6. Hình bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Seok lang thang khắp khu vườn dưới sân, cậu thấy rất ngộp ngạt, cậu nghĩ mình cần tìm không khí. Tầm nhìn hạn chế, bây giờ cậu cứ như người trong sương, cái gì cũng không rõ ràng, nhưng mà cái không khí trong phòng .

Ryu Min Seok mò mẫm, cố gắng thả nhẹ bước chân nhất có thể để không làm mọi người ở phòng đối diện chú ý.

Min Seok dò dẫm, đoạn đường chỉ mất 5 phút, lúc này cậu lại mất gần 15 phút để đến được khu vườn. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành, cậu tìm thấy được một băng ghế, ngồi xuống và luyện tập cho đôi mắt. Đối với một người yêu thích hình ảnh như cậu việc mất đi thị lực quả thực là một điều kinh khủng.

Nhìn bầu trời một lúc lâu, đưa đôi tay xoa xoa hai hốc mắt mệt mỏi. Ryu Min Seok bỗng nhưng nhìn thấy lờ mờ một bóng dáng cao lớn phía bên kia hàng rào, cậu không tài nào nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng dáng hình ấy quen thuộc đến nỗi khiến tay chân run rẩy. Người kia quay mặt lại với cậu, tay đút túi quần, một tay vẫy. Cậu muốn nhìn rõ người đó, cậu muốn chạy đến bên hỏi là người đó có phải là chủ nhân của những âm thanh trong đầu cậu gần đây hay không..

Chân như bị đóng băng, cậu không cách nào di chuyển được, cậu hoang mang, miệng muốn hé, nhưng câu nói đến môi lại không cách nào phát ra âm thanh, cứ như bị dính câm lặng.

Bóng dáng phía trước quay người đi, mờ dần. Ryu Min Seok hoảng loạn, cậu thề, trong đời này cậu chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như lúc này, cả thân hình bé nhỏ ngã xuống, Min Seok cố dùng tay chống đỡ cơ thể từng chút một tiến tới, cậu muốn bảo người kia dừng lại. Nhưng bóng dáng cao lớn ấy cứ mờ dần, mờ dần...

"Min Sik ah.."

"AAAA!!!!! Là ai là ai vậy!!!!Là người nào đang nói , là người nào!!!!!" cậu gào thét trong vô vọng, đầu đau như búa bổ, tim như bị ai dùng dùi cui đâm thẳng, khoét sâu từng chút, từng chút một. Nước mắt trào ra thấm ướt cả một vùng cổ áo.

"Min Seokie, Min Seokie à , anh đâu rồi..."

"Yah, Ryu MIn Seok , mày đang ở đâu ? "

"Min Seokie ah, nhóc ấy không ở bên này, mọi người chia nhau tìm đi, nơi đây là bệnh viện công ty chúng ta, chỗ này lại là khu vực có độ bảo vệ cao nhất, không thể nào có chuyện một người to đùng vậy biến mất đi được, mau tìm tiếp đi."

"Sang Hyeok hyung, Moon Hyeon Jun, em tìm thấy anh ấy rồi, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ mau, anh ấy không ổn!!!"

Choi Woojie tách ra tìm kiếm cùng mọi người, cậu nhanh chóng tìm thấy Ryu Min Seok ở phía sau bụi cỏ gần cây cổ thụ, sau khi báo các anh đến, cậu mới đỡ người anh nhỏ của mình kiểm tra sơ bộ anh ấy.

"Thật may mắn anh ấy chỉ ngất đi thôi, ..."

"....."

"Hả , anh Min Seok, anh nói gì?" Woojie nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Ryu Min, cậu kề tai xuống muốn nghe rõ lời người anh mình nói.

"Lee .....Min...Hyung .... Lee Min ...Hyung của tớ..."

Choi Woojie chết lặng, cậu mở to đôi mắt mình.

"Yah, Choi Woojie , nhóc con tránh ra bác sĩ đến rồi, yah , Woojie , Woojie à , em sao vậy ? Sao lại không trả lời anh.."

Moon Hyeon Jun khá lo lắng khi nhóc con của hắn cứ im lặng đến vậy, Hyeon Jun biết mọi người đã trải qua một quãng thời gian khó khăn, bọn họ vừa phải đóng băng 1 góc tim, vừa phải đánh đổi để lấy một người khác từ tử thần về, mỗi thứ từ dạo ấy cứ rối tung rối tít cả lên.

Moon Hyeon Jun đến gần, khụy một gối xuống , xoa nhẹ lưng của Choi Woojie. Cậu nhóc giật mình, quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, mím mím môi.

"Sao..."

"..."

Choi Woojie chẳng nói chẳng rằng, cậu nhóc nhào vào người của Moon Hyeon Jun. Hyeon Jun bất ngờ đón lấy một khối lượng lớn, sợ cậu nhóc va trúng đầu, anh nhanh chóng đưa tay ra sau đầu cậu nhóc, che chắn , tay còn lại vòng qua eo nhỏ của cậu.

Cả hai đang nằm trên cỏ, nhóc con cứ vùi vào lòng anh không buông, dù cho Hyeon Jun có làm cách nào cũng không thể hỏi ra được điều gì.

"Hai đứa đang làm gì vậy ?" Lee Sang Hyeok đi tới cùng một nhóm bác sĩ tư nhân.

Moon Hyeon Jun nhìn anh lớn nhà mình, đưa tay chỉ lấy Ryu Min Seok đang nằm đằng kia, rồi lại chỉ nhóc con đang vùi vào lòng mình, cậu lắc đầu.

Lee Sang Hyeok nhìn một hồi rồi thôi, anh nhanh chóng nghe nhóm bác sĩ báo cáo tình hình rồi đi theo họ, lúc đi ngang hai cái người vẫn còn nằm dưới cỏ. Anh nheo mắt nhìn, rồi chỉ bỏ lại một câu.

"Cần mền thì gọi thư ký mang xuống cho hai đứa."

"?????"

Đầu Hyeon Jun đầy hỏi chấm, bình thường anh thấy cách hoạt động não của Ryu Min Seok đã rất khó nắm bắt, bây giờ hình như anh có cảm giác sóng não của mọi người, một người anh cũng không bắt nổi là sao ?

"Woojie à, em cái gì cũng không nói, bảo em đứng lên cũng không muốn, thế giờ anh phải làm sao với em đây.."

Choi Woojie chìm trong mớ cơ bắp ấm áp, cậu không ngẩn mặt lên , cosplay một con mèo anh tai cụp, dụi dụi vào vai Hyeon Jun, rồi lại ưm ưm vài câu không rõ ràng.

Moon Hyeon Jun thở dài, anh nhìn lên bầu trời, hôm nay trời đẹp, dự báo thời tiết cũng không có mưa, thôi thì cứ để nhóc con nằm một chút, mọi khi nhóc con cứ ra vẻ là người lớn, nhưng mà có người lớn nào lại thích ăn kem hơn ăn cơm, thích ăn vặt rồi lại hotchoco chứ , em bé mãi là em bé thôi.

Vỗ về sau lưng nhóc con, anh nhịp nhịp rồi cất giọng hát một đoạn bài hát mà anh rất thích và rất tự tin.

[Dont know man - Buzz] vang lên trong một ngày nắng đẹp. Moon Hyeon Jun vừa hát vừa ôm lấy cơ thể nhóc con, có lẽ anh chưa nhận ra, chưa bao giờ, Moon Hyeon Jun cảm thấy yên bình khi ở bên một ai khác như khi ở gần Choi Woojie.

Trong khi hai người họ tạm thời tìm chìm vào một không gian khác thì ở một nơi khác, Lee Sang Hyeok cùng Kim Hyukkyu cùng nhau đứng bên giường của Ryu Min Seok.

"Sao cậu bảo là cậu là người chuyên nghiệp trong chuyện này ?"

"Đừng tỏ ra vẻ mặt đó Lee Sang Hyeokshi, tôi làm việc luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, chuyện này xảy ra, thì chỉ có thể có duy nhứt một câu trả lời hợp với thời điểm này nhất thôi."

"Đang lắng tai nghe."

"Không biết."

"Đùa nhau à"

"Không biết thật, mọi ca thôi miên tôi làm điều chưa bao giờ xảy ra sai sót, tôi đã theo dõi cả một quãng thời gian sau đó rồi, nếu như phải giải thích thì chỉ có thể là Min Seokie mang chấp niệm sâu hơn chúng ta tưởng tượng. "

"..."

"Trước đó có phải cậu cũng đã nhận ra rồi đúng không, dù cho đã phong ấn kí ức, mọi người cũng đã không ai nhắc, thậm chí còn không để một thông tin lọt gió nào về Lee Min Hyeong, cháu trai cậu, nhưng cậu nhóc vẫn cứ xuất hiện trong đầu và tim của Ryu Min Seok một cách thần kỳ..."

"Cậu biết."

"Ha, cậu coi thường tôi quá rồi, tôi còn là bạch nguyệt quang của nhóc Min Seok cơ mà."

"Chuyện này cậu cũng biết."

"Sao lại không biết, tôi biết sau khi Min Hyeongshi xảy ra chuyện, mọi người nghĩ đầu têu là tôi, tôi là nguyên nhân nữa cơ, nhưng mà Lee Sang Hyeok à, cậu là người ngoài cuộc, cuộc trò chuyện cũng như camera giám sát trong phòng Min Seok sáng nay, cậu không phải là người rõ ràng nhất sao."

".... Ừm."

"Lee Sang Hyeokshi à, mấy đứa nhóc có thể không nhận ra , nhưng mà , điều đó không có nghĩa là bao gồm cả tôi."

Lee Sang Hyeok quay lưng đi ra phía cái ghế da, ngồi xuống, ra hiệu cho cái người mảnh dẻ phía trước ngồi xuống cái ghế đối diện mình, đôi chân thon dài vắt chéo , ngón tay xương khớp rõ ràng rót một ly nước trà nóng đặt trước mặt Kim Hyukkyu.

"Cậu là một người nhanh nhạy hơn tôi nghĩ." Lee Sang Hyeok không nhanh không chậm đáp, nhấp một ngụm trà đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro