four. hữu tình vô ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hữu tình vô ý.
hữu tình vô ý là sao? phải là hữu ý hay vô tình chứ.
đừng bắt bẻ em. hữu tình vô ý. là có tình nhưng vô tâm.

—-

siwoo chèo kéo minhyung vào hội sinh viên. ngày nào anh cũng nhắn tin bảo cậu về đơn tuyển thành viên, bảo rằng chỉ còn bốn ba hai một ngày nữa thôi, và là anh cũng nộp đơn rồi cậu nộp đi, dù gì cậu cũng có đang làm gì đâu. minhyung không biết ở các trường khác thì thế nào, nhưng cậu thấy hội sinh viên trường mình là một câu lạc bộ hơi, nói sao nhỉ, tạp nham. thấy sự kiện gì diễn ra từ lớn đến bé cũng đều có mặt họ, tuyên truyền hay đàn ca sáo nhị gì cũng là họ hết. minhyung vừa sợ mình không thể đảm đương nổi hết phần công việc, cũng sợ bị chểnh mảng khỏi việc học, thêm nữa cảm thấy dạng câu lạc bộ này cũng không hợp mình cho lắm.

- cậu nộp đơn chưa?

minhyung nhìn trân trân vào màn hình laptop. mười hai giờ trưa đóng đơn, giờ là mười một giờ bốn ba.

- không nghĩ đến chuyện hợp hay không hợp, anh nói cậu là vào hội sẽ kiếm được nhiều cơ hội tìm việc làm lắm đó. cậu không muốn nắm lấy cơ hội của mình à?

"cạch". minhyung hạ quyết tâm, nhấn gửi đơn. siwoo nói đúng, tầm này không có gì gọi là hợp hay không hợp, chỉ cái nào tốt nhất cho công việc trong tương lai thì mình phải ưu tiên. minhyung dù gì cũng đã hơi chậm lại phía sau trong công cuộc làm quen kết bạn trên đại học rồi.

- là networking đó, networking, cậu hiểu không? jaehyuk nói sẽ có fieldtrip ngay sau tuần gặp mặt đầu tiên để mọi người có cơ hội thân thiết hơn với nhau đó. thậm chí còn mời cả các cựu sinh viên đi cùng, không phải quá tốt sao?

minhyung gật gù tỏ vẻ đồng ý. đâu chắc đã đỗ được vào mà mắc công lo xa quá.

vài ngày sau, lúc minhyung đang cặm cụi gói ghém một chiếc hộp quà màu xanh ngọc, có email chúc mừng trúng tuyển vòng đơn, mời cậu đi phỏng vấn ngay ngày hôm sau đó. "chủ nhật còn bắt mình đến trường ư?" cậu nhăn nhó lúc rút ra một tờ bìa cứng từ ngăn kéo. cũng may dù sao ngày mai cậu cũng có việc tiện ra ngoài, một công cạo râu soạn sửa. sáng hôm sau, cậu ôm ba lô cùng hộp quà màu xanh, phóng ra ngoài từ sớm.

—-

"em nhận được quà chưa?"

- quà gì cơ?

minseok trả lời tin nhắn trong lúc nghỉ tay sau khi lau một lượt quanh căn chung cư bảy chục mét vuông của kwanghee.

"ủa, em check xem. người ta báo anh là đã vận chuyển đến nơi rồi mà."

minseok đứng bật dậy, tức tốc chạy xuống tầng trệt của toà chung cư. em dáo dác nhìn quanh khu để đồ ship, lật qua lật lại mấy gói hàng lăn lóc, rồi dừng lại ở một gói to bự bằng cả một vòng tay ôm của em, ghi người gửi "lee minhyung" từ seoul, hàn quốc. gói hàng to bự nhưng không quá nặng, cảm giác xốp xốp như được bọc kín mít bằng rất nhiều túi chống sốc vậy. em chụp gửi cho minhyung.

- cái gì vậy chời?!

"quà anniversary. đến ngày mới được mở."

minseok ôm lấy gói hàng, khệ nệ đem vào thang máy. anniversary à? sắp đến rồi ư? bao giờ nhỉ? không phải còn tận nửa tháng nữa à? CÒN MƯỜI NGÀY NỮA THÔI Á? chết rồi, làm gì bây giờ? minseok chỉ vừa chợt nhận ra là mình chưa kịp làm quà cho minhyung. cậu đã nhắc nhở bản thân từ đầu tháng là phải đặt làm photobook cho anh, thoắt một cái ôn thi xong đã hết nửa tháng, ảnh chưa tập hợp, idea cũng chưa có gì. minseok nằm nhoài ra giường, cảm thấy bản thân sao mà vô tâm quá thể. em lật đật bóc lớp bọc chống sốc dày cộp, thấy bên trong một hộp quà chỉ to bằng một nửa khối lượng ban đầu, màu xanh ngọc thắt nơ trắng xinh xinh.

- không muốn. em muốn bóc luôn.

"đừng có bóc trước mà. phải đúng ngày bóc mới được chứ."

minseok ngó điện thoại, bĩu môi đem hộp quà đặt lên nóc giá sách.

- chẳng thèm, không bao giờ bóc.

minseok đoán bên kia minhyung lại cười khờ vì mình. cái giọng cười trầm vang của anh. lâu lâu thực sự cậu rất muốn được nghe.

"sang tuần anh sẽ đi fieldtrip của hội sinh viên tổ chức. đi hai ngày một đêm. lần cuối anh đi chơi qua đêm với bạn là bữa đi cắm trại với anh sanghyuk, hyunjoon và em đấy."

- ngoan quá ha. anh đi hôm nào?

"chưa có lịch cụ thể. hôm nào anh đi anh báo em nhé."

như luật murphy luôn nói, cái nào có khả năng diễn ra theo chiều hướng xấu, thì nó sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu nhất. đúng lúc vừa xem được một video về ý tưởng date night xem phim cùng nhau và chuẩn bị gửi link cho người yêu mình, minseok nhận được tin nhắn minhyung nói mình sẽ đi fieldtrip vào ngay ngày anniversary của hai đứa.

"bé của anh đừng giận nhé. bọn mình có thể đẩy sớm lên hoặc lùi về sau đều được. quan trọng là chúng mình được dành thời gian cho nhau đúng không?"

"minseokie?"

minseok nhăn mày nhìn vào màn hình điện thoại, seen tin nhắn một hồi. link chuẩn bị gửi bị em xoá mất. đáng lẽ em phải biết kiểu gì người ta cũng tổ chức mấy trò đi chơi đó vào thứ bảy chủ nhật. không có gì bất ngờ.

- không được đâu, từ giờ đến thứ sáu em vẫn thi tiếp. em lại không thích tổ chức muộn.

"...anh xin lỗi minseok."

- anh chọn ngày fieldtrip à?

"anh có chọn được đâu. anh là thành viên mới mà."

- thế anh xin lỗi cái gì? đã bảo đừng có suốt ngày xin lỗi suông rồi.

minseok tắt thông báo rồi đặt sấp màn hình điện thoại xuống bàn. tụt hết cả hứng học hành của người ta, bực mình hết biết.

—-

minhyung ở đầu dây bên kia nhìn thất thần vào điện thoại. trong một mối quan hệ yêu xa, những giây phút thất thần nhìn vào điện thoại thế này không phải điều gì kì lạ. mình sai rồi, cậu vò đầu, có lẽ mình đã không nên nộp vào hội sinh viên. từ lúc vào đến giờ, một thôi một hồi toàn chỉ thấy chuyện xui rủi. một cái vỗ đau điếng táng vào lưng minhyung, cậu giật nảy mình quay ra sau, nhăn nhó thấy hyunjoon đang cười toe toét.

- làm sao mà đờ cả người ra vậy? lại bị người yêu giận à?

minhyung vẫn nhăn mặt xoa xoa chỗ hyunjoon táng vào.

- bị giận thật à?

minhyung nhíu chặt lông mày.

- sao mày làm minseok giận? mày làm gì minseok?!

hyunjoon réo lên ầm ĩ. minhyung bịt tai lại, gục đầu xuống bàn, từ từ đẩy điện thoại qua chỗ hyunjoon. cậu bạn ló đầu vào rà một lượt tin nhắn, ái ngại đưa móng tay lên miệng cắn.

- khó quá nhỉ.

- dễ thì đã không phải cậu ấy. sao mày học thói cắn móng tay của anh sanghyuk thế?

- vì không biết phải bày ra vẻ mặt gì đó.

minhyung thở dài. dài khoảng nửa cây số thì mới thu lại.

- hay là tao không đi nữa nhỉ?

- vào câu lạc bộ để kết bạn mà cơ hội kết bạn to nhất định bỏ lỡ à? ý là tao cũng không muốn khuyên mày bỏ thằng bồ mày một mình, nhưng mày thử nghĩ xem. anni thì cũng chỉ là một ngày trong ba trăm sáu lăm ngày trong năm thôi mà, muốn tổ chức khi nào chẳng được. quan điểm của tao là vậy. nó nên thông cảm cho mày chút.

dù là xin lời khuyên của bạn, minhyung lại cảm thấy không muốn nghe bạn cho lắm. cậu nhắn lại cho minseok.

- anh nghĩ là anh sẽ không đi nữa.

"anh điên à? sao lại không đi?"

- anh muốn dành thời gian với em.

"không cần. anh đi đi. kết bạn các thứ. không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy đâu."

- anh không thích. anh không muốn em phải một mình.

"một mình cái quái gì chứ? chỉ là một ngày kỉ niệm thôi mà, em nghĩ lại rồi. ban nãy em quá đáng, em xin lỗi anh. khi nào anh đi chơi về rồi bọn mình tổ chức gì đó cũng được."

minhyung khó hiểu nhìn dòng tin nhắn trước mắt, quay sang hyunjoon đang nghiến răng nhai bim bim hạt dẻ mà mình đang ăn dở.

- mày nhắn minseok bảo tao đi đi à?

- mày điên à? tao rảnh háng xen vào chuyện của chúng mày lắm đó.

- thế chúng mày ăn chung nhau cái gì mà nói gì cũng giống nhau?

- ăn vạ.

hyunjoon dốc ngược gói bim bim đến miếng vụn cuối cùng, nhồm nhoàm trả lời. bình thường thấy đồ ăn của mình bị cướp trắng trợn như vậy, minhyung chắc chắn sẽ phản kháng. nhưng hôm nay tâm trạng cậu tụt khỏi mốc sẵn sàng cãi vã, xuống tuốt mốc sao cũng được.

- thế tức là minseok bảo mày cứ đi chứ gì? thế đi đi, lăn tăn gì nữa.

- ngu như mày trần đời không bao giờ có bồ nổi đâu.

- này, đừng có xúc phạm, lần này tao đang tán một em, ẻm bật đèn xanh rồi. tháng sau tao dắt bồ đến gặp mày.

- lần nào mày chẳng bảo thế.

minhyung chán nản gập laptop lại, nhét vào ba lô. hyunjoon nhìn thằng bạn bơ phờ cũng có phần lo lắng, nhưng trước giờ quen cười nhăn nhở lại không thích trò an ủi anh em chí cốt mấy câu sến sẩm, nên cứ thế đi lẽo đẽo theo sau minhyung làm phiền cho thằng bạn quên sầu.

—-

minseok tự hỏi hôm nay mình nên trở thành người vô lý nhất trên thế giới hay làm người hiểu chuyện nhất trên thế giới.

lại một ngày mở mắt ra và lee minhyung chưa có mặt ở utc +14. không chỉ vậy, cậu ta còn có việc bận. thêm nữa, ngày này còn là kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai đứa.

gần đây, sau những đêm nằm mơ, minseok cảm thấy khó khăn vô cùng trong việc thức dậy vào buổi sáng. em tắt chuông điện thoại khi nó kêu, cái thứ nhất, cái năm phút sau cái thứ nhất, cái mười phút sau cái thứ nhất. ba mươi phút sau lần đầu tiên tắt chuông, em dụi mắt mở điện thoại ra kiểm tra thời gian, thấy còn mười phút nữa đến giờ học, còn nhà em cách trường ba mươi phút chạy xe. có hôm em sẽ mặc kệ mà ngủ luôn một mạch đến trưa, hôm nào chăm chỉ hơn hoặc sớm hơn chút thì lờ đờ mò dậy rồi mặc kệ mọi thứ mà đến trường, dù sao cũng đều là muộn rồi. thi thoảng có bữa nào kwanghee trống lịch ban sáng, ổng sẽ xông vào phòng em và gào ầm ĩ nếu thấy hơn tám giờ em chưa dậy đi học, và hôm đó em sẽ đến lớp, vẫn muộn, nhưng sớm hơn một chút.

thế mà hôm nay, vào một ngày thứ bảy, em đặt chuông dậy bảy giờ, mà em chỉ lân la đến bảy giờ mười hai phút là đã dậy được rồi. em quyết tâm sinh hoạt điều độ từ nay xem sao, và em muốn xem thử nếu em tự cho phép tâm hồn mình được nghỉ ngơi, một mình, thì nó sẽ vận hành như thế nào. nhất là vào cái ngày mà đáng lẽ nó cần được tràn ngập bởi hình ảnh người nọ ở bên kia bán cầu.

em lật đật trèo khỏi giường, thò đầu ra khỏi phòng và ngó quanh nhà. kwanghee nay đi làm sớm dữ ta, em lò dò vào bếp, mở cửa tủ lạnh và đứng nhìn một lúc. nửa phút đứng đờ ra cho khí lạnh phà vào mặt, em vẫn chưa biết mình nên ăn gì. em vớ tạm lấy một quả trứng và hộp kim chi mua sẵn, rồi ra ngó vào nồi cơm điện. may quá vẫn còn một ít cơm dư từ tối qua, em bật lại nồi cơm cho nóng rồi chuyển qua chiên trứng, nấu thế nào miếng trứng xém hết cả cạnh dù lòng đỏ còn chưa chín, nhưng có vẻ em thích ăn như thế. em trộn cơm với kim chi xong thì cẩn thận đặt trứng lên trên, hài lòng vỗ tay đôm đốp với thành quả của mình. em ôm bát và hộp sữa tươi trong tủ lạnh ra ban công ngồi ăn như tự thưởng cho đoạn công sức nhỏ xíu mình vừa bỏ ra. một con cún con tập tành sưởi nắng.

vừa tu chai sữa vừa mở điện thoại ra xem, em thấy minhyung gửi một ảnh kèm tin nhắn từ mười phút trước.

"anh lên đường nè!"

minseok nhấn vào bức ảnh, minhyung vẫn chụp ảnh làm chữ v dưới cằm như thói quen. em zoom vào cổ tay người yêu mình, thấy còn đó chiếc vòng tay em tặng, làm em bất giác nở nụ cười yên lòng đôi chút.

- anh đi chơi vui nha. hôm nay em đã quyết định làm bé ngoan, không lèo nhèo nhiều làm phiền anh chơi đâu.

"minseok có bao giờ làm phiền anh đâu. anh muốn em nhắn tin cho anh mà, kể về ngày của em nè, lúc nào anh rảnh sẽ check tin nhắn liền."

nói là thế, hôm nay minseok vẫn thật sự không muốn nhắn tin quá nhiều cho minhyung. hoặc em tưởng thế. xúc một miếng cơm bỏ miệng, biểu cảm của em bắt đầu nhăn nhó dần. em chun mũi chụp ảnh gửi người yêu.

- kim chi ở đây dở quá! không ngon bằng mẹ bé nấu chút nào!

—-

"kim chi hư quá! lần sau anh gửi kim chi mẹ anh làm sang cho bé ăn nhé."

minseok đã nhắn mắt nhắm mũi ăn xong bát cơm trộn kim chi dở tệ đó từ bốn tiếng trước, xem xong một tập phim emily in paris, viết xong hai phần ba bài essay và chuyển sang đánh vật với bữa trưa, thì minhyung mới trả lời tin nhắn về món kim chi ban sáng. mọi khi, nếu cả hai cùng đi học và bốn tiếng mới rep tin nhắn một lần, em sẽ không để ý vì cả hai cùng bận rộn. nhưng vào một ngày cho phép mình rảnh rỗi, cứ nghĩ đến việc minhyung vui vẻ đi chơi trong ngày kỉ niệm, minseok sau mỗi tiếng lại trở nên bực bội hơn một chút.

hôm nay mình là bạn trai tâm lý nhất trên thế giới cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro