19: Han Tae-min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là người thừa kế của HAN, Ryu Min-seok luôn phải cẩn trọng nhất cử nhất động, sau ba năm trôi qua khá yên bình thì LK vẫn tiếp tục án binh bất động, Lee Min-hyeong vẫn chưa một lần xuất hiện, HAN thì chỉ cần không có ai ngán đường thì vẫn sẽ hòa hảo làm ăn không đụng chạm bất kỳ một ai. Chỉ là Ryu Min-seok không cho phép mình lơ là, cậu lúc nào cũng phải trong tình trạng luôn cảnh giác với mọi biến động xung quanh dù cho là nhỏ nhất, cũng là chỉ trong ba năm thị trường của HAN ngoài trở nên lớn mạnh ở Châu Á thì bây giờ đã bắt đầu len lỏi và chen chúc sang Châu Âu. Hiện giờ Ryu Min-seok đã thật sự hoàn toàn tự mình nắm quyền HAN, cậu biết một ngày nào đó cậu sẽ phải tự đứng lên mà không có bật tiền bối nào chỉ điểm nữa, nhưng may hơn trong suốt thời gian đó Rascal luôn bên cạnh cậu.

Hôm đó Min-seok tự đánh xe về vì Rascal đã sang Mỹ để bàn chuyện lớn, đi được nửa đường cậu nhận cuộc gọi rồi sau đó lại quay xe đi về hướng ngược lại. Tới nơi là một căn biết thự xa hoa vô cùng, đây chính là nơi cậu đã sắp xếp cho người kia ở lại trong những ngày này.

- Nó đâu?

- Đây! (Đối phương đưa cho cậu một chiếc hộp màu đen hình vuông, mở ra bên trong có một chiệc lọ thủy tinh nhỏ và bên trong là chất lỏng màu trắng đục, Ryu Min-seok thấy thứ này liền chau mày hỏi)

- Là thật?

- Thật!

- Tốt nhất là anh không nên chơi tôi đâu đấy Park Do-hyeon!

- Điền Dã...còn đang trong tay các người.

- Biết thế là tốt, nếu không tôi không ngại cho cậu thấy cận cảnh anh ta bị hành hạ đâu.

- Tôi biết rồi!

- Ừm...nếu thành công tôi sẽ đưa người trả lại cho cậu, sau đó sắp xếp cho cậu về lại Trung Quốc, Park Jae-hyuk đang chờ cậu ở đó hoàn thành bước cuối của dự án.

- Ừ!...Han Wang-ho...thế nào rồi? (Viper mỗi lần nhắc đến tên người này là trái tim cậu ta lại ẩn hiện một tia đau nhói khó tả)

- Vẫn còn ổn, tôi sẽ đem thứ này qua đó, bên đó Smeb cũng đang chờ.

- Được...nói với anh ta...công thức cuối cùng trang 95 dòng cuối đoạn đầu.

- Ừ!

Ngay tối đó Ryu Min-seok bí mật đến đảo Jeju cùng với hộp thuốc đó, khi cậu trở về đã là sáng sớm hôm sau. Tại công ty lúc này ai cũng nháo nhào bàn tán, có một người phụ nữ cỡ 35 tuổi đứng ở phòng giám đốc chờ người tới từ sáng sớm, ai cũng nói qua lại về chuyện này vì xưa giờ chưa từng thấy giám đốc Han gần nữ sắc, nay lại tự nhiên có một người phụ nữ khí chất ngời ngời tự tiện đi thẳng vào phòng cậu như vậy khiến ai cũng phải suy đoán.

- Chuyện gì? ( Trên đường đi làm thì thư ký gọi cho cậu và kể tình hình)

- Là vợ của Cố chủ tịch Han ạ (Han Hyun-ki) 

- Cô ta chịu xuất hiện rồi sao?

- Vâng ạ!

- Được rồi, nói mọi người làm việc của mình đi, bảo cô ta chờ, tôi sắp tới rồi.

Vào văn phòng Ryu Min-seok đã thấy người phụ nữ đó đang thong thả ngồi ở ghế giám đốc của cậu

- Giám đốc Han tới rồi sao?

- Rời khỏi chỗ đó cho tôi!

- Sao nào? Cậu còn thái độ với cả người chị dâu này sao?

- Ừ! Tôi ngại bẩn

- Cậu....

- Nói đi, lý do gì tới đây?

- Ai nha...tôi ở nước ngoài đã mười mấy năm rồi, các người định giấu con trai tôi đến khi nào chứ? Tôi rất nhớ nó đấy

- Cả đời chị cũng đừng mong gặp được nó. (Ryu Min-seok mặt lạnh tanh cười khinh mà trả lời)

- Các người chỉ lừa được nó khi còn nhỏ thôi, sau này nó lớn, khi nó phát hiện ra người thừa kế của gia tộc nó thậm chỉ chẳng có tí huyết thống nào với nó hahaha tôi tin chắc đứa con này của Han Hyun-ki sẽ làm nên chuyện đấy. (Người phụ nữ đó cười nham hiểm mà nói ra từ câu chữ, câu nào câu nấy khiến cho Ryu Min-seok muốn xử lý cô ta ngay lập tức)

- Ai thả cô ra?

- Ây ây...bí mật nha haha nhưng đừng trách tôi không cảnh báo trước...trong vòng 10 ngày nữa mà tôi không gặp được con tôi...thì HAN sẽ phải thay máu vì một lời nói của tôi đấy, Ryu Jae-seok à!

Ryu Min-seok siết chặt tay mắt lăm lăm nhìn về phía người phụ nữ đang rời đi kia, cậu ta đập tay xuống bàn trà mà tức giận, người phụ nữ quả nhiên không thể giữ lại.

Cả đêm Ryu Min-seok đã suy nghĩ rất nhiều, người phụ nữ này đã dám ngang nhiên quay lại thì chắc hẳn đằng sau đó có kẻ thao túng và chống lưng, hiện tại Rascal lại không ở đây nên việc gì cậu cũng phải luôn kỹ càng xem xét. Trong đầu Min-seok lúc này đang cẩn thận ghép nối lại mọi thứ, "triệt để giết chết mọi đường đi tham vọng của một ai đó nếu như cậu muốn tham vọng của mình chiến thắng" đây là câu mà Han Hyun-ki đã nói với cậu lúc còn nhỏ, khi đó cậu không hiểu lắm nhưng là vì lời nói của người bề trên nên chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ bây giờ lại thật sự hữu ích với mình. Ryu Min-seok mỉm cười cầm điện thoại lên gọi điện cho đối phương.

- Thông báo với cô ta mai theo tôi đến Trung Quốc, con trai cô ta đang ở đó. Còn nữa, nói với Park Jae-hyuk mai tôi sẽ đên và sắp xếp cho Viper làm nhiệm vụ đầu tiên đi.

- Vâng thưa giám đốc!

Hôm sau tại Trung Quốc báo chí đưa tin rầm rộ về người thừa kế HAN đích thân đến Trung Quốc để trực tiếp ký kết về dự án công nghệ với Par, nhưng ít ai biết được mục đích thật dự cho chuyến đi này là gì? Sau khi đến bàn công việc và trả lời báo chí xong Ryu Min-seok và Park Jae-hyuk ở trong phòng chủ tịch nói chuyện.

- Mọi thứ đã ổn chưa?

- Ừm đã xong hết rồi, người phụ nữ kia sao rồi? (Jae-hyuk cầm điếu thuốc trên tay hỏi)

- Ừ cô ta đang đợi ở đó.

- Wang-ho sao rồi?

- Tới giờ rồi, đi thôi.

Ryu Min-seok tránh né câu hỏi của đối phương mà Jae-hyuk cũng không hỏi thêm nữa, họ xuất đến một ngôi biệt thự rất lớn, toàn bộ biệt thự đều được sơn và bày trí theo màu đen trắng, đây là nơi Park Jae-hyuk ở và cũng là nơi giữ người. Khi bước vào nhà họ đã thấy người phụ nữ đó ung dung ngồi thưởng thức trà, trên mặt không có lấy một chút gì gọi là nôn nóng gặp con trai, thấy người bước vào, nhìn Park Jae-hyuk cô ta lại thu liễm một chút, bày ra vẻ đoan trang.

- Ôi Jae-hyuk à lâu rồi không gặp cậu, Tae-min nhà tôi có làm phiền cậu nhiều không?

- Chị đừng lo cậu ta rất ngoan.

- Ồ...vậy sao? Tôi nhớ hình như nó lúc nhỏ không được ngoan lắm nhỉ? Haizzz hai mẹ con xa cách nhiều năm...tôi...tôi thật sự rất nhớ thằng bé hicc...(Cô ta giả bộ lau nước mắt, muốn ngã để cho Jae-hyuk đỡ nhưng lại chờ mãi không thấy động tĩnh nên lại lần nữa thu liễm)

- Không phải cô muốn gặp nó sao? Đi theo chúng tôi (Ryu Min-seok thấy cô làm làm gì khó coi quá bèn cắt ngang dẫn người đi)

Họ bắt đầu đi vào một lối nhỏ trong nhà, lối đi đó càng đi sâu vào thì càng lạnh lẽo và mờ tối, cuối cùng đứng trước một căn phòng, khi mở cánh cửa ra đập vào mắt cô ta là một thanh niên khoảng chừng mười bảy, mười tám đang nằm đó tựa như ngủ say, xung quanh cậu là một cái vòng kín bằng thủy tinh, người thanh niên kia tựa như vẫn ngủ mãi không tỉnh lại, Viper thì đang ở bên cạnh tiêm vào bịch truyền dịch đang ở đầu khung, nhìn sơ qua giống như một người đang được giữ xác trong một cái lồng kính trong suốt khiến cho người phụ nữ ngớ ra.

- Đấy là con trai cô Han Tae-min! (Jae-hyeok mặt vẫn lạnh lùng nói với cô ta, một lần nữa cô ta trừng lớn mắt)

- Cái gì? Các người nói gì? Đây là con trai tôi sao? Sao...sao có thể? Hơn mười năm không gặp...sao có thể? Các người đã làm gì thằng bé...lúc...lúc tôi đi nó vẫn còn rất bình thường....(Trên khuôn mặt của người phụ nữ này bao nhiêu hốt hoảng cùng sợ hãi đều có hết, cô ta khóc lớn khi gặp lại con trai mình trong tình trạng như vậy)

- Năm đó cô đi thằng nhỏ đã khóc rất nhiều, đến nỗi sốt liên tục một tuần không bớt, trong cơn mê man nó vẫn nhắc đến tên của cô, bao nhiêu bác sĩ cũng không biết đây là bị sao và cũng từ đó, Tae-min không còn tỉnh lại nữa. (Ryu Min-seok bình tĩnh kể lại mọi chuyện sau khi người phụ nữ rời đi)

- Để đảm bảo cậu ấy sẽ không mất mạng nên Wang-ho đã đưa người sang đây và nhờ tôi chăm sóc, phương pháp giữ người này của chúng tôi đã duy trì với cậu ấy 10 năm nay rồi.

- Sao cơ? Không...không thể...chắc chắn các người nói dối tôi....

- Tin hay không tùy cô!

Cô ta nhìn vào con trai mình, gọi mãi con chẳng dậy từ sắc mặt đau lòng rũ rượi liền chuyển sang một biểu cảm chán ghét.

- Vậy...tài sản thừa kế thì sao? (Khi lớp mặt nạ được gỡ xuống cô ta lại trở về khuôn mặt vô tình như năm đó mà hỏi về tài sản) Thằng nhóc dù sao cũng chưa chết thì gia tộc cũng không thể rơi vào tay kẻ giả mạo được.

- Ha...thì ra cô chỉ quan tâm đến thứ đó sao?

- Ai cũng phải có tham vọng thôi, tạp chủng như cậu tham vọng cũng không ít hơn tôi đâu!

- Cô ăn nói cẩn thận! (Jae-hyuk thấy Min-seok bị nói như vậy liền ngăn cô ta lại)

- Hahaha...cậu nghe thấy chưa Han Tae-min? (Ryu Min-seok cười lớn nói với giọng điệu mỉa may lại có chút thương hại)

- Ừm...cháu đã nghe!

Giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau, chiếc lồng kính kia mở ra, chàng trai tựa như đang ngủ lại từ từ mở mắt mà đứng lên, đi thẳng trước mặt người phụ nữ, biểu cảm của cậu ta không còn chút nào mong chờ như lúc trước nữa.

- Con...con...Tae...

- Cái lồng đó là dành cho mẹ, thưa người mẹ đáng kính của con!

Dứt lời cậu nhẹ nhàng ấn ngón tay lên ấn đường của người phụ nữ, lập tức cô ta ngã xuống, không lâu sau chiếc lồng đóng lại, người phụ nữ lại mãi mãi ngủ yên.

Viper im lặng quan sát tình hình, anh ta bây giờ chỉ là một người phải đứng dưới sự quan sát của người khác, khi nhận được hiệu lệnh từ Park Jae-hyeok, trong lồng kính dần dần xuất hiện một lớp khói mỏng sau đó lại trở về bình thường.

- Cậu chịu trách nhiệm với căn phòng này, vì đây là phương pháp mới nên phải đảm bảo bà ta trong vòng một tháng không tỉnh lại bất chợt.

- Tôi biết rồi!

- Ừ!

- Jae-hyeok với Tae-min ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Viper.

Sau khi hai người kia rời đi, khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Park Jae-hyeok nghiêm túc hỏi đối phương.

- Khả năng thành công của phương pháp này bao nhiêu phần trăm?

- Phải đợi bà ta hoàn toàn đi đến giai đoạn cuối mới biết được.

- Nếu như vậy...

- Khi bà ta sắp chết tôi sẽ tiêm loại thuốc mới nghiên cứu, Smeb đã tốn 15 năm mới làm ra một lọ duy nhất, nhưng khi nhìn vào công thức và thành phần, với sức lực của Par chỉ trong vòng nửa năm là có thể làm ra.

- Ừ! Nhanh nhất có thể...chúng ta không có thời gian lâu như vậy, nếu cậu làm tốt tôi sẽ đáp ứng điều kiện kia của cậu.

- Được!

Trong khi Park Jae-hyeok và Viper nói chuyện thì Han Tae-min đưa Min-seok ra khỏi chỗ đó trước, nhìn người thanh niên chỉ mới 18 tuổi trước mắt trong lòng Min-seok vẫn có chút đề phòng.

- Chú đang nghĩ cháu sẽ cản trở kế hoạch của chú sao?

- Cậu biết kế hoạch của tôi?

- Cháu không...nhưng cháu đã được chú Jae-hyuk huấn luyện rất nhiều, chú ấy nói hậu nhân của Han vốn dĩ luôn rất ít, đã thế còn đoản mệnh, cháu không nên ích kỷ trốn tránh sứ mệnh của mình. (Khuôn mặt non nớt kia khi nói ra những lời này lại rất nghiêm túc vô cùng)

- Cháu biết vậy là tốt, đừng khiến Chú Wang-ho của cháu phải thất vọng, anh ấy đã vì cháu mà làm rất nhiều thứ.

- Chú ấy...dạo này sao rồi ạ?

- Cháu cứ lo công việc của mình đi, không lâu nữa chú sẽ đón cháu về Hàn Quốc.

Hai người nói chuyện xong Park Jae-hyeok cũng ra ngoài nhưng lại đi một mình, Ryu Min-seok thấy thế cũng không tò mò nhiều. Chiều hôm đó cậu cũng nhanh chóng về lại Hàn Quốc, vừa xuống sân bay đã có vài chục người tới đón, Ryu Min-seok khá bất ngờ vì mình vốn dĩ không gọi người tới đón.

- Rascal bảo các người tới sao?

- Vâng! Giám đốc xin hãy mặc áo chống đạn vào ạ.

- Chuyện gì xảy ra? (Ryu Min-seok lại có dự cảm không lành nhưng nếu đột nhiên Rascal lại ra lệnh với họ như vậy thì quả thật đang gặp nguy hiểm)

- Chủ tịch Kim đã bị tấn công khi trên đường về công ty, hiện giờ ngài ấy bị trúng ba viên đạn đang rất nặng và đang trong phòng phẫu thuật rồi ạ. (Một người đại diện báo cáo tình hình cho Ryu Min-seok, mà cậu cũng bắt đầu lo lắng di chuyển về phía bệnh viện)

- Thời gian bị tấn công là khi nào?

- Hơn 30 phút trước rồi ạ!

- Mẹ nó điều tra kỹ cho tôi!

- Vâng! Người của chúng ta đang ráo riết tìm kiếm họ, khả năng lớn là lính đánh thuê từ nước ngoài.

Min-seok tức giận siết chặt tay nhưng lúc này vẫn bình tĩnh hết sức mà gọi điện cho Park Jae-hyeok.

- Rascal bên này đã bị tấn công rồi, anh phải bảo vệ Tae-min thật kỹ, tôi nghi ngờ có người trong gia tộc đã phản bội chúng ta.

- Được cậu nhớ cẩn thận!

- Cử người ra đảo Jeju đi. (Min-seok cúp máy sau đó ra lệnh cho người của mình)

- Vâng!

Đoàn xe lần lượt đi về phía bệnh viện, trong buổi chiều u ám như muốn mưa ấy viên đạn đầu tiên ngay tay ngã tư đường lớn bay vào ghim trúng áo chống đạn của Min-seok, vị trí thật chuẩn xác hướng vào ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro