#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung xoay người tiến vào quán, vô tình bắt gặp ánh mắt em đang trốn sau tấm rèm cửa kính mà nhìn trộm hắn.

Bạn nhỏ Ryu Minseok đáng yêu phạm quy rồi.

Lee Minhyung nở nụ cười xán lạn hướng thẳng về phía em khiến Minseok bị bắt quả tang luống cuống quay vào, hai má của em ửng lên những rạng mây hồng, mất kiểm soát lan dần ra hai tai nhỏ.

Choi Wooje trở về quầy nhận order của khách, ngẩng lên thì thấy anh chủ nhỏ nào đó đang đỏ mặt ngại ngùng mà thầm nghĩ, không trách được anh Minhyung thích gọi anh Minseok là thanh yên nhỏ, trông anh bây giờ nào khác gì trái thanh yên chín mọng chờ người, và cả gấu, đến hái đâu.

"Sao anh Minseok lại đỏ mặt thế? Anh mau lại nướng thêm bánh đi nè!"

"Do trời nóng quá nên thân nhiệt anh tăng á!"

H-hả? Người chịu lạnh kém như anh nhỏ của Wooje lại có ngày chê trời thu Seoul nóng cơ đấy, đúng là chỉ cần sống đủ lâu, chuyện lạ tứ phương gì cũng có thể xảy ra.

Wooje lắc đầu nhìn anh nhỏ vừa áp tay vào má cho bớt nóng vừa chạy vào sau quầy tiếp tục công việc làm anh chủ nhỏ của Millia.

Được rồi, Wooje là em bé ngoan của Hyeonjoon, em sẽ không nói người khác biết là bạn học Ryu Minseok nhìn lén bạn học Lee Minhyung cười ngô nghê ngoài kia xong ôm mặt đỏ tai hồng chạy vào đâu, dĩ nhiên anh Chíp nhà em đâu thể tính là người khác được.

"Hyeonjoon lại đây, em kể cho nghe một bí mật."

"Anh đây, em bé Wooje bảo gì ạ?"

"Con gấu ngốc Lee Minhyung vậy mà ghi điểm rồi đó, nãy em thấy anh Minseok nhìn lén ổng xong ngại ngại chạy vào cơ."

"Ái chà, thằng này thế mà ngon nhỉ, nhưng đừng nói nó cho nó biết. Chưa vớ được chủ quán mà nó đã lo lợi nhuận, cấm anh ăn chùa uống chùa rồi, vớ được thì chắc nó bắt anh chạy KPI marketing cả hai nơi luôn quá!"

"Hic cái đồ tư bản! Thương anh Chíp nhà em bị tư bản chèn ép."

"Này, tao bảo thật, hai đứa mày không muốn nhận lương thì nói thẳng, chứ đứng nói xấu ngay trước quầy thế này, có phải là thiếu tôn trọng người bị nói xấu là tao quá rồi không?"

Lee Minhyung vừa bước vào đã nghe đôi vợ chồng trẻ nhà này gọi mình là tư bản, ha hả, cậy hắn không chấp trẻ nghé nên cái đôi chíp hôi chớp giật này  lại muốn lên đầu hắn ngồi chơi đu quay rồi đúng không.

"Hahaa, bạn tôi hiểu nhầm rồi, tư bản là bọn tôi khen bạn young and rich đó! Chỉ có tư bản như bạn mới xứng với Minseok thôi, nhìn con chó Park Siho phải cụp đuôi lại là hiểu mà."

"Hai đứa bây coi chừng tao!"- Lee Minhyung vứt lại lời đó xong lại đi về bàn, kiếm chỗ thuận lợi ngắm Minseok đang bận rộn.

Phew, cặp đôi Chíp Chớp vừa thoát kiếp trừ lương thở phào một hơi. Đôi trẻ dùng ánh mắt giao tiếp với nhau, quyết không để con gấu ác này tán trai dễ dàng thế được, cuộc sống nào chẳng phải có tí gập ghềnh cho thêm phần thú vị.

Một buổi chiều bận rộn thơm mùi bánh và cà phê cứ thế qua đi.

Ngoại trừ vài hôm đầu khai trương thì Minseok không còn mở cửa hàng tới tối nữa. Vậy nên, sau khi bán hết mẻ bánh cuối cùng của buổi chiều, em bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, cùng Lee Minhyung.

Đôi trẻ Wooje và Hyeonjoon đã chào về trước để đi mua sắm một ít đồ nội thất mới cho nhà của hai đứa. Chỉ còn lại Minhyung, tất nhiên là, sẵn lòng ở lại giúp đỡ người bé nhỏ lại đang bị đau cổ chân là em làm việc nặng.

Minseok liếc nhìn người đã cởi ra áo vest ngoài, tay áo sơmi xắn lên tháo vát giúp em quét tước, dọn bàn dọn ghế thầm cười trộm trong lòng, người biết thì bảo đây là giám đốc công ty, người không biết sẽ nghĩ đây là nhân viên em thuê về phụ quán đó.

Người như vậy, sẽ gây tổn thương cho em như anh Sanghyuk đã làm với anh Hyuk-kyu sao?

Nhưng mà...

"Minseok còn cần dọn dẹp gì nữa không để anh làm nốt cho, chân em đang đau đừng đi lại nhiều quá!"

Dòng suy nghĩ của Ryu Minseok bị giọng người kia vang lên ngắt ngang. Suốt ngày hôm nay, người đó cứ lo chân em đi thêm một bước sẽ gãy hay sao đó, cứ càm ràm không cho em đi lại nhiều, thậm chí, còn tự mình bưng bê phục vụ thay em.

Lúc thấy Lee Minhyung đóng họ ở quán suốt một tuần, cũng giúp em một ít việc nhỏ Minseok đã nghĩ anh cũng sẽ như bao người muốn tán tỉnh kiếm người bầu bạn và chẳng may em là mục tiêu được chọn mà thôi. Kèm thêm lời dặn từ anh Hyuk-kyu, nên em đã luôn giữ cho mình với hắn một khoảng cách an toàn, không quá thân cận cũng chẳng xa lạ hoàn toàn, đơn giản là một vị khách quen và một chủ tiệm nhỏ.

Cơ mà, ánh mắt không biết nói dối. Lúc hắn đỡ lấy em, Lee Minhyung đã vô tình hút hồn Ryu Minseok vào trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Đôi mắt nói cho em biết, hắn hoàn toàn nghiêm túc, không phải là theo đuổi em, mà là muốn chăm sóc và che chở em.

"Anh Minhyung làm hết cả rồi mà, bây giờ đóng cửa rồi mình cùng về nhé ạ!"

"Được rồi, để anh đưa Minseok về nhé!"

"Cảm ơn anh Minhyung!"

Nụ cười ngọt ngào của em cứ cuốn lấy thâm tâm của hắn. Cảm giác chua chua ngọt ngọt như miếng bánh thanh yên khiến trái tim Minhyung tê tê dại dại. Hắn cảm giác hôm nay, Lee Minhyung lại nhích được gần Ryu Minseok thêm một chút rồi.

Đang thầm cảm khái trong lòng, bỗng trước tầm mắt hắn xuất hiện một túi madeleine thanh yên được cột nơ xinh xắn, bên trên dán thêm một chiếc sticker "Thank you" nhỏ xinh.

"C-cái này của anh Minhyung vì ngày hôm nay đã giúp em nhiều! T-thật ra thì em cũng không biết anh Minhyung thích loại nào nên đã thử hỏi anh Hyeonjoon, mong là anh ấy không lừa em..."

Giọng Minseok càng lúc càng lí nhí lại, chết tiệt, sao tự dưng giọng em lại run run như đang nói chuyện với crush vậy chứ. Lúc làm ra mẻ bánh này có màu xinh đẹp nhất, bỗng nhiên em nghĩ ngay đến việc sẽ để dành riêng cho Minhyung một ít, ngượng ngùng gói cho hắn một túi bánh nhỏ xinh đẹp.

Không nghe thấy tiếng người kia trả lời, Minseok len lén ngẩng đầu nhìn xem phản ứng của người cao hơn.

"Anh Minhyung ơi?"

Lee Minhyung bấy giờ đang chết chìm trong hạnh phúc em đem lại. Mấy chữ "của anh Minhyung" cứ chiếm trọn lấy tâm trí hắn khiến hắn quên cả phản ứng. Hình ảnh Ryu Minseok đang đứng trước mặt hắn in chồng lên hình bóng em Minseok bé xinh gầy nhỏ trong kí ức đưa cho hắn chiếc bánh thanh yên đầu tay em làm mà nói "của anh Minhyung".

Hắn giật mình, thoát ra khỏi tưởng tượng của bản thân khi nghe tiếng em gọi tên hắn. Xoa xoa bàn tay không có lấy một giọt mồ hôi vào quần âu, Minhyung giơ hai tay trịnh trọng đón nhận món quà của em.

"Anh cảm ơn Minseokie, anh nhất định sẽ cẩn thận thưởng thức nó!"

"Hahaa, anh Minhyung nói thế thì em yên tâm rồi!"

"Được rồi, để anh đưa Minseokie về."

Hai người, người lớn dìu lấy người nhỏ, cả hai cùng nhau đi tới bãi đỗ xe rồi cùng lên xe về mà không hay biết rằng, toàn bộ cảnh vừa nãy đã lọt hết vào mắt của hai người khác.

"Ồ, anh nhìn xem, bên kia có con gấu ngốc và con cún ngốc đang đóng phim tình cảm khung 8h tối kìa!" - Kim Hyuk-kyu đứng khoanh tay dựa vào xe ô tô (Porsche) của Lee Sanghyuk (chủ tịch tập đoàn T1) mà nói chuyện.

"Mình còn nghĩ em sẽ ra ngăn chúng nó cơ đấy."

"Ô, tôi có hâm đâu mà chạy ra đấy diễn chính thất đánh ghen hay mẹ vợ đánh uyên ương. Ngại thiếu scandal chưa đủ nổi tiếng hay gì?"

"Mình tưởng em không thích thằng Minhyung tán tỉnh Minseok?" -Lee Sanghyuk vội vàng vuốt nhuận lông cho con lạc đà sơ hở là đòi cắn bên cạnh mình.

"Ha, chẳng qua tôi khuyên Minseok đề phòng thôi. Còn cháu anh mà để em tôi khóc sưng mắt về mách thì gia quy nhà họ Lee các người dạy nó xong là đến lượt tôi bẻ răng nhóc con đó đấy."

"Chú nó quản không nghiêm đành trăm sự nhờ mợ nó dạy bảo."

"Hừ, cháu anh có làm gì em tôi thì cũng học từ anh thôi!"

Về phải dạy thằng Minhyung cách lấy lòng cháu dâu thôi, chứ nó mà làm Minseok buồn thì không chỉ đứa cháu mà phận làm chú này cũng sẽ bị Hyuk-kyu sấy nhừ người cho xem.

"Nếu Hyuk-kyu đã không từ chối danh mợ Minhyung thì để chú Minhyung đưa đi ăn nhé?"

"Ai thèm làm mợ nó?"

"Nhưng mình thèm được làm anh rể Minseok được không?"

"Nói nhiều quá, đi ăn lẹ đi, tui đói rồi."- Nói xong, Kim Hyuk-kyu xoay người lên xe, ra dáng mình là con alpaca cao cao tại thượng khịt mũi không thèm nhìn con mèo kia.

"Tuân lệnh!"- Mèo nhà Lee Sanghyuk cũng vội xoay người hướng về vị trí tài xế, cười thỏa mãn nhìn loài lạc đà tai hồng nhưng vẫn hếch mũi kiêu ngạo kia.

Biết sao được, lạc đà miệng cứng tâm mềm nhà mình thì mình đành phải chiều thôi.

______

Nhìn Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, Kim Hyuk-kyu, Lee Sanghyuk ai nấy đều có tiềm năng làm phản diện cho cuộc tình của bạn học Lee Minhyung hết á.

Bạn học Lee cố lên !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro