Part 1:Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Minseok đi ngang qua phòng khách, định vào bếp rót cho mình một cốc nước thì thấy mẹ và bác giúp việc thuê theo giờ đang bận rộn trong đó.

"Nhà mình có khách ạ" Cậu hỏi trong khi nhanh tay đỡ giúp mẹ khay thức ăn đầy ắp và đặt nó cẩn thận trên bàn.Mẹ Minseok là bác sĩ đông y,bà có 1 bệnh viện nho nhỏ nhưng khá nổi tiếng trong giới.Bình thường bà bận rộn tới mức mỗi ngày đều phải ăn tối ở bệnh viện nhưng vào những dịp quan trọng bà chưa bao giờ vắng mặt ở nhà,cũng chưa bao giờ lo liệu thiếu sót bất cứ việc gì.Có lẽ hôm nay cũng là một dịp quan trọng.

"Bạn trai của Ae ri đến thăm nhà" Bà đáp lại trong khi ánh mắt quét nhanh một lượt từ trên xuống dưới người cậu "Con thay cái quần khác vào đi,cái này loè loẹt quá"

Minseok vâng dạ một cách ngoan ngoãn.Cậu biết mẹ không thích phong cách quần bông hoa hoè hoa sói của cậu nhưng bà chưa bao giờ cố gắng ngăn cản cậu mặc chúng.Chỉ là cả hai đều hiểu chúng không thích hợp để tiếp khách chút nào.

Quay lại danh tính vị khách đến thăm nhà họ ngày hôm nay,lúc nghe được câu trả lời từ mẹ Minseok cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.Ae Ri đứa em gái sinh đôi của cậu là một cô nàng xinh đẹp,hướng ngoại,hoạt bát vì vậy nó có cả đống bạn và tình sử đủ dài để viết thành một cuốn sách.Nhưng cho đến tận bây giờ, nó chưa từng dẫn bất kì thằng bạn trai nào về nhà cả.Hơn nữa kể cả nó có dẫn về thì cũng chẳng trọng đại đến mức mẹ phải nghỉ việc,đích thân vào bếp để mở tiệc chào đón người đó.Không đợi Minseok thắc mắc mẹ cậu đã nhanh chóng giải đáp hết tất cả.

"Mẹ của Minhyung là bạn thân hồi cấp 3 của mẹ đó.Mẹ biết cô ấy có đứa con trai bằng tuổi Ae ri và con nhưng không ngờ Ae ri và Minhyung còn đang tìm hiểu nhau nữa chứ.Cô ấy nói Minhyung thích Ae ri nhà mình lắm, thằng bé có vẻ đặc biệt nghiêm túc trong mối quan hệ này nên mẹ quyết định mời thằng bé đến nhà luôn"

Minseok chưa từng nghe đến cái tên Minhyung này bao giờ, nhưng qua lời kể của mẹ thì hình như cậu ta chính là tên bạn trai của Ae ri,người mà chỉ ít phút nữa thôi sẽ đến nhà cậu làm khách.Thực ra Minseok cũng chẳng hào hứng lắm,cậu khác Ae Ri nhiều thứ dù họ là anh em sinh đôi.Minseok không thích tiệc tùng,càng không thích  tiếp xúc với người lạ.Tính cách cậu gần như trái ngược hoàn toàn với Ae Ri nên họ thậm chí còn chẳng thân thiết như anh chị em nhà khác.Minseok lặng lẽ rời khỏi bếp,lên phòng thay cho mình một chiếc quần bông tối màu đồng bộ với cái áo hoodie trên người luôn.Đủ lịch sự cũng đủ thoải mái.

Lát sau cậu nghe thấy tiếng ô tô lối tiếp đi vào garage.Cậu nhận ra trong số đó có xe của ba cậu,cái còn lại chắc là của cái tên Minhyung kia.Lúc Minseok bước xuống lầu lần nữa,cậu đã thấy một chàng trai ngồi trên ghế sopha quay lưng về phía cậu rồi.Hắn khoác lên mình một chiệc áo len màu đen đơn giản bên trong mặc sơ mi trắng.Nhìn sao cũng thấy dáng dấp tri thức,trưởng thành.Ba mẹ ngồi đối diện hắn, còn em gái cậu thì sát dạt bên cạnh.Con bé mặc một chiếc đầm màu trắng trông rất dịu dàng nền lã.

"Minseok lại đây" Mẹ vẫy tay gọi cậu lại gần,rồi giới thiệu cậu với hắn.Ấn tượng ban đầu của Minseok là hắn thật sự rất cao lớn,cao đến mức khiến một đứa con trai như cậu phải cảm thấy tự ti.Khuôn mặt hắn không phải kiểu sắc sảo lạnh lùng giống như hình mẫu lý tưởng mà em gái cậu hướng tới nhưng lại điển trai và có sức hút một cách kì lạ.Lông mày hắn rất đẹp, còn đôi mắt thì sáng ngời nhìn chằm chằm vào cậu một cách nghiêm túc.

"chào cậu,tôi là Lee Minhyung bạn trai của Ae ri" Giọng hắn còn rất trầm và nam tính nữa.Minseok giơ tay ra bắt tay với hắn và cũng tự giới thiệu tên mình.Cậu cố gắng phớt lờ ánh mắt không hài lòng của em gái khi nhìn thấy bộ đồ cậu mặc ở nhà.Sau màn chào hỏi khách sáo,ba mẹ cậu còn ngồi lại một lát hỏi han về chuyện tình cảm của đôi uyên ương.Kể từ khi ngồi xuống ghế sopha và cả trong lúc dùng bữa Minseok hầu như chỉ lắng nghe và không nói lời nào cả.Tính tình cậu nhút nhát và cậu cũng không định tỏ ra niềm nở hay nhiệt tình với một người chỉ mới gặp lần đầu.Nếu trong tương lai hắn thật sự trở thành em rể của cậu thì hắn cũng nên biết rõ tính cách của cậu,còn nếu hắn chả là gì thì càng chẳng đáng để cậu thay đổi cách giao tiếp thông thường.Trong bữa ăn ba mẹ cũng có nhắc đôi chút về cậu, những lúc như vậy cậu với hắn như vô tình lại chạm vào mắt nhau.

Theo như lời kể của đôi uyên ương thì em gái cậu là người theo đuổi Lee Minhyung trước.Trường đại học con bé đang làm giảng viên hợp đồng đối diện với công ty của hắn.Ae Ri nói rằng mình đã bị Lee Minhyung thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.Con bé thậm chí đã tìm mọi cách để tiếp cận hắn như mua chuộc đồng nghiệp cùng công ty để có được infor ,làm cơm hộp rồi gửi lễ tân mang lên tận phòng cho hắn, đứng đợi hắn đến khi thấy hắn tan làm, tặng quà vào mỗi dịp đặc biệt.

"Ban đầu anh ấy còn chẳng thèm để ý đến con cơ" Ae Ri ra cái vẻ hờn dỗi.Cô thừa biết mình xinh đẹp cỡ nào,giỏi giang ra sao nhưng quả thực ban đầu Lee Minhyung chẳng buồn dành cho cô một cái liếc mắt.

"Mọi người đừng nghe em ấy nói bậy.Chỉ là lúc đó cháu chưa tìm được điểm chung với em ấy thôi" Hắn véo nhẹ má cô một cách âu yếm rồi nhẹ nhàng giải thích.

"Ồ, vậy điểm chung của hai đứa là gì?"Mẹ cậu không lén nổi tò mò liền hỏi.Trước khi Minhyung kịp trả lời bà Ae Ri đã nhanh nhảu đáp lại"Bí mật của tụi con đó.Với cả chẳng phải chúng con có duyên với nhau lắm sao.Không biết anh còn nhớ không nhưng em và anh đã từng gặp nhau lúc nhỏ đấy và em đã say anh từ lúc đó rồi"

Ae Ri cười khúc khích,không ngần ngại bày tỏ sự say đắm của bản thân dành cho bạn trai ngay cả khi cô đang ngồi cùng bố mẹ.

"Phải rồi" Mẹ bật thốt "Hồi đó Haerin cũng dẫn theo Minhyung tham dự lễ kỉ niệm 10 năm tốt nghiệp cấp ba của bọn mẹ mà nhỉ.Thì ra hai đứa đã có duyên từ khi ấy rồi"

Nhắc đến chuyện này lại làm Minseok cảm thấy khó thở.Đối với cậu cái lễ kỉ niệm đó chẳng có gì tốt đẹp cả.Ngày đó cậu bị đuối nước,suýt thì đi gặp tổ tiên luôn.Cậu thậm chí còn mất đi một phần kí ức và phải học lại nhiều thứ sau đó.Cũng vì vậy mà mẹ không còn dẫn 2 anh em họ đi tham dự bất kì lễ kỉ niệm nào nữa.Hôm nay,nhờ câu chuyện duyên phận của em gái và anh bạn trai của nó mà lần đầu tiên Minseok nghe mẹ kể lại kí ức ấy.Thực ra đối với bố mẹ và cả cậu đó vẫn luôn là một kí ức đáng quên.

Minseok chẳng còn cảm giác thèm ăn nữa,cậu cố gắng nhai kĩ nhuốt chậm và bỏ ngoài tai mọi chuyện đang diễn ra trên bàn ăn cho đến khi cả nhà dùng bữa xong.Cậu xin phép lên phòng trước và để lại vị khách này cho bố mẹ và em gái tiếp.Dù sao hắn cũng chẳng phải bạn trai của cậu.Thực ra nếu tối nay nếu nhà cậu không có khách thì cậu đã định vùi mình trong phòng hoàn thành công việc cho đến khuya rồi.Công việc chính của cậu thiết kế đồ hoạ game hay nói cách khác cậu là 1 game designer.Từ nhỏ cậu đã có một niềm đam mê bất diệt dành cho các trò chơi điện tử,thậm chí cậu còn chơi rất đỉnh tựa game LMHT và có chút tiếng tăm trong giới luôn.Cũng vì vậy mà cậu muốn làm một công việc liên quan đến bộ môn thể thao điện tử này.Lúc tìm việc Minseok cũng nhận được kha khá lời mới từ các công ty game nổi tiếng,nhưng cậu vẫn lựa chọn tự mình mở một công ty nho nhỏ của riêng mình.Dù sức cạnh tranh không thể bằng các công ty lớn nhưng nó đủ để cậu nuôi sống bản thân và có dư dả tiền để làm mọi thứ cậu muốn.

Minseok ngồi xuống trước giá vẽ để ngoài ban công.Cậu cần hoàn thành bức tranh trong buổi tối nay cho khách.Hoạ sĩ tự do cũng là nghề tay trái của cậu nữa.Minseok không khéo tay cho lắm,thậm chí cậu còn chẳng biết cầm đũa đúng cách hay buộc dây giày sao cho khỏi tuột.Nhưng cậu vẽ tranh lại không tệ.Những bức vẽ đầu tiên cậu vẽ vì đam mê,nhưng khi đăng tải lên mạng xã hội chúng lại nhận được sự yêu thích của kha khá người.Minseok biết mình không thể bày hết tất cả các bức vẽ trong căn phòng này được nên quyết định bán chúng nếu có người mua.Nghĩ đến việc cầm đũa lại khiễn Minseok khó chịu,mấy món kiểu tây hôm nay chưa bao giờ là món cậu yêu thích.Nhưng chí ít thì cậu cũng không phải dùng đũa trong suốt bữa ăn.Chẳng biết có phải trùng hợp không,mà anh chàng bạn trai của Ae Ri lại thích ăn mấy món dùng dao nĩa.Nhớ đến khuôn mặt điển trai nọ Minseok nghĩ sao cũng thấy chẳng có mối liên hệ nào giữa các món tây và hắn cả.Theo cái suy nghĩ kì cục của cậu thì ăn món hàn sẽ giúp người ta đẹp trai hơn đấy.

Minseok ngước nhìn đồng hồ khi nghe thấy tiếng ô tô nổ máy rời khỏi nhà họ.Cậu cảm thấy cái bụng trống rỗng của mình đang biểu tình.Bữa tối nay cậu gần như chẳng ăn được là bao và cậu nghĩ có lẽ mình lên đặt một phần cơm hàn quốc cho bữa khuya.Nghĩ là làm cậu nhanh chóng nhấc điện thoại lên rồi ngồi đợi cho đến khi biết chắc rằng cả ba mẹ và em gái đã về phòng của mình mới lò dò đi xuống lầu.

Điện phòng khách đã tắt chỉ còn duy bóng đèn ở lối vào nhà là còn sáng.Minseok ngồi trên sopha,cả người cậu chìm trong bóng tối lờ mờ.Cậu định ngồi đây chờ nhân viện giao hàng tới.Cậu không muốn bố mẹ biết cậu tuỳ tiện ăn khuya,đặc biệt là mẹ. Bà hẳn sẽ càu nhàu cậu cả tuần cho xem.

10h 15 phút chuông cửa quả thật reo lên.Minseok không thèm nhìn vào camera mà mở cửa ra luôn.Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là người tới lại không phải nhân viên giao đồ ăn mà là bạn trai của em gái cậu- Lee Minhyung.

"Sao lại là anh"Minseok vô thức bất thốt ra câu nghi vấn.

"Mẹ tôi có gửi chút đồ cho dì,nhưng tôi đã quên mất.Vừa nãy bà ấy gọi điện hỏi tôi mới nhớ ra.Dù sao cũng chưa đi xa nên tôi quay lại đưa  cho dì luôn"Minhyung nhìn cậu vài giây rồi giải thích.Chính bản thân hắn cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu vội vã mở cửa cho hắn chỉ sau 1 tiếng chuông.Cậu thấp hơn hắn cả một cái đầu,dáng người cậu cũng nhỏ nhắn nữa nên bóng hắn gần như bao trọn cả người cậu.Lúc cậu ngước lên nhìn hắn,đôi mắt cậu mở to đen láy.Khuôn mặt Minseok là thứ khiến Minhyung cảm thấy khá ấn tượng.Ae ri rất xinh đẹp và anh trai của em ấy cũng thế.Minhyung biết hình dung dáng vẻ của 1 cậu trai bằng 2 từ xinh đẹp thì có hơi kì cục nhưng Minseok thực sự là như vậy.

"Vậy sao.Cảm ơn anh.Để tôi cầm giúp anh nhé"Đôi bàn tay cậu giơ ra, tỏ ý muốn nhận món đồ trên tay Minhyung.

 "Anh có muốn vào gặp Ae ri nữa không?"Cậu hỏi.

"Ồ tôi không có ý định đó đâu" hắn lắc đầu,vẫn nhìn cậu chằm chằm.Minseok hiếm khi bị người ta nhìn lâu như vậy liền có chút bối rối .

"vậy chào anh.Tôi vào nhà nhé.Anh về cẩn thận" Cậu vội quay bước vào nhà,cố gắng lảng tránh ánh mắt hắn.

"Minseok này" Hắn đột nhiên gọi tên khiến cậu không thể không quay đầu lại.Cậu chẳng nói gì nhưng khuôn mặt thì hiện lên đầy thắc mắc.

"Trên mặt cậu có dính cái gì ấy,hình như là màu nước" Minhyung trỏ tay lên má cậu nói "Ở gần cái nốt ruồi lệ" 

Theo phản xạ có điều kiện Minseok đưa tay lên ngại ngùng lau mặt nhưng nó chỉ khiến vệt màu ấy kéo dài ra trên má cậu mà thôi.Ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng cười rất nhẹ, nhẹ đến mức cậu cứ ngỡ mình bị ảo giác.Cậu ngước lên nhìn hắn lần nữa,dùng ánh mắt để hỏi mặt cậu đã sạch chưa.Nhưng đáp lại cậu là cử chỉ hết sức bất ngờ từ phía Minhyung.Hắn giơ tay lên, dùng ngón cái quệt nhẹ trên má cậu.Bụng ngón tay ấm áp tiếp xúc với da mặt trong vài giây khiến cậu giật mình vô thức lùi lại.Hình nhưng bản thân hắn cũng nhận ra cử chỉ này có chút quá phận nên vội vàng mở miệng.

"Sạch rồi"

Minseok chỉ mất vài giây để bình tĩnh lại,còn chưa kịp cảm ơn hắn thì một giọng nói thứ 3 đột nhiên xe ngang vào.

"Xin lỗi, tôi đến giao hàng" Minseok nghiêng người sang một bên ,khuôn mặt cậu lấp ló sau dáng hình to lớn đang che mất cả người cậu của hắn.Minseok tự cảm thấy chột dạ nên nhanh chóng lách qua người hắn đến bên cạnh người giao hàng, nhận lấy hộp đồ ăn rồi thanh toán.Chỉ cần nhìn lướt qua,Minhyung đã nhận ra thứ Minseok đang cầm trên tay là gì.Bộ não nhảy số nhanh và hắn đủ thông minh để hiểu ra mọi thứ.Hắn chỉ quay lại để đưa đồ, vốn chẳng có ý định nhiều chuyện.Hắn không muốn hỏi cậu mấy câu vô nghĩa đại loại như "sao cậu vừa ăn tối xong đã đặt đồ ăn ngoài" hay "cậu không thích bữa tối với món tây à" nên hắn chọn cách chào cậu,bước đến chiếc xe ô tô đậu ngoài cổng rồi phóng vụt đi.Đến khi phản ứng lại Minseok đã không còn thấy bóng dáng Minhyung đâu nữa.Phần má phải vừa bị hắn dùng ngón tay cái chạm vào dường như có chút râm ran ngứa ngáy nhưng Minseok không để tâm quá nhiều. Aerin không phải kiểu con gái thích dẫn bạn trai về nhà hẹn hò nên hẳn cậu và hắn còn lâu mới giáp mặt nhau lần nữa.Chỉ là bản thân Minseok cũng không ngờ lần tiếp theo họ gặp nhau chỉ cách hiện tại vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi.Duyên phận thực sự là thứ kì diệu đến vậy đấy!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro