Minhyung về rồi ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tử hỏi rằng: liệu có một người cùng thân thể đã là 25 tuổi nhưng chỉ sở hữu tư duy của một đứa trẻ 14 tuổi chưa?
.
Lee Minhyung ấy nhé, người con trai hay đúng hơn với hiện tại anh đã là người đàn ông trưởng thành, với vẻ ngoài cao lớn của mình ngay từ khi dậy thì thành công, anh cũng được trời ưu ái cho gương mặt điển trai, nhưng ai đời lại cho anh tất cả để có sự hoàn hảo trong tay nhỉ?

Rối loạn từ phổ tự kỷ, căn bệnh đã đeo bám anh từ khi chỉ mới là đứa nhóc con tập nói, đúng hơn đó là căn bệnh bẩm sinh của anh. Gia đình đã cực kì sốc khi chuẩn đoán bệnh của anh tại phòng khám vào năm đó.

7/5/2004

"Anh...nói sao?... Minhyung nhà chúng tôi...?"

"Phải, thằng bé mắc chứng bệnh tự kỷ"

Vừa nói vị bác sĩ vừa nhín vào cậu bé cúi gầm cả người lại co chân cụm cụi chỉ to bằng cái nắm tay nếu nhìn xa, anh hoàn toàn không quan tâm điều gì vì những thứ xung quanh anh chỉ mang lại sự căng thẳng và lo sợ.

Dưới ánh nhìn của một đứa trẻ bị tự kỷ, mọi thứ ở thế giới này sẽ làm cho nó ngột ngạt dù là biển hiệu ngẫu nhiên đầy màu tươi vui, dù là hình nộm đáng yêu trong trung tâm mua sắm mà đứa trẻ nào cũng thích, dù cho có là bất kì người thân thiện nào...., đối với nó tất cả chỉ mang vẻ xám xịt và bất an.
.
.
.
Giờ anh đã sống cùng căn bệnh của mình trong những chục năm và chỉ còn hai ngày nữa thôi, tuổi 25 sẽ bắt đầu đến với anh và đưa anh trở thành một người đàn ông nghĩa chính.

"Thưa mẹ Lee Minhyung đi"

"Con ăn xong chưa?"

"Vâng"

Anh nói trong máy móc còn ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào, láo liếc hết trần nhà rồi đến dưới chân.

Anh chỉ ăn được một món duy nhất và có khi cả đời anh cũng sẽ như vậy: Bánh gạo cay

Anh chỉ nói ăn vào tê tê đầu lưỡi giúp anh bình tĩnh hơn, càng cay anh lại không có ý kiến gì nhiều nhưng có lần vì lỡ tay mẹ Lee cho nhiều ớt quá khiến anh vội lạch bạch đi tìm nước uống.
.
.
"Mẹ đổi chả cá...?"

"Ừm, ăn hoài một vị sẽ gây ngán đó"

"Không ngon..."

Vừa dứt lời anh cũng rảo chân đi về con phố phía trước nhà mình, mẹ Lee dọn dẹp bữa sáng thì đúng quả thật anh bỏ hết toàn bộ chả cá còn sót lại không ăn một tí gì.

Minhyung ấy nhé giỏi lắm, anh tuy là người tự kỷ nhưng lực học của anh luôn giỏi phải nói là cực giỏi vì anh đậu thủ khoa trường đại học Seoul ngành kinh tế, những con số hay những công thức li ti với anh rất thú vị anh luôn tìm tòi và tự mình khám phá ra những cái mới mẻ của chính chúng nó, cũng vì điều đó anh lần đầu dũng cảm dám đứng ra thử sức mình ở lần xin việc này tại công ty được bố giới thiệu.
____________________

*cốc-cốc-cốc...cốc*

"Vâng vào đi!"

Anh mở cửa nhưng chưa vội vào còn phải nhắm mắt như thường lệ đếm nhẩm đến giây thứ 5 làm ai trong căn phòng cũng phải bối rối ngộ nghĩnh.

Chầm chậm mà lấy dũng khí, anh đến bên bàn làm việc của căn phòng đặt hồ sơ mình xuống rồi như diễn thuyết văn đọc trôi chảy không ngớt chữ.

"Xin chào anh tôi là Lee Minhyung đến xin nộp hồ sơ làm việc tại đây ạ."

"Ơ ờ...Lee Minhyung nhỉ?.."

"Vâng ạ"

"Để tôi xem tí nhé"

Họ tên: Lee Minhyung

Tuổi: 25

Giới tính: nam

Nơi học vấn: Đại học Seol-khoa kinh tế

Trình độ học vấn: tốt nghiệp ( thủ khoa )

"Chà~ cậu có học vấn khá ấn tượng đấy"

"A-anh...còn một tờ nữa"

Anh lấy trong chiếc túi đeo ngang hông của mình ra một tệp hồ sơ khác, tuy không dày nhưng màu sắc có lẽ ai cũng đoán được có khả năng đây là bệnh án.

"Từ phổ tự kỷ..."

Người đàn ông nói thầm trong miệng rồi nhìn một lượt hết tất cả trong tay, sau đấy ngước lên người đàn ông trước mặt mình không khỏi thấp thỏm mà xoa sắp cháy cả ngón tay lên rồi. Nói gì thì nói, anh cũng khá khó khăn trong xin nơi làm việc vì tính chất công việc của mình, một người tự kỷ vốn luôn là trở ngại khá lớn rồi nên ai cũng e dè trước hồ sơ này của anh.

"Vẫn còn...một cái"

Mấy chốc anh từ từ lấy ra trong túi chiếc bao thư vừa tay đưa đến bên người đối diện, không thấy phản hồi người này chỉ nhìn anh cực kì nghiêm túc và cả những người xung quanh nữa, sự căng thẳng lại đến làm anh thở gấp nặng nề mà cứng ngắt cả cơ thể không nhúc nhích được nhưng vẫn cố gắng kìm chế bản thân mình.

"Ngày đầu thử việc cậu làm được chứ?"

"Ngày đầu thử việc cậu làm được chứ"-anh nhại giọng.

Cũng là một triệu chứng khác của tự kỷ, việc nhại giọng hay lập lại một lời nói của đối phương là điều không thể ngăn cản họ.

"Tôi hỏi anh đấy"

"Vâng vâng vâng....vâng"

Anh di chuyển một chút rồi miệng lẩm bẩm công thức toán lấy lại bình tĩnh, tay cũng bắt đầu đếm số không ngừng chỉa ra 1 đến 2 ngon rồi hết cả 5 cứ vậy lại bắt đầu một vòng mới kéo dài chừng 3 phút sau.

"Cậu ta bị gì thế nhỉ?"

"Không biết, chắc đang căng thẳng quá thôi"

Nhân viên xung quanh xì xào to nhỏ với người trước mặt khi làm mấy hành động kì lạ này nhưng họ đâu biết rằng, chỉ khi làm vậy anh mới có thể lấy lại bình tĩnh mà đáp trả lời nói như bình thường được.

"Tôi làm được"

"Ờ vậy cậu Moon này, giúp cậu Lee đến nơi cho nhân viên mới nhé"

"Tôi á hả?"

"Ở đây còn ai ngoài cậu làm bên ban này ạ?"

"Vâng...vậy anh Lee theo tôi được chứ"

"Theo cậu Moon-theo cậu Moon..."

"?"

Người này là Moon Hyeonjoon, một nhân viên chỉ sau Minhyung 2 năm làm việc tại đây, nếu tính ra cũng xem như là tiền bối rồi, nhưng đâu phải Hyeonjoon lần đầu dẫn người mới vào đi như này mà trường hợp của Minhuyng khá đặc biệt quá đi.

Khi được sắp xếp cho và hướng dẫn kĩ càng, Minhyung cũng xem xét về một chút về bàn làm việc nơi đây và chỉ có một kết luận duy nhất trong đầu anh thôi...đông người...

Người tự kỷ đặc biệt sợ đám đông và sợ những âm thanh lớn chồng chéo lên nhau ồn ào, sột soạt của giấy, tiếng người bàn tán thảo luận, âm thanh gót giày va chạm sàn nhà rồi kèm theo tiếng gõ phím lạch cạch rất nhanh khiến Minhuyng một lần nữa rơi vào sự căng thẳng lần nữa. Chỉ có thể nhắm chặt mắt mình mà nắm lấy đầu gối, ai đi ngang qua nhìn anh như này cũng sẽ lầm tưởng là một đứa nhóc đi lạc mẹ đang sợ thôi, cơ thể to lớn trái ngược với hoàn toàn mọi thứ vì căn bệnh tự kỷ này sớm đã làm anh trở thành tâm điểm bàn tán ít lâu sau của nơi đây.

"Cậu biết cái anh mới vô hôm trước không? Đẹp trai lắm nhưng bị gì á cứ lù lù một góc hoài à"

"Ừ nhỉ không thấy nói chuyện không thấy giao lưu với ai, lâu lâu còn làm mấy cái cử chỉ hành động kì quái nữa"

Những hành động ấy đơn thuần là dùng kẹp giấy đan thành dây dài hoặc bày trò bằng cách xếp nhiều hình thù khác nhau với giấy note trên bàn, những việc làm hằng ngày của Minhuyng ấy thôi.
.
.
.
Một người tự kỷ ấy, họ khá đỗi có cái nhìn khác với những người xung quanh mình. Những gì họ nghĩ những gì họ nói đều chỉ mang một sự mơ hồ và chẳng hình dung rõ được từ người nghe, Minhuyng có thể lảm nhảm cả tiếng đồng hồ khi ngồi ăn cơm với mẹ về loài gấu, việc chúng như nào hay về vấn đề khoa học của chúng, anh không chán điều đó vì chỉ khi đó anh mới được thỏa sức mà đọc thoại với bản thân và mẹ mình.

Bố Lee là một người đàn ông của gia đình, một người chồng và một người cha chu toàn tất cả, bố Lee chẳng phải giám đốc hay chức vụ gì cao siêu nhưng cũng chỉ đủ để nuôi được cả gia đình và Minhuyng cho đến bây giờ đây. Nghe tin anh định thử việc bố Lee lo lắm, lo rằng con mình sẽ phải chịu thiệt thòi vì bệnh tình của nó, những thứ nó làm mấy ai mà hiểu được thay, những điều nó nói cả nhà ngoại trừ hai người này ra còn có thời gian để ngóng nó nhảm mãi, thậm chí ông từng tưởng tượng lần họp đầu tiên nếu nó được tham dự thì thằng con trai ông không chừng thuyết trình cả một ngày trời về tập tính ngủ đông của loài gấu mất.

Nhắc đến mới nhớ, Minhuyng thích gấu lắm. Dù cho anh có to xác cỡ nào thì đồ ngủ vẫn là đồ bông nâu xẫm màu hình gấu, chăn cũng là in hình gấu nhỏ li ti chung bộ cùng drap giường. Bàn học, giá đỡ, kệ sách hay bất kì cái gì đi qua đều có dấu tích của gấu hết, Minhuyng cũng có điểm tương tự giống loài gấu nhờ ngoại hình của mình nữa.

"Minhuyng về rồi ạ"

"Ờ con về rồi, vào cất gọn quần áo rồi ăn cơm luôn đi"

"Vâng"
.
.
.
"Sao rồi, ngày đầu thế nào"

"Không thích"

"Không phải con muốn đến đó làm việc sao"

"Ồn ào, nhiều người, Minhuyng không thích"

"Haiz..."

"Minhuyng ăn xong rồi, Minhuyng đi ngủ"

Anh đã phóng như bay lên căn cứ của mình, nơi anh đã lớn lên trong suốt 25 năm qua, phòng ngủ này với anh mà nói dù cho là có đi đâu cũng không thể không quay về ngay với nó. Người tự kỷ mà, khó lòng chịu thay đổi lắm.

Không giống bao người khác, Minhuyng không biết cách sử dụng nhiều thứ lắm. Vì dụ điển hình là bếp, thứ ai trong chúng ta cũng biết bật và tắt nhưng Minhuyng xém tí nữa là làm cháy cả căn nhà chỉ vì vô tình nghịch dại. Thang máy là điển hình cho cơn sợ hãi của Minhuyng về không gian kính, cứ hễ bắt buộc phải vào trong chiếc thùng sắt ngột ngạt đó Minhuyng chỉ toàn nhắm chặt mắt mình mà ép cả người vào một góc trong cùng đến nhón cả chân lên cực kì sợ, mọi khi thì thang bộ là sự lựa chọn của Minhuyng dù cho anh làm việc tại tầng 3...

Cuộc sống của Minhuyng chỉ mới bắt đầu với độ tuổi 25 bằng một ngày làm việc đầu tiên như thế đấy, thích thì im lặng không thích thì nói thẳng ra ngoài, Minhuyng chưa bao giờ biết nói dối là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro