4: Tình yêu trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min-seok thẩn thờ nhìn hai người đang tình cảm mặn nồng trước mặt bỗng chốc cậu nổi lên một tia cảm xúc khó tả, cũng đã lâu rồi không cậu không còn nhớ cảm giác tay trong tay cười đùa bước đi cùng nhau là như thế nào nữa, sau một lần tổn thương Min-seok lại quyết tâm vùi mình một đống công việc, chỉ cần bận rộn lên, thì mọi chuyện sẽ qua hết. Chỉ là ngay lúc này chứng kiến một tình yêu đẹp đang nảy nở lại khiến Min-seok có chút ngưỡng mộ, nếu thật sự có người yêu cậu hết lòng như vậy thì cậu có lẽ sẽ đối xử với họ hết dạ, tình yêu này thật khiến người ta suýt xoa, Min-seok cũng vui vì anh Wang-ho của mình đã có thể thoải mái vui vẻ sống hết đời với người mình yêu.

- Em nghĩ sao? Min-seok à?

- Hả...anh Wang-ho nói gì ấy ạ?

- Đề nghị của tôi lúc nãy cậu thấy sao? (Sang-hyeok về lại trạng thái nghiêm túc bàn việc)

- Việc đó thì...nếu anh Chovy không muốn ở lại thì em làm ở bộ phận nào cũng được ạ nhưng mà chắc sẽ được tăng lương chứ ạ (Min-seok vì có Wang-ho trước mặt nên phá lệ to gan chút xíu)

- Chắc chắn, Min-hyeong sẽ không để cậu thiệc đâu

- Dạ dạ em biết rồi ạ.

- Em ở đây nghỉ ngơi nhé ngoài kia lạnh lắm, anh đi bàn việc với đạo diễn một chút. (Sang-hyeok trước khi đi còn trùm thêm một lớp khăn ấm lên người Wang-ho khiến Min-seok nhìn đến là thích thú)

Sau khi Sang-hyeok đi thì hai người ở cảm thấy khá chán nản nên đã đặt đồ ăn và gọi cả Chovy và Doran mới hoàn thành cảnh quay xong.

- Ây da lâu rồi mới gặp lại biên kịch Han nha haha nhưng sao anh lại ốm đi nhiều rồi thế? (Chovy vẫn là cái tính sởi lởi)

- Dạo này hơi lạnh thoi

- Này em có gọi cả trái cây đó, anh đang phải giảm cân nên ăn trái cây đi (Min-seok đưa hộp trái cây nào là chuối rồi táo các thứ cho Chovy)

- Cậu Doran đừng ngại nhé, cứ thoải mái (Wang-ho thấy Doran khá ít nói nên cũng hỏi han các thứ)

- À vâng ạ!

- Mà cái tên giám đốc lạnh lùng của anh Wang-ho đi đâu rồi nhỉ lại bỏ anh ở đây một mình (Chovy vẫn là không biết giữ mồm miệng)

- Anh ấy đi bàn việc rồi chốc nữa quay lại...

- Anh...anh....(Đang vui vẻ bình thường thì Min-seok bất ngờ cắt ngang lời Wang-ho ánh mắt hốt hoảng lắp bắp chỉ tay vào người ta)

- Sao vậy??

- Máu...anh chảy máu cam sao?? (Chovy cũng lo lắng nhìn Wang-ho chằm chằm)

- Để tôi gọi cấp cứu! (Doran vẫn là bình tĩnh hơn hai người kia nhưng Wang-ho lúc này lại không cảm thấy gì)

Khi nghe mọi người nói mình chảy máu cam cậu cũng chỉ lấy tay quyẹt quyẹt nhưng càng lau nó lại càng chảy lúc này trái tim cũng bắt đầu đập mạnh hơn, Wang-ho cũng không biết đây là tình trạng gì vì lần đầu tiên cậu bị như vậy nhưng hầu như mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt khi mà chưa cảm nhận được cơn đau thì cả người đã ngã xuống. Doran lúc này đã gọi xong cấp cứu, Chovy đang giữ mặt của Wang-ho liên tục gọi người tỉnh, Min-seok thì sợ hãi run lên bắt đầu chạy đi tìm Sang-hyeok, tất cả bọn họ ai cũng hoảng, không hề có thời gian cho bất kì một ai chần chừ.

- Anh Wang-ho....anh...tỉnh anh không được ngủ..anh bị sao vậy chứ tỉnh lại....(Chovy là người hay thong dong nhưng lúc này cũng mất bình tĩnh rồi, Doran cũng lo lắng mà đỡ người dưới đất)

- Mau...bế người ra ngoài đi xe sắp tới rồi...

Đang nói chuyện với đạo diễn thì Sang-hyeok bỗng nghe tiếng còi xe cứu thương, cả anh và Smeb đều không rõ chuyện gì xảy ra cho tới khi thấy Min-seok chân trần chạy tới khóc tìm anh.

- Anh...anh ơi...anh Wang-ho..anh ấy...

Sang-hyeok lúc này không cần biết chuyện gì nhưng nghe tên Wang-ho là anh lập tức chạy ra đến chỗ xe thì thấy Chovy đang bế người chạy tới, mặt Wang-ho lúc này trắng bệch lại dính nhiều máu khiến cho màu đỏ kia càng thêm chói lóa, thấy Chovy vừa chạy vừa la tránh ra Sang-hyeok cũng chạy tới cùng đưa người lên xe cứu thương, trên xe bác sĩ đang hết sức kiểm tra các thứ, tay Sang-hyeok siết lại nhưng cả người lại vô thức run lên, nhìn Wang-ho lại nằm im lần nữa khiến anh sợ hãi, bệnh viện đêm đó lại đón một trận tuyết lớn, mọi người đều tới khá động, mẹ Han thì ngồi vô hồn mà bố Han lại âm thầm lau nước mắt, lúc này ai cũng hướng mắt về phía phòng cấp cứu kia.

----

Wang-ho dần mở mắt ra, cậu không biết rõ đây là nơi nào nhưng cảm giác nơi này khá quen thuộc, đồ vật ở trong phòng cũng vậy, cửa sổ mở ra với khung cảnh bên ngoài là một vườn hoa hướng dương đang nở rộ, Wang-ho ngơ ngác suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ ra nơi này là nhà mà Si-woo đã từng ở khi sống ở Mỹ. Mọi thứ vẫn y như cũ chẳng thay đổi gì cả, cậu nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa ra, phía trước mặt là thân ảnh thiếu niên 19 tuổi đó đang ngồi thẩn thờ, thấy Wang-ho tới cậu ta chỉ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo tới ngồi.

- Chà...cậu khác đi nhiều nhỉ? bây giờ chắc là cậu đã 27 tuổi rồi

- Cậu...vẫn như ngày đó Si-woo à

- Wang-ho thấy nơi này thế nào, có đẹp không?

- Ừm...đẹp lắm.

- Tôi đã thiết kế nó vì Wang-ho đấy.

- Si-woo à...cảm ơn cậu rất nhiều

- Wang-ho này...

- Sao thế?

- Wang-ho muốn ở lại đây với tôi không? chúng ta sẽ cùng nhau sống như ước định năm đó.

- Tôi...

- Wang-ho à...

- Xin lỗi Si-woo à, tôi xin lỗi Si-woo tôi...tôi không thể bỏ lại người nhà của mình, tôi...anh Sang-hyeok anh ấy đã rất lo cho tôi, xin lỗi Si-woo à tôi không thể cùng Si-woo ở lại được...

- Wang-ho muốn đi sao?

- Tôi...phải đi rồi Si-woo à

- Wang-ho phải hạnh phúc nhé, tôi sẽ luôn nhớ cậu

- Tôi sẽ hạnh phúc...

- Đi đi Wang-ho à mọi người đang đợi

- Ừm...tạm biệt Si-woo và... cảm ơn cậu.

Wang-ho sau đó cứ thế đi thẳng về phía mặt trời đang sáng chói kia, nơi đó có tiếng gọi tha thiết của Lee Sang-hyeok và mọi người, cậu với Si-woo vốn dĩ đã không thể cùng một thế giới nữa rồi, cậu phải đi đến nơi có người đang đợi.

----

Đêm đó mọi người sau khi biết được kết quả cuộc phẩu thuật đã ra về hết, bác sĩ nói khả năng Wang-ho tỉnh lại rất khó bởi vì thứ cậu trúng phải là một loại chất độc không biết nguồn gốc và thành phần mặc dù trước đó đã uống thuốc giải nhưng nó chỉ giải được 2/3 độc tính, 1 phần kia đã ngấm vào bên trong các cơ quan và tim mạch, hầu như không thể tìm ra cách điều trị, họ chỉ có thể duy trì trạng thái thực vật của bệnh nhân cho đến khi không còn hơi thở nào. Mẹ Han khi biết tin ngay lập tức ngất xỉu, trong một năm phải chứng kiến hai đứa con trai của mình người mất người ngủ mãi như vậy làm sao một người mẹ như bà có thể chấp nhận được, bố Han lúc này cũng chỉ biết bất lực ngồi im, còn Sang-hyeok lại im lặng đến đáng sợ.

Khi Min-seok chạy tới báo tin với đôi chân trần đó trong lòng cậu rất hoảng, làm sao mà một người mới vừa ngồi nói chuyện vui vẻ như thế mà nói bất tỉnh là bất tỉnh được, nền đất rất lạnh, chân bị trầy chảy máu vì trường quay nhiều đá sạn lúc nào cũng không hay, cậu cứ đứng đấy run như cầy sấy, Smeb lúc này nhìn không nỡ nữa tháo giày mình ra mang cho cậu còn bản thân thì lấy đôi dép lê xó nào đó mang đại, Wang-ho cũng là em trai tốt của anh nên anh thông báo hôm đó đoàn phim nghỉ còn mình chở Min-seok đến bệnh viện.

Em...ổn chứ Ke...Min-seok à?

Umm...

Em ấy sẽ ổn thôi

Mong vậy...

Đến bệnh viện mọi người ai cũng nặng nề cảm xúc, Chovy hôm đó mặc áo sơ mi trắng nhưng lại nhem nhuốc dính máu, cậu ta cũng không buồn thay, thật sự thì ai cũng lo cho Wang-ho, một người sống rất tốt, luôn tận tình quan tâm chăm sóc người khác nên khi gặp chuyện mọi người đều đau lòng.

Sau khi nghe được kết quả ai cũng chết lặng, riêng Min-seok là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, mới lúc trưa đây còn thấy ghen tỵ với tình yêu này, còn thầm chúc họ sống đến đầu bạc hạnh phúc tới già với nhau vậy mà bây giờ người thì nằm im còn kẻ thì sống mà như đã chết, trạng thái thực vật không biết ngày tỉnh lại, người ngoài như cậu nghe còn đau lòng vậy Sang-hyeok sẽ thế nào đây, tình yêu mà Min-seok mới vừa chứng kiến nó đẹp biết bao giờ lại như bọt biển nói tan là tan. Ở trong góc tối, cậu trốn một mình khóc mãi, khóc vì anh trai tốt nhất của cậu đang gặp nguy hiểm, khóc vì cảm thấy ông trời thật tàn nhẫn với một đôi đang mặn nồng, lúc đó có người ôm cậu lại vào lòng vỗ về an ủi, Min-seok không biết ai, chỉ là cứ thế để mặc mà khóc thôi, chỉ là tình cờ cảnh này Lee Min-hyeong lại thấy được, đôi mắt ở trong tối kia lúc này như đã bùng nổ không kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro