22_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất nhiều hôm rồi, minhyung luôn mơ thấy eunji, tiếng than khóc của cô gái luôn làm hắn giật mình thức dậy lúc 3 giờ sáng, cứ như thế đến sáng, minhyung chẳng học hành hay làm việc gì được. Đôi mắt thâm quầng, sụt đi mất vài kí. Có vẻ hắn đang tự trách với cái chết của eunji nhiều, dù gì, hắn chẳng vô tâm như minseok...

3:07

Minhyung lại lần nữa thức giấc, hắn ngồi dậy, ra ngoài phòng khách và châm điếu thuốc. minseok trong phòng lăn qua lăn lại chẳng thấy ai bên cạnh thì cũng thức giấc.

- minhyung..um..mới có 3 giờ sáng, minhyung đâu rồi, minhyung ơii

Ngoài phòng khách, minhyung tay điếu thuốc, tay cafe, hắn mệt mỏi nhìn lên chiếc quạt trần đang quay, nghĩ đến cái chết của người cũ lại đây dứt. minseok đằng sau nhìn người yêu tiều tụy mà đau lòng, eunji đến chết cũng khiến minhyung của em phải mệt mỏi, cmm eunji.

Em từ đằng sau ôm lấy cổ minhyung, thơm lên má hắn
- không ngủ hả, sao lại ra đây ngồi, mơ thấy "nó" tiếp à?

Minhyung chẳng nói gì, ngửa cổ hôn lên môi em

- mệt thật

Em trèo lên phía trước, nằm ngay ngắn trong vòng tay minhyung, giựt lấy điếu thuốc đang còn dang dở kia, em tự dập nó lên cổ tay mình, minhyung hoảng hốt giữ lấy bàn tay bị bỏng kia.

- đừng hút thuốc nữa, minhyung muốn đi theo eunji mà bỏ mình à?

- không có

- ... nói mình nghe đi, minhyung cảm thấy tội lỗi sao?

Minhyung im lặng, hắn nhìn lên trần nhà, suy nghĩ điều gì đó, minseok thấy thế thì chồm người dậy, đối mặt với minhyung

- nghe mình này minhyung, eunji tự tử là lựa chọn của em ấy, chẳng liên quan đến chúng ta
đó chính là cái giá phải trả của em ấy thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu có trách thì hãy tự trách rằng cậu đã đối xử quá tốt với một kẻ không nên sống như em ấy, hiểu không minhyung?

Hắn mình em, đôi mắt ấy như có thuật thôi niên vậy, nó làm mọi thứ xung quanh như chỉ tập chung vào đôi mắt ấy của em, dần dần, minseok cúi xuống đặt lên môi minhyung một nụ hôn an ủi, hắn cũng bất giác buồn ngủ, ý thức lịm đi dần. trong căn phòng tối, minseok ôm lấy minhyung đang ngủ gục mặt vào hỏm cổ em, đã một tháng rồi, lần đầu tiên em thấy minhyung được ngủ một cách ngon lành như vậy.

....

End

Thực sự cảm ơn mng rất nhiều ạ, truyện đến đây là hết, nếu như thực sự rảnh thì mình sẽ ra ngoại truyện, kể từ khi viết truyện đến bây giờ thì cũng đã là 1 tháng hơn rồi nhỉ, nhanh thậc, ban đầu thấy truyện nó xàm xàm, chắc kh có ai xem đâu, ai ngờ nó đc mng ủng hộ nhiều như vậy, thực sự cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro