó.

"Minhyung đưa cậu Ryu về sao?"

"Vậy Wooje về cùng với anh luôn đi, em cũng có uống rồi lại không an toàn"

"À vâng"

Minseok không cần quan tâm gì đến Wooje nữa đâu, mắt em hé mở cũng đủ thấy "đối tượng" của Wooje là ai rồi, thảo nào lại phản ứng đến vậy. Thôi thì mình chúc em nó yên bình về đến nhà còn giờ để cái tên to xác này rinh em về đã.

"Min~ Hyung~ ah~"

Em mè nheo mãi, hết té ngửa chao đảo rồi gọi tên xong lại im, em không muốn đi theo đường thẳng. Dễ dàng quá em không thích, tạo độ khó cho cuộc sống để nó thêm ý nghĩa, em chọn cách đi trên bậc cao thử thách độ tập trung của bản thân. Táo bạo như em ở Hàn Quốc có mấy người????

Minhyung không dám nói nhưng chốc chốc lại chìa tay ra đỡ em đến bộ dáng lúng túng hết cả ra, nextop model Ryu Minseok thử thách đi trên thành cao đang hoàn thành tốt thử thách của mình nhưng đến 1 lúc là chân em bị trẹo thêm 1 lần nữa.

Bởi mới có cảnh gấu lớn cõng cún nhỏ như bây giờ đây.

Minhyung tuy khá nhạy cảm khi tiếp xúc/đụng  chạm với người lạ, nhưng cõng lại không vân đề lắm. Tấm lưng rộng để em yên vị thoải mái, bờ vai to cao cho em tựa đầu.

Minseok theo thói quen câu hai tay thành tựa vòng cổ cho Minhyung, em hồi lại ngủ tiếp.

Khi tỉnh dậy là sáng hôm sau rồi, trên người em cũng không còn quần áo nữa, còn Minhyung ngủ ngon lành ở sàn.

Mà khoan đã...KHÔNG QUẦN ÁO?????






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro