0.1 Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường tiếc nuối những kỉ niệm đẹp đẽ hơn là những tình cảm sớm đã phai tàn.Và Ryu Minseok lại là một đứa cứng đầu đến vậy,sớm biết đã bị bỏ lại như một món đồ chơi đã cũ ở trong kho nhưng lại hi vọng rằng một ngày nào đó chủ nhân sẽ nhớ tới mình,chờ cho đến khi vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ

Một mối tình không mấy tốt đẹp,giống như một tách trà ban đầu ngọt ngào dễ chịu rồi dần đem tới cho người thưởng thức vị đắng chát cuối cùng.Tệ hại và thảm thương là những gì có thể miêu tả em nhỏ khi em chia tay bạn trai cũ,mà cũng chẳng phải chia tay,chỉ đơn giản là thời gian họ ở bên nhau ít đi, không nói chuyện nhiều và dần dần cắt đứt hoàn toàn.Khi Minseok cố gắng níu kéo mối quan hệ bằng mọi cách thì tình đầu lại tạt cho cậu một xô nước lạnh

"Cậu vẫn luôn phiền phức như vậy hả Minseok"

Bỗng chốc không gian đóng băng,mọi tri giác của Minseok như mất kết nối với não bộ,hoàn toàn chìm vào một mảnh đen tối.Tai em ù ù vì lời nói và đôi mắt to tròn kia nhoè đi vì nước mắt.Trông bộ dạng xinh xắn năng động thường ngày kia vỡ vụn vì tình thật thảm hại nhếch nhác

Giống như một con voi bị dây thừng trói một lần sợ cả đời,như một vết sẹo dù không còn rỉ máu nhưng mỗi lần nhớ tới lại nhức nhối khắp cơ thể,Minseok đáng yêu ngày nào dần khép kín,cánh cửa trái tim đóng chặt lại,trói chặt bằng hàng trăm chiếc khoá,nơi chứa những mảnh vụn vỡ

Mỗi lần hoàng hôn rời đi để lại một vầng trăng sáng cùng đêm tối,tựa như một thiên thần rơi xuống địa ngục,Minseok gặm nhấm nỗi đau âm ỉ trong lòng,giống như một chú cún nhỏ bị thương liếm láp vết thương của mình.Vẻ ngoài đáng yêu hoạt bát mỗi buổi sáng,vẫn luôn nói mình ổn,an ủi người khác bằng hết thảy sự dịu dàng và ấm áp rồi khi đêm dần buông lại gục ngã,khóc nức nở,cuộn tròn bản thân mình trong chiếc chăn dày,tự ôm lấy chính mình

Và tỏ ra mình đã quen rồi,trái tim trót yêu và rồi vỡ tan trước những kỉ niệm, những giai điệu nhẹ nhàng và vài li rượu,như một liều thuốc an thần cuốn trôi mọi ưu phiền vướng bận trong lòng.Mặc dù biết rằng nó không tốt nhưng vẫn uống,như một bản năng của con người trước con đau,cố gắng quên đi sự dày vò của nỗi đau

Con đường hôm nay của Minseok có vẻ như xa hơn em tưởng,và thời tiết hôm nay lạnh hơn một chút khi về đêm,bụng đói reo vang.Cái miệng liếng thoáng của Hyeonjoon khi nó trò chuyện với Wooje sau buổi tập luyện,và khi bốn đứa đi chung với nhau mà nó với Wooje đi sau họ một khoảng lớn khiến Minseok có chút bất lực với đôi chíp chớp này,hoá ra người đang yêu đương như vậy.Có chút ngốc nghếch và ngu ngơ nhưng lại luôn hướng về nhau,thật đẹp đẽ

Có chút ghen tị với cặp đôi kia,Minseok hơi cúi đầu xuống một chút,rúc vào chiếc áo phao to lớn của mình.Em rũ bớt một ít tuyết còn vương trên mái tóc mình,chợt bất ngờ khi có một chiếc khăn quàng cổ vắt trên cổ mình

"A,ừm nhìn cậu có vẻ lạnh cổ,hơn nữa không phải cậu quên khăn quàng cổ mà.Với cả tớ cũng không lạnh lắm, Minseokie cứ quàng đi nhé "

"Cảm ơn nhé, Minhyeongie "

Thấy ánh mắt ngước lên nhìn mình của em nhỏ,bạn gấu bự lúng túng giải thích về hành động của mình.Và khi thấy lời cảm ơn ngọt ngào như bình thường thì gấu bự kia cười tít mắt,nhanh chân sóng bước cạnh bạn nhỏ trên con đường giống như một đôi tình nhân thực thụ

AD nhà em vẫn luôn tốt như vậy,chắn trước em khi trời chở lạnh và sẽ phủi sạch tuyết trên tóc cho em,nhớ mang túi sưởi ấm cho Minseokie và sẽ mua một số món em thích khi đi đâu đó về như Takoyaki chẳng hạn

Thật giống như một người bạn trai thích chăm sóc,Minseok chợt nghĩ rằng nếu có cô gái nào được Minhyeongie yêu sẽ được bạn lớn chăm sóc kĩ như nào,tốt như nào.Khi đi chơi với nhau sẽ nắm tay dạo bước, được bạn lớn chắn trước khi nguy hiểm,sẽ bảo vệ người mình yêu bằng tất cả,sẽ yêu chiều gọi bằng một biệt danh đáng yêu,sẽ ôm nhau cuốn lấy nhau trên chiếc giường lớn,cùng làm thật nhiều điều vui vẻ,trải qua mọi thử thách nhưng vẫn luôn cạnh nhau

"Hôm nay trời thật lạnh nhỉ,lạnh hơn mọi hôm"

Đôi mắt sáng ngời,đôi mắt như được nữ thần Aphrodite tạo riêng,và được Athena bảo hộ,đẹp đến nỗi chẳng ai dám nhìn vào đó dù chỉ là vài giây ngắn ngủi,vì sợ rằng mình sẽ bị đôi mắt đấy hớp hồn.Tựa như một liều thuốc nghiện, Minhyeong luôn biết cách khiến cho người khác yêu thích,một người bạn trai hoàn hảo từ tính cách đến ngoại hình

"Ừ,tớ muốn ăn bánh Takoyaki rồi về kí túc xá sớm,chùm chăn ngủ một giấc tới sáng "

Vừa nói Minseok lại chà xát hai tay vào với nhau tạo độ ấm,bỗng vai em nặng thêm một chút vì cánh tay của ai đó.Em đưa mắt nhìn sang bên cạnh,từ lúc nào mà thằng Hyeonjoon đã đứng cạnh em, cười hì hì khi thấy ánh mắt sắp chọc lủng cánh tay của nó

"À thì bọn tao muốn đi ăn món Wooje thích ấy,chúng mày có tiện không nếu bọn tao tách riêng ra đi ăn ?"

Hyeonjoon,hội trưởng hội bé em sau khi Wooje nũng nịu đòi đi ăn món bé thích thì đã đồng ý không chút kháng cự nào cả.Và tất nhiên,bữa ăn đó là cậu ta bao em trai nhỏ của cậu ta như cái cách cậu ta bỏ ra 70k won để tự mình đi lấy gà

"Tao thì ok còn Minseokie,ý cậu như nào ?"

Hai ánh mặt đổ dồn xuống bóng dáng nhỉ bé hơn đang bị cái khăn quàng cổ màu xám che nửa mặt

" Ok, Hyeonjoon với Wooje cứ đi đi,tao với Minhyeong sẽ đi với nhau.Minhyeongie có muốn đi ăn Takoyaki và sau đó đi ăn lẩu chứ ?"

"Tùy cậu thôi, Minseokie "

Chốt lại là nhóm bốn người sẽ tách riêng ra thành hai nhóm,một nhóm đi ăn đồ Choi Wooje thích là Hyeonjoon và em bé của cậu ta,và nhóm thứ hai là Minseok và Minhyeong đi mukbang món Takoyaki rồi sẽ ghé đi Hadilao ăn lẩu

Sau một chuỗi ngày cùng anh Sanghyeok ăn lẩu thì Minseok đã có niềm đam mê với món ăn này,tuy rằng không phải ngày nào cũng đi nhưng nói chung là vài ngày một lần hoặc ít nhất là một tuần hai tuần một lần

Họ ghé tới tiệm Takoyaki quen thuộc của Minseok,gọi bốn suất để ăn.Trong thời gian ngồi chờ đồ ăn, Minhyeong tám nhảm mấy câu chuyện lặt vặt thường ngày như hôm nay có fan donate bảo cậu ta đẹp trai hay buổi stream hôm nay nhiều người donate,trò chơi mới rất thú vị,có một bạn đi support nhưng đánh không khác gì đi mid sẽ ra sao và em nhỏ ngồi bên cạnh lắng nghe,đáp lời bạn lớn một cách hào hứng,rồi cũng kể cho bạn mấy chuyện nhỏ nhoi như cậu bị đập đầu vào giường vì bất cẩn hay món Takoyaki cậu ăn dở sáng nay bất cẩn để quên bị dì lao công vứt đi hay việc Wooje kể rằng nó đã đi cắt tóc mà chẳng ai nhận ra rằng tóc nó ngắn đi hai phân

"Thú vị thiệt đấy,một support nhưng đánh kiểu mid,tớ đã bất ngờ khủng khiếp khi thấy cách chơi của bạn ấy"

Minhyeong cười tươi, mô tả sự bất ngờ của bản thân khi nhìn thấy cách chơi ấy,đáp lại là tiếng cười giòn từ phía đối diện.Món Takoyaki thơm ngon cuối cũng đã được bưng ra,họ nhâm nhi,thưởng thức món ăn

"Tớ no căng rồi,tự dưng không muốn ăn Hadilao nữa "

Minseok chu chu mỏ,sờ sờ xuống cái bụng tròn nhỏ của mình rồi nhìn đống đồ ăn đã bị hai người vét sạch

"Vậy chúng ta cùng về kí túc xá nhé ? Hay cậu có muốn đi dạo tiếp ?"

"Chúng ta đi dạo một lát đi Minhyeongie "

"Ừm "

Một cuộc đối thoại ngắn ngủi,rồi họ bước trên con đường phủ đầy tuyết,dưới ánh đèn màu trắng nhạt,giữa lòng thủ đô Seoul của Đại Hàn.Ánh mắt của Minseok liếc qua gương mặt của Minhyeong một chút rồi lại dán lên chiếc bóng của mình.Em vẫn chưa thể nhìn vào bạn lớn dù chỉ vài giây,sợ rằng bản thân sẽ rơi vào ánh mắt chan chứa tình cảm kia mà tự giựt đứt dây xích để người tiến vào,sợ một lần nữa có người nào đó yêu thương cậu sẽ rời bỏ cậu một lần nữa

"Cảm ơn Minhyeongie nhiều nhé !"

"Sao vậy, Minseokie ?"

"Cái áo của cậu rất ấm"

Khoé môi của Minseok cong lên tạo thành một nụ cười trên đôi môi xinh đẹp kia,ánh mắt cong cong, thật xinh đẹp dưới làn tuyết

"Đêm nay lạnh thật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro