#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ của quý khách đã có rồi đây ạ!"

Ryu Minseok bước đến chỗ ba người đàn ông với dĩa bánh thơm phức cùng hai tách cà phê đặt trên khay. Giọng nói của em làm Lee Minhyung giật mình, vội vã đứng lên đỡ khay bánh giúp em, còn không quên nở một nụ cười tự tin.

"Cảm ơn Minseokie nhé, tôi sẽ thưởng thức nó thật ngon miệng."

"À.. dạ vâng, vậy chúc anh ngon miệng."

Ryu Minseok sượng sùng nhoẻn miệng cười và nhanh chóng quay trở lại quầy bánh, thầm nghĩ trong đầu người kia thật kỳ lạ, dù rằng là người quen của anh Sanghyuk với người yêu bé Sữa đi chăng nữa thì việc gọi người lần đầu gặp mặt là Minseokie không phải thân thiết quá rồi sao? Liếc mắt thấy người kia vẫn đang cười ngu ngơ với mình, Minseok mỉm cười đáp lại nhưng trong lòng tự nhủ phải tránh xa cái người đẹp trai mà không được bình thường kia.

Còn tên gấu nào đó thấy crush cười lại với mình thì lúc này đã nghĩ tới viễn cảnh ra mắt gia đình hai bên, đi tuần trăng mật ở đâu, đến cả tên con cũng nghĩ ra luôn rồi.

Moon Hyeonjoon nhìn bạn mình mà chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, tốt nhất là chui vào hang còn hơn là nhận quen cái tên bên cạnh. Đúng là thi thoảng hắn có quen miệng gọi tên kia là "Gấu đần" thật nhưng đâu thể vì thế mà nó đứng nhìn người ta cười đần thối ra đấy, phong thái giám đốc sấy nhân viên như sấy chè của một tiếng trước đâu rồi?

Bên phía Lee Sanghyuk cũng muốn đào một cái lỗ, tất nhiên để chôn thằng cháu mình xuống, chứ để con alpaca kia thấy cảnh này chắc ít nhất cũng phải làm cú double kills cho chú cháu họ Lee.

"Này, Lee Minhyung! Đừng có mà nhìn Minseok trừng trừng như thế nữa, Hyuk-kyu nhà chú ra xử đẹp chú mày thật đấy."

Lee Minhyung bấy giờ mới tỉnh khỏi mộng thành gia lập thất với chủ tiệm bánh ngọt và chuyển sự chú ý của mình lên những chiếc bánh đang tỏa mùi hương thơm phức như muốn mời gọi hắn thưởng thức kia. Bất giác nuốt nước miếng cái ực, hắn cầm lên chiếc bánh madeleine vẫn còn hơi ấm, cắn lấy một miếng nhỏ.

Cốt bánh mềm ẩm, béo thơm mùi sữa lại quyện lẫn hương thơm thoang thoảng của thanh yên khiến người thưởng thức nó như kẻ khát nước lâu ngày tìm thấy nguồn nước, muốn ăn thêm, thêm nữa để bắt được, cảm nhận được rõ ràng mùi hương ấy. Vị chua, the nhẹ ở đầu lưỡi và vị ngọt thơm nhưng lại không quá gắt lan tỏa khắp khoang miệng làm Minhyung cảm nhận được hai từ 'mỹ mãn'.

Hắn chợt nhận ra rằng, những lời khen của Moon Hyeonjoon hay Wooje dành cho tài năng làm bánh của Minseok cũng chẳng thể nào đủ để ngợi ca được hết hương sắc lẫn hương vị của những chiếc bánh do chính tay em tỉ mỉ làm ra.

"Sao mày, ngon không diễn tả bằng lời được nữa à?"

Moon Hyeonjoon cười khẩy nhìn kẻ chưa trải sự đời ở bên cạnh. Anh không phải là một người ghiền đồ ngọt, đặc biệt là mấy cái đồ liên quan đến quả thanh yên như Lee Minhyung, thậm chí anh cũng không phải người ưa ngọt. Nhưng một vài lần được em bé Wooje đút cho ăn thử mấy món bánh do Minseok làm, được người yêu đút cho ai không ăn mới là đồ ngốc, hắn phải cảm thán rằng bánh Minseok làm ngon thật, nó không ngọt như mấy loại anh từng ăn vậy nên ăn không cảm thấy ngán một chút nào. Moon Hyeonjoon cũng không biết diễn tả sao nhưng anh buộc phải công nhận, Minseok thật sự là thiên tài trong mảng này.

"Tao yêu Minseokie mất thôi, cái gì của cậu ấy cũng hợp ý tao hết."

"Ồ, chú mày yên tâm là Minseokie hợp ý nhiều người lắm, chú mày chỉ là con cá nhỏ giữa đại dương bao la thôi. Nói thật, không phải Hyuk-kyu nhà chú đây bảo kê chắc bốn năm đại học của thằng bé suốt ngày bị chặn đường tỏ tình mất."

Lee Sanghyuk nhìn thằng cháu đang rơi vào lưới tình của mình mà gật gù vỗ vai tỏ vẻ thông cảm lắm.

"Anh Hyuk-kyu nhà chú cơ á? Có giỏi chú bảo ảnh cho thằng cháu này qua cửa đi!"

"Ồ, cửa gì thế?"

"Thì cửa vào tim Minseokie chứ gì nữa!"

Ủa khoan, giọng này không đúng lắm. Ba người đàn ông đang nói chuyện bỗng ý thức được có điều kì lạ, vội vã ngẩng đầu lên thì thấy Kim Hyuk-kyu từ đâu đã xuất hiện và đang đứng khoanh tay nhìn thẳng vào Lee Minhyung.

"Cậu gọi Minseokie cũng thuận miệng quá ha!"

"Em chào anh ạ."

"Cậu coi chừng tôi đó, cậu dám có mưu đồ gì với em nhỏ nhà tôi thì chết chắc!"

Kim Hyukkyu hạ thấp giọng cảnh cáo Lee Minhyung. Lee Sanghyuk cảm giác được Kim Hyukkyu đang tức giận vội đứng dậy, cất lời nhằm xoa dịu tình cảnh khó xử.

"Bạn bớt nóng, tức giận hại thân. Về mình mắng nó tiếp phụ bạn nha! Nó mà làm gì Minseok, mình đánh nó gãy chân luôn."

"Thôi, tôi không phiền ngài chủ tịch, anh cứ tiếp tục lo cho cái sự nghiệp của anh đi, tôi đi trước. Còn cậu nữa Lee Minhyung, nhớ đấy!"

"Bạn đi đâu mình đưa bạn đi, mình còn mong bạn phiền mình cả đời mà!"

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon bất lực nhìn ngài chủ tịch công ty T1, người lừng lẫy tiếng tăm trên thương trường, là kẻ xảo quyệt khiến các công ty khác phải dè chừng lại đang chạy theo người con trai mặc áo trắng đi phía trước, loay xoay tìm cách dỗ người ta vui.

/ding dong/

Tiếng chuông mở cửa lần nữa reo vang, một cậu trai trắng tinh, khuôn mặt bầu bĩnh, má búng ra sữa, tay mang 2 túi lớn bước vào.

"Minseokie hyung, em mua được đồ Minseokie cần rồi nè, Hyeonjoon nhà em đã qua chưa vậy?"

"Cảm ơn Wooje nhé! Anh Hyeonjoon đang ngồi đầu kia ngóng em bé của ảnh nãy giờ kìa, mau chạy lại đi để anh đưa chỗ này vô bếp cho."

Nói rồi, Minseok mỉm cười đỡ lấy túi từ tay em nhỏ rồi quay trở lại bếp tiếp tục bận rộn. Còn em bé Wooje vừa ngó thấy Hyeonjoon nhà mình thì liền cười toe chạy lại chỗ anh.

"Hyeonjoon à, Hyeonjoon nhớ em bé hong?"

"Nhớ em bé lắm chứ, người ta nãy giờ ngồi ngóng em bé mãi luôn!"

Moon Hyeonjoon đứng dậy, giang tay ôm lấy em bé sữa đang lao về phía mình vào lòng. Lee Minhyung đen mặt nhìn đôi gà bông đang chiêm chiếp với nhau trước mặt, thầm nghĩ sao hai đứa trẻ con này tìm thấy nhau giữa dòng đời này hay vậy, đã thế còn trói nhau ba năm trời rồi cơ đấy.

Nhưng Lee Minhyung à, bây giờ cậu chê hai tên trước mặt mình đây, có bao giờ cậu nghĩ rằng sau này bản thân còn phát cơm tró nhiều hơn vậy không. Chung quy lại, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro