04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiên toà xin kết thúc tại đây"

Lời nói của thẩm phán kết thúc buổi hầu toà thắng lợi dành cho phía Lee Minhyung. Phải nói thật là từ đầu nhận vụ việc này Minseok thấy khó hiểu vô cùng. Anh ta nhiều tiền chỉ cần bịt miệng để họ rút đơn kiện là được rồi, cần gì phải rắc rối đến vậy. Trong phiên toà nạn nhân là một cậu học sinh. Cảm giác ba mẹ của nó còn chẳng quan tâm gì tới nó nữa kìa. Đưa tiền thể nào mà họ chả rút đơn lại. Hầu toà chả có ít lợi gì với họ cả. Cậu chỉ biết thở dài mà ngao ngán. Cuộc đời đúng là chẳng có gì lường trước được.

Trước cổng toà án cậu gặp lại Lee Minhyung.

"Luật sư Ryu tôi có một lời đề nghị này, không biết cậu có rảnh để nghe..."

"Xin từ chối"

"Tôi không có nhu cầu nhận thêm việc"

Chưa đợi anh nói xong thì cậu đã liền từ chối rồi. Cậu không muốn, nói thẳng hơn là không hứng thú. Ai mà rảnh chứ.

"Tôi chưa nói là gì mà"

"Không là không, đừng có mà dụ dỗ"

"Haha"

"Cười gì mà cười, đấm cho phát bây giờ"

"Cậu cứ nghe trước đã rồi hãy từ chối"

Vẫn ra sức mà thuyết phục, tên này đang có âm mưu gì vậy. Thôi thì thử nghe thử xem sao lỡ đâu lại là mối ngon thì sao. Dù gì với số tiền cậu nhận được hiện tại chỉ mới đủ trả nợ thôi. Còn tiền sinh hoạt, tiền nhà, tiền ăn còn nhiều thứ nữa. Chưa bao giờ thấy một luật sự hạn nhất lại còn biện hộ cho giới nhà giàu mà lại nghèo như cậu cả. Thấy cũng phiền mà thôi cũng có chút lợi ích.

Họ đến quán cà phê của Moon Hyeonjun để bàn chuyện. Thấy cậu đưa con trai của chính trị viên đến quán thì Hyeonjun cũng có chút bất ngờ. Người bất ngờ hơn chắc là Choi Wooje rồi.

Anh thì khá bất ngờ với cái quán này. Bất ngờ là đúng rồi, người giàu như anh ta thì mấy cái quán nhỏ như này thì làm sao mà để ý tới được chứ. Đó là suy nghĩ của Minseok, còn suy nghĩ của anh thì lại khác. Ở giữa trung tâm thành phố mà còn có một quán nhỏ với không gian thư giãn thế này cũng không còn nhiều nữa. Cũng đáng để đến.

"Ê, nhìn gì mà nhìn hoài vậy"

"Bộ cái quán này nhỏ tới nổi anh phải nhìn hoài vậy hả"

"Cậu ta nghĩ cái gì vậy trời"(x)

"Có gì nói lẹ đi"

Anh muốn đề nghị cậu đến làm luật sư riêng cho anh. Mỗi tháng số tiền lương cậu nhận được sẽ rơi vào tầm 5 cái vụ án cậu biện hộ cho giới tài phiệt cộng lại.

Cậu có nghe lầm không nhỉ. Anh ta thật sự đề nghị như vậy à. Một đề nghị béo bở như vậy mà không nhận thì tiếc lắm. Mà nhận thì lại gặp phiền. Cậu đâu có ưa cái tên này nghe tới cái việc làm luật sư riêng có thể gặp mặt mỗi ngày thì lại mệt. Mà hắn ta có cái việc gì mà lại cần đến luật sư riêng. Đừng có nói để cậu làm kẻ thế mạng nha. Khoan đã, over linh tinh quá rồi. Phải suy nghĩ bình thường lại.

"Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, khi nào chắc rồi thì liên lạc với tôi"

Anh thấy cậu vẫn còn phân vân không đáp nên liền lên tiếng.

"Bây giờ tôi có việc, xin đi trước"

"À, ờ..."

Sau khi anh đi Wooje liền chạy ra hỏi.

"Minseok hyung, anh quen Minhyung hyung bằng cách nào vậy?"

"Hả, thì vụ kiện nè"

"À..."

"Mà khoan, Minhyung hyung..."

"Hửm???"

"Hyung á"

"Mày quen tên đó hả Wooje"

Wooje nghe đến đây thì hốt hoảng. Xua tay xua chân loạn hết cả lên. Hành động như đang che giấu điều gì đó vậy. Ánh mắt nghi ngờ của cậu hướng thẳng vào Wooje. Em không biết giải thích như nào thì may mắn lúc đó Hyeonjun đi tới.

"Hai anh nói chuyện đi nha, em đi pha nước cho khách"

"Ơ...này, chưa hỏi xong mà"

May mắn là có Hyeonjun ra nhá. Không là bé nhà Hyeonjun không biết phải trả lời như nào luôn đấy. Mờ ám quá mà.

"Mày làm gì bé nhà tao mà nó chạy như bị ma đuổi vậy?"

"Tao nào làm gì?"

"Liệu cái thân hồn mày đi"

"Bênh nhau gớm"

"Người yêu tao không bênh thì tao bênh mày chắc"

Cậu cũng ba chấm với cái thằng bạn này luôn rồi. Ghét mấy đứa có người yêu mà bênh nhau. Khó chịu vô cùng.

"Mà này...mày biết gì chưa"

"Biết gì là biết gì"

"Kangjun...chết rồi"

"Cái gì? Khi nào?"

Hyeonjun cũng không hiểu cậu có phải là cảnh sát ngầm thiệt không nữa, trong đội bị như nào cũng chẳng biết.

"Mấy hôm trước...có một hộp đông lạnh gửi đến trụ sở..."

"Nói tiếp đi chứ"

"Bên trong là tất cả nội tạng của Kangjun"

Mắt chữ o mồm chữ a không thể tin vào tai mình được nữa. Cố trấn an mình nó không phải là sự thật. Nhưng việc này chẳng thể đùa không tin thế nào đây. Kangjun là người đồng đội, người bạn thân thiết. Chết một cách quá bất ngờ như vậy. Không thể nào mà tin nỗi nhưng nó vốn là sự thật rồi.













17082024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro