#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để bọn anh lái xe chở mọi người về."

Lee Sanghyuk cất lời đề nghị sau khi cả năm kết thúc bữa tối, nhưng lại bị Kim Kwanghee cùng Kim Hyukkyu lên tiếng từ chối.

"Ở đây cũng không khó bắt xe, bọn em nói chuyện một lúc rồi sẽ về. Anh yên tâm, em sẽ bảo đảm đưa hai người họ trở về nhà an toàn."

"Đúng vậy, bạn cứ về trước đi. Bọn em lớn rồi biết tự đi về mà."

Cả hai đã nói vậy rồi, Lee Sanghyuk chỉ đành thở dài đồng ý, rồi đẩy Lee Minhyung đang xụ mặt đi lấy xe.

"Được rồi, vậy đây là địa chỉ khách sạn. Cậu cứ đến đọc tên mình là được."

Lee Minhyung bên này mặt ủ mày chau, bị chú mình đẩy đi làm tài xế đánh xe, ngẩng đầu thấy em đang nhìn mình thắc mắc, chỉ kịp bỏ lại một câu.

"Về tới nơi an toàn thì nhắn anh đó!"

Ryu Minseok cũng cảm giác tâm trạng hôm nay của Lee Minhyung không tốt lắm, cũng đoán được hắn chắc hiểu nhầm gì rồi. Nhưng nhìn Lee Minhyung bị anh Sanghyuk đẩy đi, em chỉ đành cười gật đầu, vẫy tay tạm biệt cả hai.

Kim Kwanghee đăm chiêu nhìn đứa nhỏ bên cạnh ngốc nghếch đứng vẫy tay cho tới tận lúc người kia đã đi khuất vào bãi đỗ xe.

"Em với Lee Minhyung là sao?"

"Dạ?"

Cậu vừa ngoảnh lại đã đối mặt với ánh mắt chất vấn của Kim Kwanghee. Em nhìn sang Kim Hyukkyu đang đứng hóng chuyện, rồi lại nhìn lại Kim Kwanghee đang im lặng chờ em trả lời.

"Anh Minhyung là khách quen của Millia nên tụi em hơi thân nhau một chút ạ." - Ryu Minseok nuốt nước miếng đáp lời, nhưng em không hay biết rằng vành tai ửng đỏ khi nhắc đến 'anh Minhyung' đã bán đứng em ta rồi.

"Hơi thân nhau một chút? Vậy em thích cậu họ Lee đó không?"

Kim Kwanghee còn lạ gì đứa em này của mình chứ, hơi thân một chút mà nó có hiếu còn hơn cả anh họ mới về nước của nó cơ mà. Đừng tưởng anh không nhìn thấy mấy cái bánh nhét đầy trong túi áo vest của tên họ Lee kia.

"Nói thật đi nhóc. Anh Kwanghee của em không phải kiểu mà một đứa không giỏi nói dối như em dễ bề qua mặt đâu Minseok."

Ryu Minseok toan buông lời phủ nhận câu hỏi của Kim Kwanghee, lại bị một câu của Kim Hyuk-kyu đánh ngược trở về. Hai tay vân vê góc áo bản thân, em ngượng ngùng cúi đầu, để lộ trước tầm mắt của hai người cao hơn em cả cái đầu là đôi tai cùng phần gáy nhỏ xinh đã sớm đỏ bừng.

"Em... có một chút xíu thích anh ấy thôi ạ."

Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng thái độ của Ryu Minseok vẫn khiến Kim Kwanghee phải kinh ngạc. Thú thật, gọi đứa trẻ nhà anh là đầu gỗ cũng chẳng sai, vì nhóc đầu gỗ này không hiểu chuyện tình cảm. Thay vì yêu đương, nói em yêu mấy cái bánh có lẽ đúng hơn. Ấy mà nhìn xem này, không ngờ Ryu Minseok nhà anh rồi cũng có ngày sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng khi nhắc đến một người khác. Kim Kwanghee thở dài một hơi, lại liếc nhìn người còn lại cũng dính dáng tới người nhà họ Lee, rồi mới sâu kín đáp lời.

"Thích người nào cũng phải xem xét, cất nhắc cho cẩn thận. Đừng có mà để một ngày lại như ai đó khóc lóc chạy về mách nó đối xử tệ với em thì anh xử thằng đó trước rồi đánh cả mày đấy."

Kim Hyuk-kyu đang đứng hóng chuyện cũng bị chĩa mũi dùi, giật mình ho khù khụ, nhanh trí chạy ra sau lưng Ryu Minseok đẩy em ra làm bia đỡ đạn trước mặt Kim Kwanghee.

"Sao cậu lại nói cả anh? Rõ ràng anh cũng khuyên thằng bé cơ mà?"

"Em còn chưa hỏi anh đấy? Mấy người quay lại từ bao giờ hả?" 

"À thì.." - Kim Hyuk-kyu có chút ngập ngừng. - "Bọn anh chưa có quay lại."

Ryu Minseok nhìn thấy dáng vẻ Kim Hyuk-kyu gặp phải khắc tinh thì khúc khích cười, không nhanh không chậm đế lời.

"Nhưng quay lại chỉ còn là vấn đề thời gian."

"Thằng cún con này, uổng công anh thương yêu mày xong giờ mày phản bội anh!" - Kim Hyuk-kyu bị đứa nhỏ vạch trần, làm bộ tức giận nhéo hai cái má bánh bao của họ Ryu khiến em la oai oái.

Kim Kwanghee nhìn cảnh một lớn một bé hơn nhau cả gần chục tuổi nhưng vẫn giỡn với nhau như trẻ con, bất lực cười, gỡ tay người lớn hơn khỏi chiếc má xinh nhà anh trồng được, rồi kéo cả hai cùng trở về.

Sáng hôm sau, Ryu Minseok đang ngái ngủ nghe tiếng chuông cửa ding dong vội ra mở. Xuất hiện trước tầm mắt em là bóng dáng to lớn của Kim Kwanghee. Kim Hyukkyu đang ăn sáng, cũng nhoài người ra để ngó xem ai tới sớm, thấy người đến là anh thì vui vẻ mời cùng vào dùng bữa.

"Cậu tới đưa ông chủ nhỏ đi làm à?"

"Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên em nhận việc." - Kim Kwanghee ngồi xuống bàn ăn, đón lấy cốc sữa từ tay Kim Hyukkyu, đáp lời.

"Hai người này trêu em!"

Trái vời bầu không khí hòa thuận bên này, giám đốc Lee Minhyung mới sáng ngày ra trên mặt đã viết rõ bốn chữ 'tâm trạng không tốt' khiến bầu không khí trong công ty T1 cũng theo đó đông cứng, không ai dám mở lời, chỉ sợ bật đúng công tắc 'máy sấy'. Sau cùng, vẫn luôn chỉ có một người duy nhất dám ngang nhiên tiến vào phòng hắn, đến cả gõ cửa cũng chẳng thèm, không ai khác ngoài Moon Hyeonjun.

"Ồ, đoán xem ai hôm qua đi ăn với người đẹp mà lại mặt ủ mày chau thế này nhỉ? Hay là..." - Moon Hyeonjun nghi hoặc, dừng một chút. - "..mày bị Minseok từ chối?"

"Moon Hyeonjun." - Lee Minhyung bỗng dưng trầm giọng. - "Tao không đùa."

Anh biết mình lỡ lời, bèn xuống giọng với con gấu đang tỏ ra cộc cằn khó chịu bên kia.

"Được rồi, thế chuyện là như nào? Sao bỗng dưng lại khó chịu thế? Mọi người ngoài kia không ai dám vào phòng mày báo cáo luôn đấy, cuối cùng vẫn là cái thân tao vào đây chinh chiến. Aishh."

Lee Minhyung từ bao giờ tâm trí đã không còn đặt lên máy tính. Hắn đứng dậy, tiến lại bàn trà phía đối diện Moon Hyeonjun đang ngồi. Rót cho mình một tách trà, Lee Minhyung mới thuật lại cho anh nghe về Kim Kwanghee và câu chuyện bữa tối qua. Moon Hyeonjun nghe xong hơi suy nghĩ, cũng nói thẳng ý nghĩ trong lòng với Lee Minhyung.

"Mày nghĩ Minseok sẽ là kiểu người bắt cá hai tay sao? Tao nghĩ anh Hyuk-kyu và chú mày đang giấu cái gì đó thì đúng hơn."

"Ừ." - Lee Minhyung đáp. Hắn biết Minseok không bao giờ là người như vậy, bởi vì khó khăn lắm em mới cho hắn một cơ hội để tiến gần.

"Tao chỉ khó chịu vì ánh mắt của họ Kim kia dành cho em ấy, cứ như vô cùng cưng chiều Minseok. Tao đang lo em ấy coi tên kia là người quan trọng rồi bị hắn ta vin vào sự không đề phòng đó..."

Moon Hyeonjun gật gù đồng ý, nghĩ cũng phải. Theo lời Lee Minhyung thì người kia cũng có vẻ tài giỏi chẳng kém cạnh, lại thân thuộc với Minseok hơn con gấu cục mịch này, chuyện hớt tay trên của Lee Minhyung không phải là chuyện không thể. Chợt nhớ ra bản thân có một nội gián nhỏ đáng yêu cài cắm ở Millia, anh lấy máy ra nhắn tin với bạn nhỏ người yêu có lẽ chỉ vừa thức giấc.

"Em bé Chớp này
Em có biết người tên Kim Kwanghee không?"

"Sao em không biết được
Anh họ bên ngoại của anh Minseok đó
Anh ý mới về nước hôm qua
Nay em còn định ghé qua chơi với ảnh nè
Mà anh Chíp hỏi có gì không?"

"Không có gì
Có đứa ngốc bị gài ghen với cả anh họ của người ta thôi em bé ạ :)"

"À :)) hehee
Tibber ngốc"

________________________________________

Done 1 kèo ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro