oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

₊˚⊹ ♡ ʚ🎀ɞ ♡ ⊹˚

ryu minseok là một đứa nhỏ được nuôi lớn bởi tình yêu thương đong đầy của ba mẹ và anh trai. mọi người sẵn sàng làm và mang những điều ngọt ngào nhất đến bên em. vào mỗi ngày sinh nhật, ryu minseok luôn nhận được vô số món quà, nào là thú nhồi bông cho đến loại bánh ngọt đắt tiền em thích nhất từ những người thân yêu của mình. thật không ngoa khi nói rằng ryu minseok là đứa trẻ may mắn nhất trên cuộc đời này.

lee minhyeong là một đứa nhỏ không được hạnh phúc như vậy. năm ba tuổi, ba của cậu vì tai nạn nghề nghiệp mà ra đi. đến năm sáu tuổi, mẹ cũng rời bỏ cậu sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh trầm cảm. giờ đây, chỉ còn cậu với một người chị lớn nương tựa nhau sống qua ngày. nếu hỏi minhyeong rằng cậu có oán trách ba mẹ và cuộc đời này không, thì câu trả lời sẽ luôn là chưa từng. bởi ngày còn sống, ba mẹ chưa để cậu phải thiếu thốn gì cả, dẫu cho hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, nhưng họ luôn sẵn sàng mang đến những điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, từ những bữa cơm nhà ấm áp đến mấy món quà tràn đầy tình yêu thương ngày sinh nhật. gia đình của cậu đã từng hạnh phúc như vậy đấy.

𓍢ִ໋🌷͙֒₊˚*ੈ♡⸝⸝🪐༘⋆

vẫn như mọi ngày, lee minhyeong thức dậy lúc sáu giờ sáng, đánh răng, rửa mặt rồi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng. cậu làm mọi thứ trong im lặng và hạn chế tiếng động nhất có thể, vì chị gái mới về đến nhà lúc ba giờ sáng thôi, cậu biết chị đã kiệt sức và cần được nghỉ ngơi.

chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ thì cũng đã là bảy giờ, cậu thay quần áo, để lại một lời nhắn cho chị gái rồi lên đường đến trường. cảnh vật vẫn như thường ngày, lee minhyeong đạp xe băng qua từng con đường, dãy phố, tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sáng sớm.

"buổi sáng tốt lành nhé, minhyeongie ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა"

à là cậu bạn nhỏ cùng lớp, ryu minseok. nói về người này, lee minhyeong xin phép được diễn tả bằng ba từ, là xinh, ngoan và yêu. không những có vẻ ngoài nhỏ con, đáng yêu, ryu minseok còn là học sinh tiêu biểu của trường, của lớp. một con người hoàn hảo như vậy, chắc chắn sẽ nhiều người thầm thương trộm nhớ lắm đây, và một trong số đó có lee minhyeong.

"à chào cậu."

hứ người gì đâu mà kiệm lời quá đi, ryu minseok chỉ muốn thân hơn với cậu thôi mà.

"minhyeongie làm xong bài tập chưa á? có mấy bài cuối khó quá đi thui."

"tớ làm xong rồi."

cái đồ đáng ghét, cậu cứ như vậy mãi đi, tớ sẽ bo xì và không chơi với cậu nữa đâu, minhyeongie à ૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა

cuộc đối thoại của hai bạn nhỏ lại đi đến ngõ cụt. ryu minseok phụng phịu bước nhanh hơn một chút, lee minhyeong thấy vậy cũng chỉ mỉm cười. 

đáng yêu thế nhỉ.

✮⋆。°✩ ✮

tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, học sinh đứa nào cũng cất sách vở thật nhanh rồi chạy như bay ra khỏi lớp. lee minhyeong tiến ra theo dòng người, nhưng thay vì đến sân bóng rổ hay cửa hàng tiện lợi như bạn bè đồng trang lứa, cậu ghé một quán cà phê nhỏ ở góc phố, thay đồ rồi bắt đầu ca làm việc của mình.

vì tiệm nằm trong góc, nên cũng không quá đông, chủ yếu là khách quen. đang cặm cụi lau ly tách, tiếng chuông ở cửa bỗng vang lên.

"xin chào quý khách." 

đoán xem ai nè, lại là ryu minseok. em nở một nụ cười thật xinh rồi đi đến quầy chọn món.

"hehe, hôm nay minhyeongie vẫn làm việc chăm chỉ quá nhỉ? đáng khen, đáng khen ( ๑ ˃̵ᴗ˂̵)و ♡"

lee minhyeong nhịn cười trước giọng điệu của cậu bạn cùng lớp rồi tiếp tục công việc của mình.

thật ra đây không phải là lần đầu tiên ryu minseok ghé quán. một năm về trước, khi phát hiện lee minhyeong là nhân viên của tiệm cà phê nhỏ này, em lúc nào cũng canh ngay giờ cậu làm mà đến.

chọn món và thanh toán xong, ryu minseok liền lựa một chỗ ngồi êm ái rồi thưởng thức. em nghĩ việc này rõ ràng đến thế mà lee minhyeong không nhận ra sao, rằng em đã thầm mến cậu chàng cao to ấy từ lâu rồi. em thích cách cậu luôn đối xử dịu dàng và âm thầm quan tâm em. ngày nọ, ryu minseok cảm thấy không khỏe trong người, cậu đã nhẹ nhàng hỏi thăm, còn dìu em xuống phòng y tế nữa. sau hôm đó, ryu minseok tìm thấy trong hộc bàn của mình những món đồ như mấy viên kẹo dâu, đôi lúc là một hộp sữa. tuy không để lại tên hay bất cứ lời nhắn nào, nhưng em biết đã luôn có một người làm hết mọi thứ trong thầm lặng.

lee minhyeong biết người cậu thích cũng có một chút gì đó với cậu. nó rõ ràng mà, những lần vô tình chạm mặt buổi sáng sớm hay việc ghé đến quán cà phê nhỏ này, tất thảy không phải là ngẫu nhiên. cậu biết ryu minseok đã luôn đối xử với mình đặc biệt hơn so với người khác. nhưng lee minhyeong cảm thấy cậu không xứng đáng có được điều đó. ryu minseok quá đỗi cao xa và tốt đẹp, cậu nghĩ có dâng hiến cả đời cũng không thể đổi lại được một lần sánh vai bên em. vậy nên, lee minhyeong chỉ đành âm thầm dõi theo em từ phía sau, quan tâm và chăm sóc trân quý của mình, dẫu là với danh phận bạn bè không hơn không kém, nhưng thế thôi lee minhyeong đã biết ơn lắm rồi.

ryu minseok đến và trả lại khay cùng với lời chào. lúc nhận nó từ em, cậu thấy một mảnh giấy nhỏ.

thứ chất chứa bao điều ryu minseok muốn nói với lee minhyeong.

minhyeongie à, nếu mọi thứ quá đỗi áp lực và tồi tệ, hãy để tớ được đồng hành và vượt qua chúng cùng với cậu. tớ biết minhyeongie là một chàng trai ấm áp và tốt bụng, cậu lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn, nhưng minhyeongie nhớ phải yêu thương và quan tâm chính mình nữa nhé. đừng nghĩ tớ không biết mấy món đồ cậu âm thầm để vào hộc bàn, ryu minseok này biết hết đó và tớ thật sự hạnh phúc khi luôn có một người sẵn sàng vì tớ mà làm tất cả mọi thứ, chăm sóc tớ từ những điều nhỏ nhặt nhất. đứa trẻ ngoan thường không có kẹo ăn, minhyeongie nhỉ? vậy nên, xin hãy để tớ xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ ấy bằng những thứ ngọt ngào nhất trên cuộc đời này nhé!
yêu cậu,
ryu minseok.

༘⋆♡⸝⸝💌⊹。°˖➴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro