14: Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng Lee Sang-hyeok đang say giất nồng bên Wang-ho của mình thì tiếng chuông điện thoại reo không ngớt, một lần, hai lần...năm lần khiến cho Wang-ho nhăn mặt, Lee Sang-hyeok tức giận đến tỉnh cả ngủ, anh nhẹ nhàng nhỏ nhẹ đi ra ngoài, trong lòng chửi thầm cái tên gia hỏa nào đó là đồ thần kinh.

- Alo, nửa đêm nửa hôm cậu lại nổi điên cái gì

- Chú...

- Nói!

- Cho tôi gặp Han Wang-ho!

- Han Wang-ho là cái tên cậu nên gọi sao? ở đâu ra cái tính không biết trên dưới?

- Tôi không biết, tôi phải gặp anh ta

- Ngủ đi mai nói

- Tôi đang ở trước cổng nhà chú đó, mau mở cửa đi

Lee Sang-hyeok bất lực mở camera lên thì thấy thân hình bự chà bá đang đứng đấy, nhìn điệu bộ là say chắc luôn rồi, Lee Sang-hyeok mặc kệ định vào đi ngủ tiếp thì Lee Min-hyeong lại gào to lên.

- Lee Sang-hyeok!!! chú mau mở cửa, cho tôi gặp người...

- Má nó chứ thằng điên

- Anh khụ... khụ mở cổng cho cậu ta đi.

Han Wang-ho ở trong phòng còn nghe tiếng ghào thét của cái vị giám đốc lặn lội từ Seoul ghé thăm, anh biết sau ngày hôm nay cậu ta trước sau gì cũng đến tìm mình nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.

Lee Min-hyeong hầm hầm đi vào, tinh thần của người bị say vô cùng là can đảm đến trước mặt Han Wang-ho đang ho lấy ho để, bên cạnh là chú mình đang tức giận với cậu.

- Ryu Min-seok còn sống đúng không? (Lee Min-hyeong đi thẳng vào vấn đề uy lực vô cùng)

- Hỏi ai? (Lee Sang-hyeok vẫn quyết định chỉnh cái mỏ hỗn kia tới cùng)

- Tôi hỏi cả hai người.

- Còn sống thì sao? khụ...cậu định làm gì nó nữa? (Wang-ho mặt lạnh tanh hỏi)

- Tôi...sẽ đón em ấy về!

- Nực cười...vậy cậu xuống địa ngục mà đón, đừng có thấy ai giống Keria là sấn sấn tới đòi bắt đòi đón. Đứa em này của tôi không hiền như Keria đâu.

- Vậy...là sao?

- Keria của cậu đã đi rồi (Lee Min-hyeong vừa nói vừa ra hiệu cho cậu mau rời đi trước khi Wang-ho nổi giận)

- Tôi không tin, rõ ràng em ấy chính là Keria, anh quay lại không ai được đi ngủ hết. (Lee Min-hyeong thấy Chú mình định đưa Wang-ho trở lại vào phòng thì nóng nảy cản lại, nhưng bất ngờ bị Wang-ho cho một cái, tay anh gầy gò nhưng vẫn rất đau)

- Anh...

- Cậu sủa bậy cái gì? quên rồi à, Lee Min-hyeong là cậu lấy con dao đ** vào em ấy, là em ấy đã nhường lọ thuốc duy nhất của mình (nói rồi anh lại tát thêm một cái nữa) Tỉnh chưa??

- Nhưng Ryu..

- Ban đầu cậu hứa với tôi sao? sẽ chăm sóc em ấy, tôi tin cậu tuyệt đối, giao em ấy rồi ra đây sống thế mà cậu coi em tôi thành cái gì? giam cầm như vậy, đến người yêu mình còn giết nhầm được thì cậu đứng đây lải nhải cái gì, tư cách cậu còn chẳng có. (Nói rồi Wang-ho lại ho một trận túi bụi, đến nỗi trên khăn nhiễm đỏ, Lee Sang-hyeok hốt hoảng xoa xoa lưng trấn an)

- Em bớt giận bớt giận Wang-ho à...

- .....

- Ryu Min-seok mà cậu gặp không phải Keria đâu, tôi không hơi sức khuyên cậu tránh xa cậu ta, nếu cậu đủ bản lĩnh thì cứ việc tiếp cận. Còn giờ thì cút về Seoul của cậu đi.

- Chú dâu...(Lee Min-hyeong thấy Wang-ho tức giận như vậy, mắng đúng như vậy cậu cũng không dám làm càng nữa, uy lực của người này Lee Min-hyeong không dám quá lỗ mãng)

- Ai chú gì của cậu, còn láo nháo ở đây thì đợi tôi về giải thể cáu LK nhỏ bé của cậu lần hai đi!

- Cậu còn không đi! (Lee Sang-hyeok vừa dỗ Wang-ho vừa ra hiệu cho cái con trâu cứng đầu kia, anh thấy người này không những thần kinh mà còn muốn rướt họa về mình)

- Cả anh và nó cút về hết đi, phiền phức!

Nghe tới đây Lee Sang-hyeok biết số phận của mình sẽ ra sao đêm nay, giây phút Wang-ho lạnh lùng đóng cửa cái rầm lại thì cũng là lúc Lee Sang-hyeok bất lực chống nạnh nhìn Lee Min-hyeong với thái độ kiểu "vừa lòng cháu chưa, cháu trai?"

Lee Sang-hyeok đứng ở giữa sao lại không nhứt đầu được, lúc Min-seok mất là anh đã giấu Wang-ho lén về Seoul mai táng, 2 tháng sau Wang-ho phát hiện tức giận về Seoul lần nữa dùng HAN phá tanh bành LSE đến mức sắp phá sản, Lee Sang-hyeok biết sai phải ngày ngày mặt dày xin xỏ, bị ghim tới 1 năm sau mới hết nên anh rất sợ đứa cháu này lại gây chuyện lần nữa.

- Tôi càng ngày càng sợ con người cậu rồi đấy, cậu giỏi quá giờ tôi ngủ ngoài luôn rồi.

- Hay là...chú đi uống rượu với cháu nhé?

- Cút về nhà đi, em ấy có đuổi tôi cũng phải ở lại, Choi Woo-je cậu còn định núp ở đó tới khi nào? (Lee Sang-hyeok nhìn người đang lấp ló ngoài cổng cũng không khỏi nhăn mặt) Đưa nhóc này về đi!

- Vâng chủ tịch!

Choi Woo-je chỉ đành ngoan ngoãn khuyên chủ ông thần của mình về nhà, cậu đang rất cảm thất mệt mỏi với người này, Lee Sang-hyeok đạo mạo bao nhiêu thì anh ta dở chứng bấy nhiêu. Thật quá đáng cho cậu nhóc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro