Chương 5: Cầu Treo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp quà hoàn thành nhiệm vụ của nó cũng biến mất vào hư không. Nhưng khoảng trống trong lòng của Ryu Minseok lại chẳng thể dễ dàng tan biến như vậy.

Trên bàn phòng khách hiện ra canh tteokbokki nóng hổi, kim chi và thịt ba chỉ, Minseok vừa nhìn đã thấy chán ghét, tuy cơ thể đang chống lại hành động bỏ bữa của nó, nhưng dưới sự ảnh hưởng của tiềm thức đồ ăn ngon cỡ nào cũng chẳng thể nuốt nổi. Cạnh đó là hai chai rượu soju đã lâu không đụng vào, lẽ ra mấy ngày trước nó và Lee Minhyeong sẽ uống trong bữa tiệc tối sau trận đấu, chỉ là ở hiện tại đã xa vời vợi.

Ryu Minseok khui một chai ra, vừa nhấp một ngụm đã cay sộc lên, lâu lắm rồi không đụng đến rượu, như bị dao cùn cứa vào cổ họng, dư vị còn dậy mùi đắng chát. Nó ôm trán, mới đầu chỉ hơi nong nóng rồi cả người toát mồ hôi, não bộ lại bất ngờ tỉnh táo, giống như khi nó ở một mình vẫn luôn dễ dàng rơi vào hồi ức, mạch suy nghĩ vô thức bị kéo về trận đấu mấy ngày trước, tưởng chừng đã qua cả một đời người, nhưng tiếc nuối dường như sẽ chẳng bao giờ bị gió cuốn đi, khiến nó khó lòng buông bỏ.

Danh hiệu khao khát vừa bị bỏ lỡ, bây giờ ngay cả sống chết còn chưa biết. Rõ ràng nó vẫn luôn nỗ lực hết mình, thế mà chưa từng nhận được ưu ái.

Rượu dần làm tê liệt thần kinh, khiến phản ứng trở nên trì trệ, làm cơn đau cũng bắt đầu chậm đi, trong thời gian ngắn ngủi giúp nó quên sạch mọi thứ. Say rượu có lẽ là một cách tự sát tạm thời, dường như nó đã thật sự thoát khỏi thế giới này và lên thiên đường.

Bởi vì nó đúng là đã thấy được một con gấu bằng kẹo dẻo thật lớn đang xông tới trước mặt nó, mang màu sữa dâu nó thích, chỉ là có vẻ không được vui. Gummy Bear còn chạm vào tóc nó rồi xoa đầu nó, Minseok giật mình nhảy khỏi ghế sopha, lóng nga lóng ngóng giẫm phải thứ gì đó tròn tròn, lập tức mất thăng bằng, ngã sấp mặt.

"Đau..." Minseok quơ quào cố gắng tìm điểm tựa, nhưng chỉ chạm được vào không khí, ngay khi nó sắp nổi giận, Gummy Bear đã vòng tay qua nách nó nhấc cả người lên khỏi mặt đất, nó như đang vỗ cánh bay lượn trên những đám mây.

Chân tay Minseok đu bám lên người Gummy Bear, dùng hành động để phản đối hành vi muốn đặt nó lên ghế sopha của đối phương. Khoảng cách quá gần, khuôn mặt cao su hồng hồng ban đầu đột nhiên trở nên kỳ quái, như đang biến đổi trở thành một người nó rất quen thuộc, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là ai, chỉ cảm thấy thật đáng yêu.

"Cậu là ai thế?" Minseok đỏ bừng, trên người toàn là mùi rượu, bị hun nóng càng làm hai má thêm hồng. Nó nghiêng mặt, đối phương cũng quay qua, khoảng cách giữa mắt với mắt, miệng với miệng chỉ vỏn vẹn vài xentimét. Minseok chẳng nghe nổi đối phương đang nói gì, trong đầu như có cả ngàn con ong bay tới bay lui, vo ve khắp nơi, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hồng hồng đang mấp máy như thể lại biến về Gummy Bear, Minseok tò mò nhích lại gần, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một cái.

"Sao cậu chả ngọt gì thế?" âm cuối dặt dẹo còn chưa nói hết, Gummy Bear thế mà sáp lại cắn nó.

Hàng ngàn con ong trong đầu Ryu Minseok đột nhiên ngừng bay, thay vào đó là âm thanh từ trái tim truyền đến, "thình thịch", "thình thịch", hết lần này đến lần khác, như lần đầu tiên bắt đầu nhảy lên vừa nhanh vừa mạnh. Kề bên lồng ngực nó, hình như còn có một trái tim khác cũng mang tần số y hệt, như một đoá hồng nở rộ.

Không khí ẩm ướt và ấm áp bao trùm lấy nó, khiến nó không thể tìm thấy phương hướng nữa, đầu óc quay cuồng, chẳng còn gì cả, chỉ có thể cảm thấy Gummy Bear mà nó đang gặm rất mềm mại, rồi thật sự biến thành ngọt ngào.

-

Say rượu cũng chẳng dễ chịu hơn so với lúc lên cơn sốt là bao, Ryu Minseok sau khi gạt bỏ ảnh hưởng của cồn sang một bên, nghĩ đến nụ hôn chủ động của nó tối qua, xấu hổ chỉ muốn cắm đầu xuống đất, nó như nữ chính trong tiểu thuyết cẩu huyết thành công nhận được nụ hôn say đắm rối bời.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì Lee Minhyeong bước vào, Minseok theo phản xạ lấy chăn trùm kín đầu, lại phát hiện làm vậy càng lố hơn.

"Tỉnh chưa? Lau mặt này."

Lee Minhyeong lại trở về bộ dạng điềm tĩnh, như thể cuộc sống trong căn phòng của cậu mỗi ngày đều được thiết lập lại, cậu sẽ quên sạch những xấu hổ của ngày hôm trước, dùng cách thức của mình để giúp Minseok không còn đau đớn mà dằn vặt bản thân nữa, nương theo lời nói của cậu mà nơi lỏng, không còn lúc nào cũng căng thẳng thần kinh, tâm trí cũng chẳng còn tràn ngập những ký ức tồi tệ.

Minseok mím môi, từ từ kéo chăn xuống, Minhyeong lấy khăn nóng trong tay lau trán và má cho nó, lưu lại xúc cảm ấm áp.

Lee Minhyeong vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, đối xử với nó như một viên ngọc lưu ly trân quý, như thể chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ làm tổn thương nó. Nó theo nơi chiếc khăn đi qua, yên lặng nhìn vào mắt cậu, đôi mắt hai mí rất đẹp hơi rũ xuống, tưởng chừng là ánh mắt đa tình, nhưng giây phút này trong đồng tử của cậu chỉ có duy nhất một người mà thôi. Trái tim Minseok như có trí nhớ bắt đầu đập dữ dội, làm nó không có cách nào bỏ qua, cũng không thể khống chế.

Nó chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, quay mặt đi, tức thì Minhyeong trở nên luống cuống, "Xin lỗi, cậu tự lau đi." Đặt khăn vào tay nó rồi chạy mất.

Dường như chỉ có những lúc thế này mới có thể thấy được dáng vẻ rối bời của Lee Minhyeong.

Đêm say mê hoặc là giấc mộng đẹp của Ryu Minseok, nhưng khi mặt trời xuyên qua bầu trời ngày hôm sau, mọi bong bóng sẽ vỡ tan, nó không thể thấy rõ tim mình rộn ràng là do hai tay nắm chặt cây cầu treo, hay thật ra chỉ vì người bên cạnh. Nó như lạc vào khu rừng đầy mây mù, chẳng thể nhìn được con người thật của mình sau màn sương.

Ryu Minseok muốn nói với trái tim mình rằng, đừng đập nữa, mày nên căm ghét cậu ta mới phải. Bởi vì cậu ta mà mày mới đến nơi này, bởi vì cậu ta mới bị tổn thương, cũng chỉ vì cậu ta nên tim đập loạn nhịp là sai lầm chết người. Minseok tin chắc rằng mình chẳng thể bình tĩnh hoà nhã mà nói chuyện gì với Lee Minhyeong được nữa, bởi vì vừa nhìn thấy cậu nó sẽ lập tức nhớ đến sự bất lực của bản thân. Lẽ ra nó phải hận cậu, nhưng nó không thể từ chối Lee Minhyeong giúp nó uống thuốc, mang dép cho nó, Lee Minhyeong vừa lấy khăn lau mặt cho nó, nó càng không thể kháng cự, bởi vì loá mắt như thế, nó sẽ trở thành Lee Minhyeong lo được lo mất.

Bắt đầu từ lúc nào? Chính Ryu Minseok cũng chẳng rõ. Giống như sự khó chịu về sinh lý đối với món thịt heo béo ngấy trên bàn, nó cũng mang bản năng phản kháng thân mật với đàn ông. Nhưng nó không thể chống lại đôi tay hướng về phía nó trong căn phòng chỉ có hai người tồn tại, như thể sẽ luôn che chở nó, ngăn cho nó không rơi vào vực sâu. Ryu Minseok thầm nghĩ, nếu chỉ có một mình có lẽ nó đã vì mất hi vọng mà sụp đổ lâu rồi. Bởi vì có Lee Minhyeong ở đây, nó mới có thể đi đến ngày hôm nay, nhưng cũng chỉ vì có Lee Minhyeong, nó mới phải chịu một nỗi đau khác đến tận ngày hôm nay.

Đồng xu của Ryu Minseok có hai mặt, nhưng mặt trước và mặt sau chỉ có một mình Lee Minhyeong. Muốn thoát khỏi thương tổn, nhưng lại không thể rời bỏ. Trong căn phòng, muôn vàn cảm xúc của nó đều chỉ gắn với một người. Nó không chỉ bị mắc kẹt trong phòng, mà còn vô tình bị nhốt vào cái bẫy mang tên Lee Minhyeong.

Nụ hôn mất kiểm soát chính là ngọn lửa bùng lên, mà giữa mỗi một ngày bên nhau nó đã sớm âm thầm ghi nhớ một nét hận, một nét yêu, một nét đau thương của bản thân, còn có một nét dịu dàng của đối phương. Nó không thể không mang hận thù, nhưng cũng không thể không níu giữ tình yêu, nó chỉ có thể như đi trên phiến băng mỏng giữ khoảng cách không gần không xa với Lee Minhyeong, tựa như có thể lấy yêu hận triệt tiêu nhau, cũng giúp nó có thể ngây thơ lừa gạt bản thân rằng hai đứa tụi nó sẽ mãi mãi giống như trước khi bước vào căn phòng.

Nhưng Ryu Minseok biết nó không làm được. Hệt như mỗi lần đột ngột bộc phát cảm xúc trước đây, giống như đồng xu nó tung thế nào cũng không nảy lên được. Yêu và hận, cái này sẽ luôn nuốt chửng cái kia. Mà Minseok hy vọng điều đó sẽ đến trễ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro