1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh here you are, face to face in this trashy bar"

__________

Trời chuyển sang đông rồi. Những trận mưa lớn rả rích cũng vừa mới tạnh dần, gió vẫn ù ù thổi qua va vào những tán cây đã trĩu nặng những giọt mưa, rơi xuống tạo nên những tiếng tí tách êm tai. Hơi ẩm của gió mưa làm tăng thêm cái giá lạnh của khí trời tháng mười hai. Chính vì cái lạnh ấy mà hình ảnh con người ta chỉ muốn ở mãi trên chiếc giường ấm áp cũng không quá xa lạ. Người ta trong đó bao gồm cả Ryu Minseok. Đang quấn mình trong chiếc chăn mềm, lướt instagram và tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn thì Minseok nhận được cuộc gọi của thằng bạn thân - Hyeonjoon. Cậu chậm rãi nhấc máy lên, trả lời một cách lười biếng:

"Gì ?"

Hyeonjoon nghe được cái quả giọng cộc cằn của thằng bạn thân cũng nhẹ giọng đề nghị:

"Này, đừng lạnh lùng thế chứ. Ra quán ngồi với tao chút đi."

Vừa nghe giọng điệu đề nghị kia, Minseok liền cau có nói:

"Lạnh thế này, mày bảo tao ra đó ngồi làm gì ?"

Nhỏ này không chịu đâu, sầu chết tôi rồi, tiếp tục nài nỉ:

"Năn nỉ mày đó, tao buồn quá rồi."

"Gửi địa chỉ đi."

Chỉ cần nghe thấy câu nói đó của quỷ Minseok thôi cũng đủ khiến Hyeonjoon cười hí hửng. Nói xong cậu tắt máy rồi thở dài một hơi vì thằng bạn phiền phức làm hỏng cả kế hoạch nghỉ ngơi của cậu. Nói thế thôi chứ nghe giọng nó vậy chắc cũng buồn thật nên liền lết thân xác lười biếng thay đồ mà bắt taxi đến điểm hẹn.

Tầm nửa tiếng sau cậu cũng tới nơi. Nhìn qua thì thấy là một quán bar cũng không quá nhỏ được trang trí theo phong cách cổ điển nhưng không kém phần sang trọng. Màu trang trí chủ yếu dùng tông vàng và trắng, cùng với những chiếc đèn nhỏ treo quanh quanh hàng cây xanh phần nào khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Dù đã là sinh viên năm hai, nhưng vì bản thân suốt ngày chỉ quan tâm đến việc học nên cậu cũng không mấy khi đi đến những nơi như thế này. Sao thì Minseok cũng có vẻ khá thích nơi đây. Nó mang đến cho cậu cảm giác thật ấm áp lạ kỳ dù chỉ mới lần đầu tiên ghé thăm.

Nghĩ thế thôi, chứ cậu cũng nhanh chóng lắc đầu gạt những suy nghĩ ấy đi, không tự ngược bản thân đứng ngoài trời chịu để những trận gió lạnh của tháng mười hai phả vào mặt mình, Minseok nhanh chóng mở cửa bước vào.

"Đúng là ấm thật."

Vừa bước chân vào trong thì đầu cậu đã nhảy số, tự cảm nhận về không khí nơi đây như thế. Khác bên ngoài với những chiếc đèn nhỏ, tông trầm bên trong quán cùng với ánh sáng tím khiến không khí đối lập hoàn toàn với cái lạnh ngoài kia.

Liếc mắt nhìn quanh cậu bước về nơi quầy bar đang có một chàng trai ưa nhìn, ngồi thẫn thờ ngắm ly rượu trong tay mình. Đó chính là thằng bạn thân chí cốt từ những năm cấp ba. Lên tới đại học vẫn cùng khoa Luật với cậu nên tình anh em vẫn rất bền chặt.

Thế nên nó mới báo mất một ngày nghỉ trọn vẹn đúng nghĩa của cậu mà gọi cậu tới đây này. Ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, gọi một ly rượu giống với thằng bạn xong thì Minseok liền cất tiếng hỏi:

"Rồi có chuyện gì mà gọi tao tới đây ?"

Ngước lên nhìn thằng bạn mặt mày không mấy vui vẻ khi bị gọi đến, Hyeonjoon cũng nhanh chóng đáp lại với cái giọng buồn thiu:

"Mày ơi, hình như thằng Wooje ghét tao rồi mày ạ."

Lần thở dài thứ hai trong ngày của Ryu Minseok. Tưởng chuyện gì, hoá ra lại là chuyện tình cảm nhăng nhít bọ xít này. Thật ra, thằng bạn thân cậu đã để ý cậu bạn tên Wooje kia từ năm lớp mười một cơ nhưng mãi không chịu nói để người ta lơ hoài vậy đó. Đến đại học thì lại chung trường chỉ khó cái là khác khoa thôi, nhưng mà nhỏ này lỳ, được cái mặt dày hơn bê tông nên hễ cứ thấy người ta là cố ý lại làm thân, dù đó giờ toàn bị né.

Hiểu rõ tâm tình của thằng bạn chí cốt, Minseok hỏi tiếp:

"Thế mày làm quái gì mà để nó ghét ?"

Hyeonjoon oan ức trả lời:

"Tao có làm gì đâu. Cũng giống như mọi khi thấy nó thì tao lại bắt chuyện như bình thường thôi. Chả biết nay nó bị làm sao lại chẳng thèm trả lời còn cố ý tìm cớ tránh mặt tao nữa. Chắc nó thấy tao phiền quá rồi hay sao ấy mày ơi."

Minseok khẽ gật gật cái đầu nhỏ của mình tỏ vẻ hiểu ý. Vừa quay sang uống một ngụm rượu, định quay lại cho thằng bạn chí cốt nghe một bài giảng tình trường, từ một người chưa có mảnh tình vắt vai, thì thấy nó đã gục mặt lên quầy ngủ ngon lành, ngủ quên sự đời, quên luôn thằng bạn của nó. Minseok nói thầm trong hậm hực:

"Được mỗi cái báo, gọi lên đây xong bỏ tao nằm ngủ. Cho mày nằm đây luôn, ghét thật đấy."

Cơ mày cậu nhăn nhó hết cả lại, đang tính toán uống xong hết ly rượu này thì vác thằng bạn vứt ở đâu cho bỏ ghét, vừa quay mặt lại thì vô tình đối diện với một người. Trông có vẻ khá chững chạc, hẳn là lớn hơn cậu rồi, chắc lúc nãy anh thấy được vẻ mặt hậm hực của cậu nên mới hỏi một câu:

"Có chuyện gì làm em phiền lòng sao ?"

Minseok nghe thấy câu đó thì tạm thời bị xịt keo, ngơ một lúc luôn. Nét cau có biến mất trong vòng nửa nốt nhạc.

Đẹp trai thật đó nha.

Trong không gian tối mờ ảo của quán bar, cộng thêm với bộ đồ đen mà anh khoác trên người càng làm cho nước da trắng ấy nổi bật. Dưới một chút ánh sáng tím le lói kia, những đường nét trên gương mặt anh càng hiện rõ ra. Ngũ quan hài hoà, đúng kiểu người vừa nhìn là thích ấy. Thật sự là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu mà Minseok cũng rất thích nữa.

Thấy cậu im lặng một hồi lâu, anh nhướng mày rồi lại cười vì cái sự ngơ ngơ ngốc ngốc đó của cậu:

"Thấy em nói chuyện mà mặt mày không mấy vui vẻ nên anh hỏi thôi, không muốn trả lời cũng không sao."

Choàng tỉnh lại, cậu mới vội vàng trả lời anh:

"À...ừ thật ra là bạn em mới là người có chuyện buồn, em chỉ ngồi với nó để chữa rách vết thương chưa lành thôi ạ."

Nói xong, Minseok chột dạ lại hỏi tiếp:

"Lúc nãy nhìn em khó chịu rõ lắm hả anh, trông có xấu lắm không anh?"

Thật ra là cậu vẫn biết giá trị nhan sắc của bản thân cũng không đến nỗi tệ đâu, hơn tá người ấy chứ. Nhưng mà cái kiểu hậm hực nhăn nhó của cậu, đặc biệt là khi đứng trước người đẹp trai thế này sẽ trông kì lắm. Thế nên cậu đâu còn cách nào khác đâu, phải hỏi thẳng thôi. Nhìn người con trai trước mặt vừa hỏi chuyện mình, Minhyeong mỉm cười nhẹ:

"Cũng không tới nỗi"

Vừa trả lời xong nét cười trong mắt anh cũng theo đó hiện rõ hơn. Nói vậy chỉ để trêu cậu một chút thôi mà nhìn gương mặt chợt hụt hẫng ấy làm anh càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu thôi chứ không xấu chút nào.

"Tôi đùa chút thôi chứ trông em đáng yêu lắm. Không hề xấu đâu, nên đừng xị mặt ra như thế kia nữa."

Thấy cậu xụi lơ trước câu nói của mình, sợ cậu giận mình nên liền chữa cháy. Khoan, nhưng mà sao phải sợ ? Sợ cái gì cơ ? Ngẫm nghĩ một hồi anh vẫn không thể tìm ra lý do nào hợp lý hơn rằng: "Là sợ mất khách đó."

Ngờ đâu chỉ vừa nghe anh nói xong cậu liền mỉm cười thật tươi, vừa cười vừa đánh thằng bạn chưa tỉnh rượu nằm kế bên:

"Tại mày hết đấy, gọi tao ra làm gì suýt nữa mất mặt trước anh đẹp trai rồi"

Minhyeong quan sát thật kĩ rồi thu gọn cái thân ảnh đáng yêu vừa rồi vào mắt mình, nở nụ cười thật tươi sau đó chăm chú làm chút công việc của mình. Được một lúc thì nghe thấy Minseok cất tiếng:

"Anh ơi, cho em hỏi chút"

Một tay cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt được điêu khắc tỉ mỉ, một tay lại cầm khăn cần mẫn lau chiếc ly kia nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe người đối diện với mình:

"Em muốn hỏi gì ?"

Nghe thấy sự cho phép của anh về chút tò mò của mình, cậu không ngần ngại hỏi tiếp:

"Anh tên gì mà đẹp trai thế ạ ? Hơi bất lịch sự nhưng mà anh bao nhiêu tuổi rồi vậy ạ ? Nhìn anh trưởng thành lắm luôn nhưng mà vẫn đẹp trai."

Trước giờ Ryu Minseok đây không hơn ai chuyện gì, nhưng cậu biết chắc cái tính cách thẳng như ruột ngựa này của cậu ăn đứt người ta rồi. Dù rằng người ta bảo làm chuyện bên Luật thì nên khôn khéo chút, quá thẳng thắn, trung thực là không sống nổi với các ông lớn đâu vì cuộc đời là như vậy đó.

Nhưng với cậu đã mang danh luật pháp mà không công bằng, không trực tiếp phân minh thì còn nơi nào để người ta tin tưởng, để người ta thêm hi vọng về một cuộc sống, dù chỉ một chút thôi, nhưng sự bất công với người nghèo với người giàu, người có xu hướng tính dục khác với mọi người hay vô vàn sự thiên vị khác sẽ vơi đi, nên cậu mặc kệ.

Mấy ai được như mình đâu, thích là nhích. Lỡ có quê thì chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin thôi, có sao đâu. Với cả ai mà không thích ngắm người đẹp chứ, bữa nay gặp được anh đẹp trai thì mình hỏi thăm chút thôi mà.

Hết lòng mong ngóng câu trả lời từ anh, nhưng nỡ lòng nào mà anh chỉ đáp ngắn gọn:

"Ừ, tôi cảm ơn."

Ủa, khoan, là sao vậy ? Làm ơn cho Minseokie biết chuyện gì đang xảy ra đi. Ừ thì đúng là ngắn gọn xúc tích thật nhưng mà cái câu trả lời kia nó còn chẳng đề cập chút thông tin gì tới nội dung câu hỏi đầy sự thắc mắc của cậu luôn đấy.

Ê, không đùa chứ, có khi nào cái câu mà "trai đẹp thường không bình thường" mà cậu xem trên Tik Tok hằng ngày là đúng thật không ta ? Nãy mình cũng đâu có nói tiếng nước ngoài đâu mà anh ta không hiểu được.

Nhưng không gì có thể đạp đổ được ý chí của Minseok ta đây, cậu dõng dạc giới thiệu:

"Em tên là Ryu Minseok, là sinh viên Luật năm hai."

Nói xong, cậu giương ánh mắt long lanh chờ động tác tiếp theo của anh. Thế mà anh lại chỉ cười. Nè, bộ tôi nói có gì buồn cười lắm hả cái ông già đẹp trai kia. "Chưa bao giờ độ nhẫn nhịn của Minseokie lại trâu bò như bây giờ" cậu tự nói thầm trong lòng mình như thế.

Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, tiếng anh trả lời đưa cậu ra khỏi cái cuộc độc thoại nội tâm kia:

"Lee Minhyeong, lớn hơn em hai tuổi."

Dù sao người ta cũng giới thiệu tên tuổi rồi nên Minseok cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu trả lời của anh. Hoá ra cũng chỉ lớn hơn có hai tuổi, sao có hai tuổi mà nhìn người trưởng thành quá trời vậy Minseok ơi. Đôi mày hơi chuyển động, có chút nhăn vì suy tính trong lòng cậu "sau đêm nay tôi sẽ quyết tâm trở nên thật chững chạc".

Minhyeong thấy được động tác nhỏ đó của cậu không hiểu cũng sinh thêm chút thiện cảm với cậu sinh viên nhỏ nhỏ đáng yêu này. Không phải khen quá lố đâu, nhưng mà cái vẻ dễ thương này của cậu đặc biệt lắm đó.

Gương mặt nhỏ với nụ cười tươi như một đoá hoa hướng dương chứa đựng ngàn ánh dương của mỗi buổi sớm bình minh. Điểm xuyết trên khuôn mặt trắng hồng ấy là nốt ruồi lệ nhỏ nhỏ, trông xinh ngoan yêu vô cùng. Cơ mà nhìn chằm chằm người ta thế này hoài cũng không ổn, trông cứ như có ý đồ xấu xa ấy nên anh chuyển sự tập trung của mình lên công việc đang dang dở.

Một lúc lâu, sau khi cậu ngồi thì thầm nhỏ to bên tai thằng bạn thân suốt cả trăm ngàn giây thì nó cũng chịu tỉnh đôi chút. Thấy thế, cậu liền quay qua cười với anh:

"Thằng báo đời nhà em tỉnh rồi, em về nhaa, see you again."

Rồi liền quay qua Hyeonjoon vả cho nó một cái vào mặt cằn nhằn như vô vàn những người mẹ mỗi sáng gọi con mình dậy:

"Má cái thằng này, sáng mai có tiết sớm mà mày dậy trễ than đau đầu với tao là mười cước cũng không đủ với cái bản mặt mày đâu."

Hyeonjoon nhăn nhó chút cũng chân trước đá chân sau theo Minseok ra về. Chợt đang đi thì Hyeonjoon va vào ai đó, mắt nhắm mắt mở chửi người trước mặt:

"Aishi, này, Minseok đi thì đi luôn đi, mày dừng làm quái gì vậy."

Tưởng cậu để quên cái gì ở lại ngờ đâu nó quay qua nói với anh nhân viên đẹp trai kia:

"Tạm biệt anh, em về thật náaaa"

Nghe cậu gọi với, Minhyeong cũng cười tươi trả lời cậu:

"Khi nào buồn cứ tới đây"

Nghe thế cậu quay lưng ra về. Đợi đến khi bước ra khỏi không khí ấm áp với chút ánh sáng tím vương vãi kia để cái lạnh của trời đông thấm vào da thịt, cậu vẫn không ngừng nghĩ đến anh nhân viên mình vừa gặp.

Nói chuyện cũng ra gì đó, đôi lúc cũng ghẹo gan lắm, nhưng mà ít nhất cũng tạm biệt con nhà người đàng hoàng chứ, Minseok đây đã tạm biệt tận hai lần, trai đẹp gì mà chảnh quá. Nhưng mà đẹp trai nên thôi, lần đầu phạm chút lỗi lầm nên cậu sẽ tạm thời tha thứ. Dừng lại suy nghĩ về anh Minhyeong đẹp trai thì liền quay qua đá thằng bạn, lần thở dài thứ ba trong ngày của Ryu Minseok tiếp tục dành cho người anh em chí cốt:

"Hên cho mày là nay tâm trạng tao tốt đó không là tối nay mày ngủ ngoài đường rồi."

Luyên thuyên thế thôi chứ cậu biết Hyeonjoon ngủ từ mấy đời rồi, nên đành chịu mà dìu thằng bạn ra bước lên taxi mà về phòng nghỉ ngơi không là mai trễ giờ học thật đấy, huhu.

Dù sao thì ngày nghỉ hôm nay cũng không bị phá hỏng tệ đến thế, có khi còn ngược lại ấy chứ.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro