Lá thư năm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mấy rồi nhỉ? Anh lại mơ thấy em, đáng ghét Ryu Minseok. Sao em không bỏ đi hẳn? Nếu đã lựa chọn rời khỏi anh, em phải chặn hết SNS đi chứ, trốn tiệt khỏi anh đi chứ? Hay em không nỡ? Anh lại uống rượu này, nếu muốn thì đến tát vào mặt anh này. Ít nhất như vậy còn khiến anh cảm thấy em đã triệt để nhẫn tâm..."

"Ánh trăng sáng của anh rời bỏ anh để tìm về ánh trăng sáng của riêng em rồi. Vậy mà năm đó còn hứa sẽ ở bên anh đến khi nào không còn thi đấu nữa. Người trọng lời hứa như em vậy mà lại nuốt lời, hay anh đã yêu em đến hư người? Em đâu phải kẻ vô ơn như người ta nói, vậy sao anh đã nuông chiều em đến thế mà em vẫn rời đi?"

"Góc hành lang LOL Park hôm nay cứ như những năm trước khi em về T1 vậy, là anh vô tình nhìn thấy em cùng người khác. Suýt thì anh đã gọi tên em. Suýt thì anh đã lao đến kéo em về phòng chờ. Anh quên mất..."

"Hôm nay anh thắng team em này, bắn tan nát AD team em này, thấy anh giỏi không? Bạn ghét anh không? Đến cái chạm tay cuối trận cũng rơi vào hư không, em đã ghét chạm vào anh đến vậy? Sao cả trong game em cũng ki bo với anh thế? Ngày xưa chỉ cần duo rank với support khác em đã tìm mọi cách để phá ngay cả cái biến về cơ mà? Dường như ông trời cũng cố tình cản trở anh, anh chưa bao giờ được ghép chung trận với em thêm lần nào nữa. Hay những lần bị thoát là do em cố ý? Anh có thể tự coi là như thế không, rằng em vẫn đâu đó theo dõi stream của anh?"

"Là anh đã góp phần lấy mất suất đi thế giới của em, em có buồn không? Nhưng đây là công việc, là thứ anh cố gắng đạt được, anh sẽ không xin lỗi. Năm nay đội trẻ lên nhiều, thực lực cũng thay đổi, quả thật không dễ dàng. Anh chỉ không ngăn nổi mình, nghĩ cho cảm nhận của em, lo lắng cho sức khỏe của em."

"Em đã đi Nhật với người kia nhỉ? Là anh quá rỗi hơi, đi lo lắng cho người đã không cần đến cả sự hiện diện của anh. Em và người kia có đi qua những nơi đầy kỷ niệm cũ để ghi đè lên cuốn phim ký ức, để thay thế và xóa bỏ anh? Anh nghĩ anh đủ hiểu rằng em sẽ không, nhỉ? Em sẽ tránh khỏi nơi đó như cách em chưa từng quay đầu lại nhìn anh vậy. Tệ thật, anh thậm chí đã nghĩ đến chuyện mình sẽ mặc kệ tất cả, quỳ xuống cầu xin em quay về, dù anh thật sự sẽ không làm thế. Anh còn cuộc sống và tự tôn của riêng mình. Anh thà để trái tim mình chết đi trong héo mòn còn hơn là làm một con người không phải là anh. Anh biết em yêu nhất chính là sự bất khuất trong anh, là nơi luôn sẵn sàng để em dựa dẫm. Em đã nói như thế trong đêm bình yên, trước khi em rời đi một cách khó hiểu vào ngay hôm sau đó. Rời đi như thể chưa từng tồn tại ID T1 Keria."

"Bạn quay đầu lại nhìn anh được không? Một lần thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro