#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xà nẹo đủ chưa? Chưa thì lát ra sân bay xà nẹo cho Kim Kwanghee coi chứ anh mày coi đủ rồi nhé hai đứa bây!"

Lee Minhyung nhận ra khi anh Hyukkyu nhắc đến 'Kim Kwanghee', Minseok đã vội vàng rút tay khỏi tay hắn.

Ồ, giờ thì hắn hiểu được sức nặng của quý ngài chưa gặp mặt này rồi đấy nhỉ?

"Anh Hyuk-kyu, anh đừng có mà suốt ngày lôi Kwanghee ra dọa em. Em mới không sợ ảnh đâu!"

"Có giỏi giờ ra sân bay nói thẳng mặt nó này, anh chỉ trông mày giùm nó thôi, mắc gì nói anh?"

Nói rồi, Kim Hyuk-kyu đánh mắt qua xem phản ứng của Lee Minhyung. Lee Minhyung nhanh nhạy cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, liền ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Kim Hyuk-kyu, lại nhận được nụ cười khó hiểu từ anh.

"Được rồi, để anh đưa Hyuk-kyu với Minseok đi ra sân bay kẻo người kia lại chờ."

Lee Sanghyuk cất tiếng, cắt ngang bầu không khí đang sặc mùi drama do Kim Hyuk-kyu tạo nên. Không phải xuất phát từ lòng tốt mà nhắc nhở, đơn giản chủ tịch Lee không muốn Hyuk-kyu của anh cười với ai khác, kể cả là cháu anh cũng không được.

Sau cùng, vẫn là Lee Minhyung chủ động nhận việc tài xế đưa mọi người tới sân bay. Hắn đánh mắt nhìn lên gương chiếu hậu, Minseok đã đứng ngồi yên vì háo hức được gặp người quan trọng kia.

Chuyến bay từ đáp xuống sân bay Seoul sớm hơn dự kiến. Lúc chiếc maybach chở bốn người tới nơi thì Kim Kwanghee đã nhắn tin hẹn bọn họ ở trước cổng sân bay.

Người đàn ông dáng vóc đĩnh đạc, đang khoanh tay đứng cùng hai vali lớn. Dù chỉ mặc quần dài, áo phông và đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt thế nhưng khí chất của Kim Kwanghee vẫn thu hút một vài cô gái, chàng trai đi ngang vô tình hữu ý phải ngoái nhìn anh.

Ngay khi Kim Kwanghee bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, thì tiếng gọi "Anh Kwanghee" quen thuộc đã vang đến bên tai. Anh nhướng mày, đảo mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm chủ nhân giọng nói thì bỗng bất ngờ hình bóng quen thuộc mà anh đang ngóng trông lao ra từ chiếc xe đen sang trọng trước mặt. Vươn tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đang lao tới, Kim Kwanghee không nén nổi bật cười vì em bé của anh vẫn đáng yêu như thuở nào.

Kim Hyuk-kyu, Lee Sanghyuk cùng Lee Minhyung cũng chậm rãi bước xuống xe. Kim Kwanghee lúc này mới buông nhóc con đang chiêm chiếp vây quanh mình ra. Anh nhạy cảm nhận ra rằng có một tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào tay ôm em nhỏ của anh đến từ vị trí người lạ mặt đi cùng anh Hyuk-kyu.

"Anh Hyuk-kyu, anh Sanghyuk, hai người vẫn khỏe chứ ạ?"

"Bọn anh vẫn thế thôi, nhưng anh thấy chú mày gầy đi nhiều đấy nhỉ? Ở bên đó vất lắm hả?"

Kim Hyuk-kyu vẫn luôn rất quý trọng và ngưỡng mộ cậu em này. Kim Kwanghee dám vì ước mơ bản thân mà bảo lưu kết quả học tập tại trường đại học danh giá trong nước để một thân một mình đi sang nơi đất khách quê người, tự mình kiếm lấy học bổng và giải thưởng nuôi lấy miệng mình và nuôi thêm hoài bão của bản thân, một điều mà chẳng phải ai cũng dám làm và làm được.

"Em vẫn ổn, chỉ là nghĩ đến chuyện về lại Hàn nên mấy hôm nay có chút mất ăn mất ngủ thôi."

Nói rồi, Kim Kwanghee quay qua đưa mắt về phía Lee Minhyung, người nãy giờ vẫn ghim ánh mắt vào bàn tay đang nắm tay Minseok của anh, cười nói với Kim Hyuk-kyu.

"Không biết vị này là ai đây nhỉ?"

Lee Sanghyuk cũng nhận ra ánh mắt kì quái của Lee Minhyung nãy giờ. Đúng là cháu ruột Lee Sanghyuk, đích tôn nhà họ Lee, học được từ anh bản lĩnh thương trường còn không quên học cả bản tính ghen tuông giữ vợ của chú nó.

"Đây là cháu ruột của anh, thua cậu hai tuổi, Lee Minhyung. Nó nhận trách nhiệm đưa bọn anh cùng Minseok đi đón cậu đấy."

Lee Minhyung nghe nhắc đến tên mình lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kim Kwanghee, lịch thiệp gật đầu, theo phép đưa tay phải để bắt lấy tay trái Kim Kwanghee, bàn tay ngứa mắt đang nắm lấy tay em kia.

"Chào anh, tôi là Lee Minhyung. Rất vui được gặp mặt."

Hai người đàn ông bắt lấy tay nhau, Kim Kwanghee thế nhưng lại hiểu được mục đích phía sau hành động của Lee Minhyung, tất nhiên chỉ bằng ánh mắt lộ liễu của hắn, không phải người mù đều có thể nhìn ra. Anh mỉm cười lịch sự đáp lại.

"Chào cậu Lee Minhyung, tôi tên Kim Kwanghee. Rất vui được gặp cậu."

Lee Minhyung cũng không chịu yếu thế, hắn bắt tay càng thêm chặt, mắt đối mắt với Kim Kwanghee, tựa như muốn tìm ra một chút sơ hở từ anh.

"Nghe nói anh là người đã giúp đỡ Minseok rất nhiều trong suốt bao năm nhỉ?"

Kim Kwanghee phía sau lớp khẩu trang cười khẩy, cái tên trước mặt đây dám lộ rõ ý đồ với Minseok nhà anh còn tỏ vẻ chính thất thị uy với anh sao? Nghĩ cũng thật dễ nhỉ?

"Với quan hệ của tôi và Minseok, dùng từ giúp đỡ thì nghe xa cách quá. Có lẽ tôi mới phải là người cảm ơn mọi người thay tôi chiếu cố em ấy trong thời gian vắng mặt đây."

Chỉ bằng một lời của Kim Kwanghee liền khẳng định được vị trí của anh trong lòng Minseok, đồng thời cũng gạt phắt đi mối quan hệ thân thiết ngộ nhận của kẻ họ Lee đang bắt tay với anh.

Ryu Minseok ngơ ngác khi nghe thấy chủ đề bỗng dưng rơi trên đầu mình, với một bầy không khí vô cùng kì lạ, hai người đàn ông này đang tỏ khí thế hệt như hai con công đực xòe đuôi giành mái khi em xem trên thế giới động vật vậy đó.

Em biết không thể trông chờ gì anh Hyuk-kyu đang hóng kịch vui và kẻ simp Kim Hyuk-kyu là Lee Sanghyuk sẽ tách hai người này ra cả. Ryu Minseok quay qua kéo chiếc vali lớn hơn nửa người mình của Kim Kwanghee, xoa xoa bụng nhỏ đang réo ục ục mà nói.

"Đi ăn rồi nói chuyện tiếp được không mọi người, em đói quá!"

Hai người đàn ông đang đấu mắt với nhau quay sang nhìn thấy cảnh này vội vàng mỗi người một tay đỡ lấy hai chiếc vali to đùng kia.

"Minseokie để anh đỡ cho."

"Người bé tí hột tiêu mà sao lại lanh chanh thế hả?"

Ryu Minseok chớp mắt cười đáng yêu với Lee Minhyung đang xách cái vali trong tay em rồi chuyển qua bĩu môi ghét bỏ nhìn Kim Kwanghee đang kéo theo cái còn lại.

"Anh đem gì về mà nhiều đồ thế, anh vác cả cái Châu Âu về đó hả?"

Kim Kwanghee nhìn dáng vẻ thiên vị của Minseok cười với Lee Minhyung nhưng lại mắng anh thì tức đến bật cười, bàn tay tà ác xoa mái tóc mềm của em rối tung lên cho bõ tức.

"Vâng, một cái vali tôi chỉ đem quà về cho mọi người thôi đấy. Trong đó không phải hơn phân nửa là do ai đó call video với tôi kêu ở đó có cái kia hay lắm đâu."

Ryu Minseok nghe thấy có quà cho em thì khóe miệng giương cao, móng vuốt cún vội vàng che lấy mái tóc đáng thương đang bị người kia chơi tạo điện tích.

Lee Sanghyuk ôm lấy Kim Hyukkyu đang đứng ngoài cuộc xem kịch vui, gác cằm mình lên vai lạc đà nhỏ, anh khẽ cười.

"Thế này mà ai dám bảo content của Kim Hyuk-kyu nhạt thì người đó xứng đáng đi chầu Diêm Vương đấy nhỉ?"

Kim Hyuk-kyu đang vui vẻ vì có người đã có thể thay anh kiểm soát con gấu đang ngang nhiên bắt cóc củ cải trắng nhà anh đi, quay đầu thưởng cho người yêu cũ một nụ hôn bên khóe môi.

"Lời của mấy đứa anti, em còn chả để bụng mà bạn nhớ dai thế?"

Ý cười của Lee Sanghyuk càng thêm sâu, ngại ở đây là chốn đông người nên anh chỉ đành kiềm lại ham muốn kéo người trong lòng vào cái hôn sâu mà đáp lại trên môi lạc đà nhỏ của anh một nụ hôn lướt qua.

"Hyuk-kyu hư, em chỉ giỏi bắt nạt chú cháu bọn mình thôi, còn bị anti thì lại bắt đầu chui vào lòng mình đây tìm chỗ trốn."

"Thì có giỏi bạn đừng chiều hư em nữa."

Kim Hyuk-kyu câu môi cười, sau đó kéo tay Lee Sanghyuk xuống chuyển qua nắm tay, cùng nhau tiến đến chỗ hai lớn một nhỏ kia.

"Đi ăn thôi, lũ nhỏ đói rồi."

_____________________________

Tôi thắc mắc sao tôi bị dí cho đến khi tôi nhận ra đã là 3 tuần kể từ lần cuối cập nhật ẻm :'> Gửi chiếc chap đáng iu đến tạ lỗi cho cả nhà iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro