2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok ngồi trong thư phòng tỏ vẻ chán nản, em cứ xoay xoay cây bút trên tay mãi mà chẳng viết được chữ nào. Bỗng một giọng nói được phát ra từ đại não, là một hệ thống kì lạ mà em chưa từng gặp bao giờ.

"Nhiệm vụ đầu tiên: tìm cách loại bỏ đại phúc tấn."

Lúc đầu em có hơi khó hiểu nhưng sau khi biết được đó là nguyện vọng của chủ nhân cơ thể, em có thể hiểu được phần nào. Đại phúc tấn đối với người này chẳng hề tốt đẹp gì, năm lần bảy lượt âm mưu hãm hại vợ lẻ của tam hoàng tử. Nhưng để đối phó với một người phụ nữ có được sự sủng hạnh vô bờ bến của hoàng tử là một điều không hề dễ dàng. Nhiệm vụ này căn bản không hề đơn giản, em phải tính kế lâu dài mới được. Tạm gác hết sự bực tức ban chiều của mình, Ryu Minseok quyết định đi đến nơi Lee Minhyung đang nghỉ ngơi một phen.

Em lịch sự gõ cửa gian phòng của hắn, được sự chấp thuận em mới đẩy xe lăn vào trong. Điều đầu tiên em muốn làm đó là tìm hiểu tâm tư của Lee Minhyung, con người của hắn nhìn là biết không đơn giản gì.

"Em đến đây làm gì?"

Lee Minhyung thắc mắc, đã hơn một năm rồi em chẳng bước vào phòng của hắn, mối quan hệ vợ chồng cũng chẳng tốt đẹp là bao.

"Sao hả? Đại phúc tấn đến được còn em thì không sao?"

Đối diện với lời phản bác có chút ẩn ý từ phía em, hắn chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng.

"Đúng rồi, trong lòng ngài chỉ mỗi đại phúc tấn thôi chứ gì?"

"Em nói gì thế? Thê thiếp trong phủ đều được ta đối xử công bằng, ta không thiên vị ai cả."

Ryu Minseok liếc nhẹ hắn một cái, xong đó tiến lại bàn mài mực ra khay cho hắn. Giọng điệu của em lập tức thay đổi, dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều.

"Vậy nếu ngài không ngại, đêm nay em xin tá túc tại đây nhé?"

"Ừm."

Em thừa biết chuyện tranh sủng giữa các thê thiếp là điều hiển nhiên trong xã hội thời xưa, Ryu Minseok nhất định sẽ không để bản thân rơi vào tình thế bất lợi. Việc chiếm được sự sủng ái của Lee Minhyung là một bước rất quan trọng, chỉ cần có quyền lực trong tay thì chuyện loại trừ những thê thiếp khác trong phủ là một chuyện rất đỗi dễ dàng.

Đến giờ đi ngủ rồi mà Lee Minhyung vẫn ngồi trên bàn đọc thư pháp, còn Minseok thì chịu hết nổi rồi. Em cởi chiếc áo choàng và jeogori trên người ra. Sau đó em kéo tay người kia, muốn hắn giúp đỡ em lên giường.

"Ngài bế em lên giường được không? Em buồn ngủ rồi."

"Được."

Ngay lúc Minhyung định đứng dậy bế em thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên. Em biết đó là đại phúc tấn, cô ngày nào cũng đến để âu yếm cùng tam hoàng tử. Thấy cơ hội chuẩn bị vụt mất, Ryu Minseok cố ý ngã xuống sàn rồi tỏ vẻ đau đớn lắm.

"Ngài đừng bỏ em, em đau lắm."

Lee Minhyung được một phen trố mắt ra nhìn em, trước giờ em không phải con người như vậy, em luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Cuối cùng hắn quyết định bế em lên giường rồi đáp trả nữ nhân bên ngoài bằng một lời từ chối. Nghe đến đây Ryu Minseok đắc ý lắm, bởi kế hoạch của em đã thành công được một nửa.

Trong lúc ngủ, Ryu Minseok cố tình chui vào vòng tay hắn. Minhyung có chút bất ngờ nên đã hất em ra, phản ứng này của hắn làm em có chút không vui.

"Tội nghiệp em quá, phu quân của em đi ngủ cũng không thèm ôm em."

Nghe đến đây thì Lee Minhyung liền dang tay ra ôm em vào lòng. Có thể nói đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến vậy từ khi thành thân.

"Em ấy có ý gì? Chắc chắn không phải thứ tốt đẹp."

Sáng hôm sau Ryu Minseok cố tình níu kéo hắn lại lâu thêm một chút, đến khi nha hoàn vào hầu hạ mới chịu buông. Em biết nô gia quanh đây đều là người của đại phúc tấn, chuyện em qua đêm tại phòng hoàng tử sớm muộn gì cũng sẽ được đồn ra ngoài. Ryu Minseok nhếch mép rồi về chánh điện pha trà. Đại phúc tấn nghe được tin thì tức lắm, cái gã tiện tì trước nay chưa nhận được sự sủng ái nào mà dám leo lên giường của tam hoàng tử. Ả ta nhanh chóng tìm đến em để gây sự, đương nhiên chuyện này không nằm ngoài dự đoán của em.

Em cắn răng chịu đựng để ả ta đánh đập, sau đó về phòng đóng cửa thật chặt. Căn dặn nha hoàn trừ tam thái tử thì ai cũng không được mở cửa cho vào. Tối ngày hôm đó, em không tham gia cơm tối cùng các thê thiếp trong phủ nên Lee Minhyung lấy làm lạ, hỏi nha hoàn thì ai cũng cúi đầu không nói gì. Sau bữa tối, hắn định đến phòng em kiểm tra nhưng lại bị vợ cả giữ lại. Lee Minhyung cũng chỉ nghĩ là chiêu trò mà em bày ra mà thôi, vốn cha em là quan tham ô, không biết bao lần muốn trừ khử hắn rồi. Lỡ đâu em cũng thế thì sao? Đối với em, căn bản Minhyung vẫn có chút phòng hờ.

Đến ba ngày sau vẫn không thấy em xuất hiện khiến Lee Minhyung bắt đầu có chút sốt ruột. Hỏi nha hoàn trong phủ thì không ai chịu đáp lại gì cả. Lúc này nha hoàn Minji mới cố ý nói chuyện to ở bên ngoài phòng nghỉ của hắn.

"Ngươi biết gì chưa? Tiểu phúc tấn bị bắt nạt, uất ức đến tuyệt thực rồi. Ta sợ nếu còn nhịn nữa người sẽ chết mất."

Nghe đến đây Lee quyết định đi đến điện phúc tấn một chuyến để làm sáng tỏ mọi chuyện, không chừng là em lập mưu gài hắn. Bây giờ đã khuya mà đèn phòng vẫn sáng, bên ngoài là 2 thị vệ canh gác, bên trong nghe rõ tiếng thút thít của cậu thiếu niên.

"Tránh ra."

"Tam hoàng tử nhưng mà... tiểu phúc tấn bảo không muốn gặp ai hết."

Ryu Minseok nắm được mấu chốt là ân tình của hắn và em ngày xưa, Lee Minhyung sao có thể để người bầu bạn bên mình bị bắt nạt. Mấy năm nay thật sự hắn đối xử với em không tốt nhưng không có nghĩa hắn không có cảm xúc gì với em, Ryu Minseok biết điều đó.

Thị vệ ngăn cản như không cản, chỉ là diễn một màn kịch theo lời em căn dặn. Lee Minhyung nhanh chóng đi vào trong, lúc này em vẫn đang trong vai người bị hại, khóc lóc sướt mướt vô cùng. Em nằm trên giường rồi chùm chăn kín mít, hắn kéo một lúc mới chịu thả ra.

"Em là làm sao vậy?"

"Ngài đi ra đi."

"Ta hỏi em bị làm sao? Em rốt cuộc muốn làm gì?"

"Em muốn làm gì sao? Sao ngài không đi hỏi vợ cả của ngài ấy. Em...em đã tàn tật rồi, cô ấy còn cho người phạt roi em, có phải muốn bức em đến chết không?"

Lee Minhyung nghe đến đây đã hiểu sự tình, chẳng lẽ em chỉ muốn hắn giúp em ra mặt bảo vệ thôi sao? Đối với hắn mà nói, em là một người không mấy tốt đẹp gì nên lời em nói Minhyung cũng chỉ dám tin một nửa.

"Ngài không tin? Vậy em cởi ra cho ngài xem nhé?"

"Không cần."

Hắn truyền thái y đến chữa trị cho em, sau đó còn đích thân bảo nô gia nấu một bữa thịnh soạn đưa đến điện phúc tấn. Thê thiếp trong phủ lúc này còn tưởng rằng em đột nhiên được hoàng tử sủng ái, suy cho cùng đều là so em tính toán mà ra.

"Vãi chưởng thật, mang món gì tới đây? Toàn thuốc bắc đồ bổ không vậy trời?"

"Tam hoàng tử đối tốt với ngài như vậy mà..."_ Minji đáp lời

"Nhìn mặt là đ*o ưa rồi, ghét thật chứ."

"Chủ tử nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy."

"Haiz... Còn phải giả vờ đến bao giờ đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro