extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: 18+, segg cực kì mất não

Choi Wooje và Ryu Minseok cùng nằm trên giường chơi điện thoại, bàn tay Minseok cứ không ngừng nắn lấy cánh tay Wooje, vừa bóp vừa xuýt xoa về độ mềm của nó. Thế rồi, đột nhiên bàn tay nó vói vào trong áo ngủ của Choi Wooje, bóp ngực em một cái khiến Wooje giật nảy, đánh một cái vào bàn tay đang nằm trong áo mình.

"Anh làm gì vậy?"

"Sao em mềm vậy Wooje, thằng chó Moon Hyeonjun đúng là số hưởng." Minseok than thở. "Hay thôi chúng mình yêu nhau thật đi, anh sẽ bỏ Lee Minhyung."

"Thật sao?" Choi Wooje nhướn mày.

"Thật." Ryu Minseok cười khúc khích rồi bật dậy, trèo lên người Choi Wooje. "Thử thì biết."

"Moon Hyeonjun sẽ giết em đấy."

"Nó không biết đâu."

"Em không nằm trên đâu."

"Anh làm."

Choi Wooje nghe đến vậy liền bật cười khúc khích. "Ok tới đây."

Thế mà Ryu Minseok thật sự chu môi muốn hôn Choi Wooje, và dù sao hai người cũng không phải chưa từng hôn nhau nên Wooje có hơi ngẩng đầu lên, muốn thơm Minseok một cái, nhưng môi hai người còn chưa chạm được vào nhau thì Minseok đã bị một lực cực lớn kéo ra. Choi Wooje còn chưa kịp định hình thì đã cảm nhận được bờ môi của Moon Hyeonjun phủ xuống môi mình, ngấu nghiến lấy nó khiến Wooje phải giãy dụa muốn trốn thoát.

Phía bên cạnh Ryu Minseok cũng chẳng khá hơn là bao, nó nhỏ con hơn Lee Minhyung rất nhiều, cho nên còn chẳng có cơ hội để mà giãy, chỉ biết nằm im đón nhận cơn thịnh nộ của Lee Minhyung giáng xuống mình. Lát sau, Lee Minhyung dứt khỏi nụ hôn, cúi xuống cổ Ryu Minseok rồi cắn thật mạnh một cái lên đó khiến nó hét lên.

"Cậu bị điên sao Lee Minhyung?"

"Cậu giỏi lắm rồi, một mình tớ là không đủ nên muốn có thêm người khác đúng không?"

"Đó chỉ là đùa thôi mà."

"Hai người còn định hôn nhau mà?"

"Chỉ là thơm môi thôi, có phải chưa bao giờ làm đâu?"

"Tớ không cho phép."

Choi Wooje lắng nghe cuộc cãi vã của hai anh nhưng em chẳng dám nói gì, Moon Hyeonjun nổi giận đáng sợ hơn Lee Minhyung nhiều, hắn thường chẳng nói gì nhưng sẽ luôn muốn làm Choi Wooje phải bật khóc.

"E-Em xin lỗi mà." Choi Wooje lắp bắp.

"Em muốn người khác đè em sao?"

"Cái tướng đó của Ryu Minseok thì đè được ai ạ?"

"Ê Choi Wooje!" Ryu Minseok hét lên.

Moon Hyeonjun xoa nhẹ mái tóc của nó, rất dịu dàng, nhưng chỉ có Choi Wooje biết đây là bình yên trước bão tố mà thôi.

"Nhưng anh rất buồn." Moon Hyeonjun thủ thỉ. "Anh sẽ làm cho người khác biết anh làm em sướng thế nào để họ hết hi vọng với em."

Moon Hyeonjun vừa nói dứt câu thì Lee Minhyung đã bật cười, đúng là bạn thân lâu năm, ngay cả suy nghĩ của hai người cũng giống nhau.

Lee Minhyung rút thắt lưng của mình ra, trói hai tay Ryu Minseok lại, nó không có bản năng phục tùng như Choi Wooje nên một lúc nữa kiểu gì cũng phản kháng, Lee Minhyung phải đề phòng trước hết khả năng.

"Minhyung à, em sai rồi, chúng mình về phòng rồi em đền cho anh nha?"

"Anh từ chối."

Lee Minhyung đáp rồi kéo thẳng vạt áo phông của Ryu Minseok lên tận cổ, sau đó di chuyển tay lướt dọc một đường trên thân trên của nó. Đến giờ thì Ryu Minseok thật sự hoảng sợ rồi, nó đặt hai bàn tay đang bị trói lên ngực Lee Minhyung, cố gắng đẩy cậu ra.

"Minhyung à, xin anh mà, đi mà, về phòng nhé?"

Lần này thì Minhyung không đôi co với nó nữa, cúi đầu rê lưỡi một đường từ xương quai xanh đến cổ rồi mút mát khiến Ryu Minseok run lên. Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay Minseok, ghim chặt lên đỉnh đầu, không chấp nhận bất cứ sự phản kháng nào từ nó.

Ở bên cạnh, Moon Hyeonjun chỉ cần một tay đã giật đứt được hàng cúc áo ngủ của Choi Wooje, hắn ta nhìn thân thể mềm mại như sữa của em, dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa hắn cũng không thể chán nổi. Hyeonjun chọc ngón tay vào lớp thịt mềm mại nơi eo của Wooje khiến nó lún xuống như đang ấn vào một miếng tàu hũ non.

"Hyeonjun e-m..." Wooje lắp bắp.

"Yên nào." Hắn nói. "Đúng là mềm thật."

"Em biết lỗi rồi mà, mình đừng làm ở đây được không?" Wooje nói, trông như sắp khóc.

Moon Hyeonjun không trả lời, hắn cúi xuống, cắn một cái lên bờ ngực mềm kia khiến Choi Wooje phải kêu lên một tiếng vì đau. Hai tay hắn nắm chặt lấy eo Choi Wooje, chẳng mấy chốc đã lưu lại vết hằn đỏ rực trên đó. Người em run bần bật, phần vì sợ, phần vì kích thích không tưởng, ở nơi này, làm chuyện xấu hổ trước mặt những người anh thân thiết của mình khiến Choi Wooje như muốn nổ tung bởi những cảm xúc chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Lee Minhyung không cởi bỏ bất cứ một thứ gì trên người Ryu Minseok, cậu thích nhất là làm lúc Ryu Minseok còn mặc nguyên quần áo, trông vừa cấm dục nhưng cũng rất hư hỏng. Hai mắt Minseok đỏ rực, có vẻ như sắp khóc luôn rồi, nhưng càng nức nở thì Lee Minhyung càng muốn làm nó thật đau, để Ryu Minseok phải cầu xin cậu nhẹ tay với nó.

Cậu kéo cả người Ryu Minseok dậy, đẩy nó quỳ xuống dưới đất rồi mở khóa quần ngồi trước mặt nó. Minseok dường như biết được cậu muốn làm gì, ngước đôi mắt lên nhìn Minhyung. Cậu đưa tay vuốt lấy cằm nó, khẽ mỉm cười.

"Ngoan, ngậm lấy đi."

Biết mình chẳng thể quay đầu, Ryu Minseok dùng răng kéo quần lót của cậu xuống khiến đồ vật bên trong bật ra, đánh thẳng vào khuôn mặt nó. Có lẽ Minhyung vừa mới trở về từ phòng tập gym, trên người cậu vẫn còn vương mùi sữa tắm rẻ tiền từ chỗ đó. Minseok thè lưỡi, liếm một đường từ gốc đến ngọn rồi há miệng ngậm lấy bao quy đầu. Nó ngước mắt lên nhìn Lee Minhyung trong lúc mút lấy thứ kia của cậu bởi nó biết Minhyung thích nhất là nhìn thấy nó trong tư thế này.

Minhyung bật cười, lấy tay che đi đôi mắt đang nhìn mình của Ryu Minseok. "Em nhìn tôi như vậy thì người chịu đau là em đó."

Mặc dù tay cậu vẫn đang che trên mắt của Ryu Minseok nhưng Minhyung vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt đó đang găm chặt vào mình. Lee Minhyung bỏ tay ra, nắm lấy tóc Minseok rồi ấn đầu nó thật sâu vào thằng em của mình khiến Minseok giật mình nôn khan. Phản xạ co bóp của cổ họng thít chặt lấy quy đầu của cậu, khiến Minhyung phải ngửa đầu ra sau hít vào một hơi thỏa mãn.

Ryu Minseok chảy nước mắt sau khi được Minhyung thả ra, nó hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục liếm láp thứ đồ chơi kia như miếng kẹo ngọt. Minhyung vuốt lấy mái tóc mềm của Minseok ra phía sau, rồi trượt tay xuống cằm nó, kéo Minseok ra khỏi thằng em của mình. Minseok ngẩng mặt lên nhìn cậu, trên mặt vằn vện tia nước mắt, đôi môi đỏ rực vẫn còn bóng loáng nước bọt. Trong thoáng chốc, đầu Minhyung trống rỗng, cậu ngay lập tức phun thẳng chất dịch nóng bỏng lên khuôn mặt non nớt ấy. Tinh dịch bắt lên mi mắt của Ryu Minseok khiến nó phải nhắm lại một mắt, nó dùng bàn tay vẫn còn đang bị trói của mình để gạt đống dịch ấy, rồi đưa nó vào miệng trong khi vẫn không dời mắt khỏi ánh nhìn của Lee Minhyung.

Mặc dù hai người đã làm với nhau vài lần nhưng chưa một lần nào Minhyung cảm thấy kích thích như hôm nay, máu nóng ngay lập tức dồn về thân dưới một lần nữa khi nhìn thấy Ryu Minseok như vậy. Hắn cúi người, bế Minseok nằm sấp trên giường, ở tư thế này, Minseok không còn nhìn thấy Minhyung nữa, mà hoàn toàn thu vào tầm mắt cảnh tượng Choi Wooje cũng đang khổ sở chẳng kém mình là bao, khuôn mặt cậu trở nên đỏ lừ, muốn dời ánh mắt đi nhưng không biết phải dời đi đâu bởi sau cùng nó vẫn rơi về phía Choi Wooje.

Moon Hyeonjun không bắt Wooje dùng miệng giúp mình, nhưng hắn cứ không ngừng cắn lên thân thể thơm mềm của em, rồi trượt dần xuống phía dưới. Hắn cởi chiếc quần lụa của Wooje ra, liếm lấy thứ kia của em qua lớp vải đồ lót, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn đầu nhũ khiến Choi Wooje co giật không ngừng, em đặt tay lên đầu hắn, muốn đẩy Moon Hyeonjun ra nhưng hắn vẫn cố chấp mút lấy vật nhỏ của em.

Hắn ôm lấy hai chân Wooje đặt lên vai mình, cơ thể của em khá đầy đặn, Moon Hyeonjun xoay mặt vào má đùi trong của em, hít đầy phổi hương sữa thơm ngọt rồi nút mạnh lên đó, tưởng tượng đến việc trong cơn cực khoái, Choi Wooje sẽ dùng hai bắp đùi này kẹp hắn đến ngạt thở. Em giật người lên, đưa tay đẩy đầu hắn ra.

"Anh ơi đừng mà..." Em nài nỉ.

Moon Hyeonjun không còn trêu đùa với bắp đùi của em nữa, hắn quay về với nơi đã cứng lên của Choi Wooje. Hắn kéo quần lót của Choi Wooje sang một bên vừa đủ để vật nhỏ của em được giải thoát chứ không cởi hẳn nó ra, sau đó hắn cúi xuống, nuốt thẳng thứ đó sâu xuống cổ họng khiến Choi Wooje rên lớn, hông hơi ưỡn lên theo bản năng. Moon Hyeonjun không ngừng nuốt sâu thứ ấy, thi thoảng còn dùng răng cạ khẽ vào phần thân đang có dấu hiệu muốn bắn ra trong miệng mình.

"Hyeonjun Hyeonjun Hyeonjun..." Choi Wooje không ngừng gọi tên hắn.

Hắn dùng tay mát xa không ngừng phần gốc, miệng thì luôn cố gắng nuốt sâu nhất có thể, kĩ năng của hắn tốt đến mức Choi Wooje đã từng phải tự hỏi xem hắn đã chơi qua bao nhiêu người mới có được kĩ năng như hiện tại. Chẳng mấy chốc, em đã không chịu được nữa, bắn thẳng vào miệng hắn, đùi vì kích thích mà kẹp chặt lấy đầu Moon Hyeonjun, hắn nhả thứ dịch trong miệng ra tay rồi lại cúi xuống ngậm lấy em nhỏ vào miệng.

"Đừng mà đừng mà anh ơi!" Choi Wooje gần như hét lên.

Hắn vẫn mút chặt lấy em, cùng lúc đó bàn tay xoa nhẹ nơi kết hợp rồi đẩy cùng lúc hai ngón vào trong khiến Choi Wooje ưỡn cong lưng lên, nước mắt sinh lý rơi xuống nệm ướt nhẹp. Lúc Moon Hyeonjun di chuyển tay mình để mở rộng cho em, Wooje lắc lắc eo, nửa muốn trốn thoát, nửa như mời gọi. Khi cảm thấy đã đủ, hắn đứng dậy, lấy ra từ trong tủ đầu giường bao cao su rồi ném cho Lee Minhyung một cái. Cậu bắt lấy, nhanh chóng xé ra rồi đeo vào cho bản thân mình.

Không có màn dạo đầu như Wooje, Lee Minhyung đè xuống hõm eo của Ryu Minseok, trực tiếp tiến vào khiến nó bật khóc vì đau, khuôn mặt nó vùi vào trong nệm, bàn tay bấu chặt lấy drap giường, eo hơi nhích về phía trước hòng trốn thoát khỏi thứ đang muốn tiến vào trong mình.

"Đừng-Đừng vào nữa Minhyung...Đau quá." Ryu Minseok nức nở nói.

Cậu cúi xuống mút lên đầu vai nó, thì thầm. "Thả lỏng ra nào, em đang làm rất tốt rồi."

Moon Hyeonjun ném bao cho Lee Minhyung xong cũng tự đeo lên cho mình, hắn nắm lấy eo Choi Wooje, trượt vào trong em chỉ với một nhịp. Choi Wooje giật nảy, hai mắt mở to, hơi thở như ngừng lại. Hắn ôm lấy đầu em, vuốt ve mái tóc rối bời và an ủi em bé đang bị đau của mình.

"Thở đi Wooje, thở đi."

Wooje nghe theo tiếng dẫn dắt của hắn, dần dần lấy lại được nhịp thở. Moon Hyeonjun thấy em đã ổn, bắt đầu di chuyển, đẩy sâu vào trong em khiến Choi Wooje kêu lên một tiếng, cố nhướn người lên trên, bàn tay đặt trên hông Hyeonjun ngăn hắn di chuyển tiếp. Hắn biết điều, dừng lại cho em làm quen.

Nhưng Lee Minhyung thì không được như vậy, dường như cậu đã đặt mục tiêu hôm nay phải chơi chết Ryu Minseok, cho nên vừa mới vào trong hết, Minhyung đã kéo bản thân ra cho đến khi chỉ còn lại phần đầu rồi nhanh chóng đẩy thật mạnh, thật sâu vào bên trong nó.

"Ah! Sâu quá!"

Ryu Minseok bị đau, khóc không ngừng được, Lee Minhyung khi ghen lên vừa hung dữ mà cũng vừa bạo lực, không còn quan tâm đến cảm nhận của nó nữa. Hai bàn tay của nó cào loạn xạ trên giường rồi túm được bàn tay của Choi Wooje, em cũng nắm chặt lấy tay nó như vớ được phao cứu mạng. Điều này khiến Moon Hyeonjun không hài lòng, hắn đẩy tốc độ nhanh hơn khiến Choi Wooje vội dứt khỏi bàn tay của anh mình mà câu lấy cổ của hắn, ưỡn hông lên tiếp nhận đợt khoái cảm tràn về.

Lee Minhyung vòng tay xuống cằm nó, kéo sang một bên để tiếp nhận nụ hôn của mình. Minseok khó khăn chịu đựng sức ép của cậu, hai bàn tay bị trói ôm lấy mặt Lee Minhyung, mỗi lúc bị đẩy sâu vào bên trong, nó lại cắn lấy môi Minhyung một cái. Cảm thấy hôn đủ, Lee Minhyung xoay mặt nó nhìn thẳng về phía trước, nơi Choi Wooje đang bị làm đến điên dại, thân người trắng bóc của em đỏ ửng, mái tóc mướt mồ hôi, hai mắt nhắm hờ, môi thì đang cố cắn lấy bàn tay múp míp để ngăn mình kêu lên trước cơn sóng tình.

"Nhìn đi." Lee Minhyung thì thầm. "Người em muốn chơi đang bị người khác phang đến không mở nổi mắt nữa rồi."

Một sự kích thích chạy dọc xương sống của Ryu Minseok, nó cong người, xuất ra lần đầu tiên. Lee Minhyung thấy vậy liền bật cười, cúi đầu cắn lên bờ vai nó.

"Không ngờ em thích làm như thế này. Hay lần sau chúng ta làm công khai nhé, để tất cả mọi người đều nhìn thấy Ryu Minseok bị chơi như thế nào. Em thích rạp phim hay bến tàu?"

Ryu Minseok vừa bắn xong, cơ thể tương đối nhạy cảm, lắng nghe từng lời Lee Minhyung nói khiến bụng dưới của nó co thắt như có hàng ngàn con bướm bay trong đó, cơ thể nó giật lên liên hồi, muốn thoát khỏi gọng kìm của cậu nhưng dường như vô lực. Hai mắt Ryu Minseok, trong giây lát, nó cảm tưởng như mình sẽ ngất đi mất.

Choi Wooje cũng xoay đầu nhìn anh nó, khuôn mặt của Minseok toàn là nước mắt, không ngừng cất tiếng cầu xin Minhyung tha cho mình, chẳng biết nghĩ gì, em đưa tay về phía nó, đẩy ngón cái vào trong miệng Ryu Minseok, khiến anh em thôi nức nở mà bắt đầu mút lấy ngón tay em. Sự thật là cái trò làm tình đôi này kích thích hơn Choi Wooje tưởng, trước khi có hôm nay, chưa bao giờ em nghĩ bản thân sẽ thích cảnh bị làm trước mặt người khác, mà song song với đó, em cũng thích nhìn mặt Ryu Minseok lúc bị làm, trông cực kì vô hại và đáng thương. Mà Choi Wooje nghĩ không chỉ mình em thích nhìn khuôn mặt đó đâu, bất kì ai nhìn thấy cũng sẽ phải cứng lên thôi.

"Choi Wooje, tập trung."

Moon Hyeonjun nói, đẩy mạnh vào bên trong em khiến Wooje vội vàng buông tay mình khỏi miệng Ryu Minseok. Có lẽ là bất mãn, hắn càng lúc càng đẩy nhanh hơn, hai bàn tay bấu chặt lấy eo Choi Wooje, nâng lên khỏi nệm rồi kéo sát nó về phía mình. Wooje chịu không nổi nữa, kêu lên một tiếng rồi bắn lên cơ bụng của hắn. Hyeonjun dùng tay quệt lấy mớ dịch ấy rồi đẩy vào trong miệng em, bắt Wooje phải nuốt lấy. Em ôm lấy tay hắn, đưa đầu lưỡi liếm láp từng ngón tay.

Hắn bóp lấy đùi Choi Wooje, cảm nhận sự mềm mại của nó tràn qua kẽ tay mình. Moon Hyeonjun yêu nhất cơ thể này của em, hắn nghĩ rằng nếu đây là thời xưa, có lẽ Wooje sẽ khiến hắn trở thành một tên hôn quân chỉ biết đắm chìm trong sắc dục. Em mơ màng nhìn hắn, làn da nhạy cảm đỏ lên như mời gọi hắn thưởng thức. Moon Hyeonjun cúi đầu, mút lên ngực Wooje, để lại đó vài dấu vết khẳng định chủ quyền rồi mò lên trên, nuốt lấy đôi môi mềm mại của em.

Wooje lắc hông, hai chân kẹp chặt lấy eo của hắn mong Hyeonjun tiến vào sâu hơn. Khi sắp đạt đến cực khoái, hắn ôm em ngồi lên người mình, đẩy thêm vài lần rồi xuất ra. Choi Wooje kiệt sức, gục xuống vai hắn thở hổn hển.

"Em sẽ...không bao giờ...làm với anh nữa."

"Vậy thì để anh làm với em."

Phía bên kia, Lee Minhyung cũng nắm lấy hai bàn tay Ryu Minseok, kéo ra đằng sau rồi di chuyển thật nhanh, Ryu Minseok hét lên không ngừng. Lee Minhyung bắn ra, di chuyển vài lần rồi thả tay nó xuống. Minseok gục xuống nệm, gần như muốn ngất đi sau cuộc làm tình dài đằng đẵng. Lee Minhyung ôm lấy eo nó, xoa nhẹ để an ủi rồi bế Minseok lên ôm vào lòng. Cả hai không nói gì cả, cậu chỉ ôm nó vào lòng rồi xoa lưng cho Minseok còn nó thì tựa đầu vào ngực Minhyung, khóc rấm rứt.

Nếu không phải biết thói quen khóc lóc sau mỗi khi làm tình của Ryu Minseok, có lẽ Minhyung cũng nghĩ bản thân đã làm nó đau. Cậu vuốt ve lưng nó rồi hôn khắp khuôn mặt của Minseok, thủ thỉ.

"Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhất, Ryu Minseok của tớ là giỏi nhất, đã vượt qua được hết rồi."

Ryu Minseok ôm lấy cổ Minhyung, không dám ngước mặt lên nhìn Choi Wooje và Moon Hyeonjun ở phía trước. Cậu biết ý, bế nó lên rồi rời khỏi căn phòng này, trở về nơi hai người sẽ ôm ấp trong vòng một tiếng tiếp theo.

Moon Hyeonjun đặt những nụ hôn ngắn lên môi Choi Wooje, em không có những thói quen kì lạ nào sau khi làm tình cả, chỉ là mỗi khi xong việc thì Wooje lại rất buồn ngủ, không thể mở nổi mắt. Nhìn thấy em bé đang đấu tranh giữa ngủ và thức để cố gắng hôn mình khiến Hyeonjun bật cười khúc khích, mổ liên tục lên môi Wooje.

"Em bé ơi tỉnh nào, anh đưa em đi tắm nhé."

"Em yêu Moon Hyeonjun." Wooje lẩm bẩm, môi vẫn hơi chu ra cho hắn hôn.

Trái tim Hyeonjun như được tưới một dòng nước ấm, cảm giác yêu Choi Wooje càng lúc càng tràn về khiến hắn gần như không thở nổi. Hyeonjun ôm chặt lấy em, vùi đầu vào hõm cổ Wooje rồi hôn lên đó thật nhẹ, cũng thật thành kính như thể chỉ cần dùng sức chút thôi là em sẽ tan vỡ mất. Choi Wooje chính là trân bảo của cả đời hắn, người mà Moon Hyeonjun đã từng suýt chút nữa là đánh mất.

"Anh yêu em." Hắn thì thầm khiến Choi Wooje cười khúc khích.

"Em biết rồi." Em đáp, ôm lấy hắn để hắn bế mình vào phòng tắm.

Buổi sáng hôm sau thức dậy, Choi Wooje nhìn thấy Ryu Minseok ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm lấy quả trứng lăn lên đôi mắt sưng vù của bản thân, em giật mình, vội tiến đến bên cạnh nó.

"Hôm qua hai người về phòng làm thêm hiệp nữa hả."

"Không có." Minseok trả lời.

"Sao mắt anh sưng vậy?"

"Thằng khốn kia cứ nói yêu tao."

"Không phải là điều tốt sao?"

"Thì nó biết tao có thói quen khóc sau mỗi lần làm mà nó cứ nói làm tao cảm động quá, khóc không ngừng được chứ sao."

"Dạ." Wooje cười khúc khích. "Thật ra...hôm qua...cũng thích thích..."

Ryu Minseok nghĩ đến đó, hai vành tai đỏ bừng nhưng vẫn xoay người, xoa má Choi Wooje. "Thích lắm, lần sau anh thay thằng Hyeonjun phang em nha, mặt em lúc đó làm anh cứng luôn."

"Dạ, oppa." Wooje giả vờ e thẹn nép vào Ryu Minseok.

"Minseok."

Đằng sau vang lên tiếng gọi khiến hai người vội buông nhau ra. Lee Minhyung tiến đến gần, Ryu Minseok liền đưa tay ra muốn cậu ôm mình. Mặc dù muốn giả vờ giận cho Minseok sợ nhưng cuối cùng Minhyung cũng không làm được, cúi xuống ôm lấy rồi bế Minseok lên, đưa nó vào phòng bếp để ăn sáng.

Choi Wooje nhìn người anh vừa mới đòi chơi mình đã nép vào trong lòng thằng khác mà bật cười, chợt em cảm nhận được một cơ thể đè nặng lên lưng mình. Moon Hyeonjun vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ôm lấy em mà mơ màng ngủ tiếp. Choi Wooje vỗ vỗ lên bàn tay của hắn, quay đầu nhìn Hyeonjun.

"Về phòng ngủ tiếp nha?"

"Phải cho em bé ăn sáng đã." Hắn nói khi mắt vẫn nhắm.

"Ngủ dậy rồi ăn được mà."

"Ăn trước rồi ngủ."

"Vậy anh dậy đi."

"Ừ ừ..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro