4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sức khoẻ của em ngày một yếu dần, gương mặt tiều tuỵ xanh xao thay thế cho sự hồng hào trước đó.

mong mỏi một chút hy vọng lẻ loi từng ngày nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của thời gian. cho dù em có như thế nào, thì thế giới tàn nhẫn này vẫn luôn vận hành một cách bình thường.

ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng của mình.

em chỉ có thể dõi theo bóng lưng của cậu ấy từ phía xa. cậu ấy là người mà em không thể chạm đến một lần nào nữa.

trái tim em rỉ máu từng ngày và cho đến khi em chết đi, dẫu cho máu chảy không ngừng thì trái tim của em vẫn luôn hướng về cậu ấy.

"minseok."

ơ hay, là em nghe nhầm đúng không? tiếng gọi từ chất giọng dịu dàng quen thuộc, từ người mà tâm trí em nhớ mong từng ngày.

em tưởng, sau khi chúng ta kết thúc thì sự dịu dàng đó không dành cho em nữa.

hoá ra, nó chỉ dành cho mỗi một mình em thôi, nhỉ?

"minseokie."

"ừ, minhyeong. mình đây."

"minseok của mình, đừng hành hạ bản thân như thế nữa được không?"

"..."

"minhyeong ơi, cậu phải biết một điều rằng mình không muốn như thế. nhưng thế giới đã an bài, mình không muốn cũng không thể thay đổi."

đôi mắt em mở to, quá bất ngờ vì hành động của đối phương.

lee minhyeong ôm em chặt quá, nhưng em lại không giẫy giụa hay phàn nàn bất cứ điều gì. em tham lam hơi ấm ấy của cậu, mong thời gian có thể ngừng trôi đi để em tận hưởng nó lần cuối cùng.

"minseok à, mình xin lỗi em. mình xin lỗi vì bản thân không quá chú tâm đến cảm xúc của em."

em biết nói gì bây giờ, tha thứ ư? không, cậu ấy không có lỗi chỉ là do em bồng bột quá mà thôi. em không hề nói bất cứ thứ gì, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, bao nhiêu sự nặng lòng bấy giờ tuông ra như thác nước đổ.

"minseok à, cún nhỏ của mình, support của minhyeong. đừng khóc, mình vẫn còn thương em nhiều lắm, xin lỗi vì đã để em chờ đợi."

"minhyeongie à, em nhớ bạn, cún nhỏ nhớ bạn gấu lớn lắm, huhu.."

"nào nào, minseokie đừng khóc mà, sẽ sưng mắt đó."

em không biết đâu, bản thân em không kiềm nén được nên đó không phải lỗi của em đâu à nha.

"và về jeonwoo mình đã cắt đứt mối quan hệ với cậu ta rồi. xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm, mình với cậu ta không có bất cứ mờ ám gì hết, trong tim của mình ngăn nào cũng có minseokie ở trong đó cả."

"em biết, do em quá bồng bột vào lúc ấy, chưa suy nghĩ kĩ càng minhyeongie ơi."

"không phải lỗi của em," hắn hôn lên đỉnh đầu của minseok, vỗ nhẹ lưng của em, "để người mình yêu tự hành hạ bản thân vì một hiểu lầm mình mờ ám với ai khác thì là lỗi của mình rồi. mình thất bại quá."

"không mà," em vội vàng lắc đầu, "minhyeong của mình là tuyệt vời nhất, là adc số một thế giới."

minhyeong phì cười, "ừ, nghe theo minseokie vậy. minseok ngủ một giấc nhé."

em nghe thế thì khựng lại, em nhận ra rằng, mọi trạng thái, mọi chuyển biến tình trạng sức khoẻ của em, minhyeong đều để ý. em nhẹ nhàng dụi đầu nhỏ của mình lên vai của hắn, mùi hương quen thuộc như là vỉ thuốc an thần, khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà quãng thời gian trước em không thể nào tìm kiếm được.

ở một nơi gần đó, có ba cái đầu lú ra khỏi cửa nhìn lén vị support nào đang ngủ ngon lành trong lòng adc.

"tốt quá rồi, thật sự nhìn anh minseok như thế khiến em an tâm hơn hẳn."

"anh mày đồng ý, mấy ngày trước thằng minseok cứ như mất hồn ấy, sợ lắm."

"anh vẫn thấy minhyeong lo lắng cho minseok lắm. hai đứa này trước đó có giống người yêu cũ chút nào đâu?"

"nói thì nói chứ, nhìn hai em ấy bây giờ anh cũng cảm thấy vui theo. chúc hai đứa nó hạnh phúc mãi về sau."

"ui, gừng càng già càng sến. nhưng em cũng mong như thế."

"em đồng tình hai tay hai chân."

rmingseok đã đăng tải một bài viết.

ngôi sao rực rỡ mà em hay ngắm nhìn nay đã thuộc về em một lần nữa.

lmhyeong và 7978 người khác đã thích.

bình luận đã tắt.

lmhyeong đã đăng tải một bài viết.

em biết không, ở nơi mà em không nhìn thấy, ngôi sao ấy đã quay lại để nhìn em ở dưới trần gian.

monerr, rmingseok và 6780 người khác đã thích.

bình luận đã tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro