Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp tôi đang suy nên lên cho mọi người con fic cũng suy như tôi vậy

- - -

Dựa trên một câu chuyện có thật

- - -

Tràn ngập khắp các mặt báo là tin tức bắt gặp tuyển thủ Gumayusi cùng bạn gái đi chơi ở công viên giải trí. Em nắm chặt lấy điện thoại, như muốn bóp nát thứ trong tay thành sắt vụn. Đôi mắt trong veo của em nhuộm một màu đỏ, nước mắt lưng tròng như chỉ trực chờ để rơi xuống.

Em không chờ được mà vội vàng qua phòng của nhân vật chính trong tin đồn. Em giơ tay ra trước mắt hắn, nói với giọng nghẹn ngào:

" Minhyung, cậu nói đi. Thế này là thế nào? Cậu giải thích đi.

Minseok, cậu phiền quá rồi đó.

Phiền? Cậu nhìn bài báo này đi. Là tin đồn hẹn hò của cậu đó.

Thì sao chứ? Liên quan gì tới cậu?

Cậu bị sao vậy Minhyung! Tớ là người yêu của cậu đó. Cậu dính tin đồn hẹn hò với cô gái khác, làm sao mà tớ có thể ngồi yên được chứ!

Tất cả chỉ là để giấu đi mối quan hệ của tớ với cậu thôi. Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi cơ mà.

Tại sao chúng ta không công khai đi Minhyung, tớ..."

Hắn không giữ được vẻ điềm đạm vừa rồi, tức giận đứng bật dậy hét thẳng vào mặt em:

" Cậu có thôi đi không. Tớ đã nói rồi, chúng ta không thể công khai. Cậu muốn sự nghiệp của tớ tiêu tan luôn à?"

Em cắn chặt môi tới mức bật máu, em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ngập nước. Thật sự quá sức chịu đựng của em rồi, đã biết bao nhiêu lần em bắt gặp hắn đi với những cô gái khác. Đã biết bao nhiêu lần em khóc nấc lên vì những lời nói của hắn khiến trái tim của em không ngừng đau đớn. Thật sự, em không thể chịu nổi thêm chút nào nữa.

" Minhyung, chúng ta chia tay đi.

Chia tay? Minseok, cậu đừng trẻ con như vậy nữa có được không. Chỉ vì tớ không muốn công khai mà cậu muốn chia tay, có đến mức vậy không?

Trẻ con? Minhyung, tớ mệt rồi, tớ không muốn tiếp tục nữa. Tớ cũng không muốn đôi co với cậu nữa.

Được, là cậu nói đó. Chia tay thì chia tay. Cậu đừng có mà hối hận."

Em chỉ im lặng, cúi gằm mặt xuống mà bước về phòng. Em thật sự thất vọng về hắn. Nước mắt em cứ không ngừng tuôn ra. Em đã cố gắng để không phải rơi nước mắt trước hắn,  bởi em không muốn hắn thấy bản thân mình yếu đuối. Nhưng khi em rời đi, đến một góc và gục ngã. Cả người em run lên từng đợt, nước mắt tuôn không ngừng nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động bật ra khỏi miệng. Em đau đớn ôm lấy lồng ngực mình như để giữ chặt con tim đang đau đớn đến chết đi sống lại.

Em mệt mỏi quá rồi. Cuộc sống tàn nhẫn này, em không muốn sống thêm một giây phút nào nữa. Áp lực đến từ người hâm mộ đang theo dõi mình, sự ám ảnh về một kí ức đau buồn thời thơ ấu chẳng mấy hạnh phúc, một thời học sinh cũng chẳng vui vẻ gì. Em đau đớn đến phát điên rồi.

Em lặng lẽ ngồi lên trên giường, bất lực lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra. Đôi mắt em sưng húp lên, ga giường ẩm ướt vị mặn của nước mắt.

Em với tay lấy lọ thuốc ngủ vẫn hay dùng trên đầu giường. Em cười nhạt một cái rồi nuốt hết đống thuốc ngủ còn lại trong lọ, chẳng còn vướng bận gì trong lòng nữa, em đã mãi chìm vào giấc ngủ chẳng thể tỉnh lại nữa.

- - -

"Cộc cộc".

"Minseok ơi, anh vào được không. Minseokie, em vẫn đang ngủ hả. Em mau dậy đi, đến giờ ăn tối rồi.
Minseokie, Minseokie,..."

Em út nhà Tê đi qua cũng dừng lại trước cửa phòng anh bé của mình, thắc mắc nhìn người đội trưởng:

" Anh Sanghyeok, anh làm gì đó?

Anh đứng gọi Minseokie từ nãy đến giờ mà không thấy trả lời. Anh sợ em ấy đọc mấy tin trên báo đó rồi lại suy nghĩ nhiều.

Anh Minseok ơi, anh dậy đi mà đến giờ ăn tối rồi đó. Anh mà không ăn là lại ốm nữa đó.

Minseokie, anh vào đó nha."

Anh mở cửa bước vào căn phòng tối om của em. Em nằm trên giường, không chút động đậy. Anh tiến tới lay lay người em, cảm được sự lạnh lẽo của cơ thể liền ngay lập tức đưa tay lên kiểm tra hơi thở của em.

"Min... Minseok, em ấy... em ấy ngừng thở rồi."

Minhyung nhận được tin nhắn trên nhóm chat ngay lập tức chạy tới phòng em. Hắn ôm lấy thân xác lạnh ngắt của em, đau đớn tới mức không thể nói nên lời.

Sanghyeok đứng một bên, cầm trên tay tờ giấy - lời nhắn cuối cùng của em dành cho cuộc đời này. Anh phải hắng giọng tới mấy lần mới có thể chậm rãi đọc ra từng chữ một:

" Khi mọi người đọc được bức thư này, có lẽ em cũng chẳng còn trên đời này nữa rồi. Em xin lỗi mọi người, em chẳng thể tiếp tục thêm được nữa rồi. Em xin lỗi vì em mệt mỏi quá, em xin lỗi vì em yếu đuối quá.

Nhưng thật sự, em đau đớn tới mức cảm giác như trái tim mình đang có hàng ngàn vết thương vậy.

Dưới cái dáng vẻ lạc quan yêu đời ấy, có lẽ mọi người chưa từng thấy em tiêu cực tới mức cùng cực. Mọi người cũng chưa từng thấy em ngồi trong phòng với những vết cắt trên tay. Chẳng biết từ bao giờ nữa, em bắt đầu tự làm bản thân mình tổn thương nữa. Có lẽ những vết thương ngoài da thịt đã làm dịu đi những vết thương lòng của em. Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dọc khắp cánh tay mình, em lại cảm thấy bản thân thanh thản hơn.

Em chết rồi. Tâm hồn em chết thật rồi. Em đã chết trong đống tiêu cực và nước mắt rồi.

Minhyung à, tớ xin lỗi. Có lẽ là do tớ trẻ con quá, tớ không thể hiểu được cách yêu của cậu. Nhưng Minhyung à, đã biết bao nhiêu lần tớ chứng kiến cậu đi bên cô gái khác. Tớ đã tự hỏi mình rất nhiều lần có phải cậu thật sự yêu tớ không. Xin lỗi vì tớ đã quá yếu đuối. Tớ nghĩ là tớ không xứng đáng được yêu thương. Tớ mệt mỏi quá. Tớ không còn động lực để sống nữa mất rồi. Tớ xin lỗi.

Em thật sự mệt lắm rồi, ngày nào em cũng khóc cả. Em muốn dùng cái chết để kết thúc tất cả mọi thứ. Ngày nào cũng khóc rất nhiều nhưng vẫn phải cố tỏ ra thật vui vẻ. Em chẳng còn muốn chia sẻ nỗi buồn hay sự đau đớn của em cho bất cứ ai nữa rồi. Em chỉ muốn giữ nó cho bản thân thôi. Em nhạy cảm thật đấy.

Em xin lỗi mọi người vì không thể tiếp tục bên cạnh mọi người thêm được nữa. Mọi người phải hứa với em là phải tiếp tục sống thật tốt nhé.

Em yêu mọi người rất nhiều..."

Sanghyeok vừa kết thúc chữ cuối cùng của bức di thư, tất cả mọi người đều bật khóc nức nở. Căn phòng của em bao trùm bởi không khí ảm đạm đến cùng cực. Tất cả mọi người, tất nhiên bao gồm cả hắn.

Hắn ân hận rồi. Minseok ơi, hắn thật sự ân hận rồi. Hắn xin lỗi em mà, hắn thề với em trái tim của hắn chỉ có em thôi. Hắn xin lỗi vì đã tổn thương em, hắn xin lỗi vì đã làm em phải khóc, hắn xin lỗi vì tất cả mọi thứ, hắn xin lỗi vì không thể mang lại mối tình đẹp như mơ cho em. Em ơi, hắn xin em, xin em hãy tỉnh lại đi, xin em hãy trở về bên hắn đi. Xinh đẹp của hắn ơi, xin em hãy tỉnh dậy đi mà, hắn hứa sẽ đối xử tốt với em mà. Trân quý của hắn ơi, xin em...

Nhưng Minhyung ơi, người đã đi rồi sao có thể quay trở lại đây. Lỗi lầm của hắn gây ra, hắn phải trả giá thôi. Nhưng chỉ tiếc là, cái giá phải trả lại quá đắt rồi.

Ước gì, tất cả chỉ là ác mộng của hắn, tất cả chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi...

Nhưng trân quý của hắn, người mà hắn yêu thương bằng cả tâm can, yêu thương nhất cuộc đời này đã đi thật rồi. Em đã đi về cõi hư vô, chẳng thể quay lại bên hắn được nữa.

"Minhyung à, tớ đi rồi. Cậu ở lại phải sống thật vui nhé. Nhất định phải quên tớ đi nhé, nhất định phải yêu người tốt hơn tớ nhé. Mặt trời của tớ ơi, cún nhỏ của cậu đi đây.
Yêu cậu rất nhiều."

- - -

Câu chuyện dựa trên cảm xúc có thật của sốp. Có một đợt sốp cũng tiêu cực lắm nhưng mà giờ sốp tốt hơn nhiều rồi.

Nên là mong bé nào đang buồn phiền về cuộc sống thì hãy cố gắng lên nhe. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro