Lá thư năm thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã xa nhau bao lâu rồi em nhỉ? Anh nghĩ mình đang dần quên mất tiếng cười nói ríu rít trong phòng chờ, dần quên ánh mắt em cười thẹn thùng mỗi khi hai ta ngồi riêng, dần quên mất những nức nở da thịt và quên cả giọt nước mắt đọng lại trên lồng ngực anh ngày chúng ta cùng nâng trên tay chiếc cúp bạc.

Anh thấy ghen tị với những đồng nghiệp của mình. Là đồng đội cũ với nhau, rời đi theo một lẽ dĩ nhiên, khi gặp lại vẫn có thế khoác tay, ôm vai, mỉm cười sau mỗi trận đấu. Nhưng sao anh và em lại xa lạ quá. Mình đã từng hơn cả hai chữ đồng đội… Trước mặt em, anh còn chưa từng quỵ lụy van lơn. Em sợ phải nhìn vào mắt anh đến vậy sao? Em sợ đối mặt với điều gì cơ chứ? Người ta còn đồn rằng chúng ta là xích mích nội bộ mới dẫn đến việc em rời đi. Nực cười thật! Họ chẳng biết, vốn dĩ chỉ có anh mới là kẻ bị xích lại cùng với những đau thương ở đây.

Nhưng anh ổn, hơn cả mức ổn. Anh vẫn sẽ miệt mài sống tiếp, vì anh là ánh sáng của tổ chức, vì T1 là nhà. Nếu tình yêu vì ánh sáng bước đến, anh vẫn mong mặt trời nhỏ vẫn có thể dẫn lối bước em trở về. Dù tiền tố đã khác nhau 4 năm nay, anh vẫn mong luôn được nhìn thấy mái đầu nhỏ ngọ nguậy trên ghế đối địch. Một mùa giải vắng bóng em trên bản đồ khiến anh sắp không kìm nổi ham muốn đi dò hỏi tin tức về em mỗi ngày.

Bờ biển vẫn đầy gió. Những tối muộn trong kỳ nghỉ anh vẫn cùng Doongie tản bộ. Gió biển tràn đầy khoang thở bù cho một liều dopamine vào những đêm vắng em. Có đôi lúc anh sẽ ngu ngốc hỏi Doongie rằng nó có nhớ em không. Doongie chỉ nghiêng đầu lặng nhìn. Anh ngớ ngẩn nhỉ?

T1, sau nhiều lần cải tổ, đội hình mới đang dần ổn định hơn và cũng rất có tiềm năng. Dường như anh hiểu được cảm giác của anh Sanghyeok năm đó. Tụi nhỏ khá giống chúng mình lúc ấy, trẻ tuổi và rất năng lượng. Support hiện tại đánh cũng tốt lắm… có phần giống em… À mà chắc em cũng sẽ xem tin nhỉ?

Đầu năm tới anh Hyukkyu cưới rồi, anh vừa nhận được thiệp… Em có kịp về không?

_________________

Mình đã chỉnh sửa những lần cuối cùng trước khi đăng sau trận thua với DK vừa rồi. Vừa ngồi nghe anh Tùng phân tích, lại vừa nghĩ về những gì mình đã nhìn thấy ở họ sau gần 2 năm theo chân. Và mình thấy cánh cửa trước mắt đang tối dần, nhưng mình nghĩ mình vẫn phải add chương này lên, chữa lành cũng được, chữa rách cũng được, nếu có thể giải tỏa bớt cho bạn đọc của mình, thì mình cảm ơn. Có lẽ mình sẽ beta tiếp vào lúc mình ổn hơn, mong cả nhà đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro