🐱Youth🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yukiharu0127
Edit: Pepwwppi


Summary:

*Ryu Min-seok chưa bao giờ cảm thấy gió ở San Francisco lạnh đến như vậy.
*Ít nhất khi ở Atlanta, cậu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này.
__
Notes:

*Gumagusi×Keria
*Dòng thời gian là sau khi kết thúc Giải vô địch thế giới, một tác phẩm khó hiểu.
*OCC, có những suy tính riêng không mang tính thực tế.
*Đây là tác phẩm đầu tiên của người hâm mộ viết về thể thao điện tử.
*BGM: Youth——Troye Sivan
___

Chapter 1
___

Trong vài ngày sau trận Chung kết thế giới, bọn họ đã dành nhiều thời gian ở bên ngoài. Thậm chí còn đến *Thủy cung Atlanta, nơi được cho là một trong những thủy cung lớn nhất thế giới. Choi "Zeus" Woo-je và Lee "Faker" Sang-hyeok  không đến. Cả hai người không có điểm đến cụ thể, họ đi theo huấn luyện viên và người quản lý như những đứa trẻ mẫu giáo đi chơi trong mùa thu. Moon "Oner" Hyeon-joon và Lee Min-hyeong, muốn ngắm nghìn cái gì đó to lớn hơn giả dụ như cá mập và cá đuối... Ryu Min-seok, vẫn đang một mình vật lộn giữa những tấm kính và bầy sinh vật biển để tìm kiếm *Nemo, loài sinh vật mà cậu vẫn luôn khao khát.

(*Thủy cung Atlanta (Atlanta Oceanarium):

(*Nemo: chú bé đần đi lạc ở đại dương và hành trình đi kiếm tìm ẻm của ba ẻm và một cô cá đuôi gai xanh:333

Phim: Đi tìm Nemo-Finding Nemo)

Đường hầm dưới đáy biển rất kinh người, chúng được bao phủ bởi một mảnh màu xanh lam, xung quanh là đàn cá vô hình, thỉnh thoảng có cá mập voi và cá đuối cực lớn bơi qua đầu chúng ta, khiến mọi người thường xuyên kêu lên trầm trồ. Ryu Min-seok phớt lờ lời nói như thằng ngốc của hai người đồng đội bên cạnh và tập trung vào việc chụp ảnh. Sự khác biệt về chiều cao khiến cậu phải ngẩng đầu lên để chụp ảnh khó hơn nhiều so với những người cao lớn đó. Thậm chí cậu còn phải cúi xuống một chút. Một con cá mập khác bơi tới. Ryu Min-seok cầm điện thoại di động của mình để lấy nét một cách chăm chú, nhưng đám đông dày đặc xung quanh cậu chắc chắn sẽ xuất hiện trong máy ảnh. Kiễng chân cũng vô ích, cậu chỉ có thể nhìn con cá mập lớn bơi đi và chờ đợi loài tiếp theo nào đó xuất hiện. Cậu không biết khi nào con cá tiếp theo sẽ đến, và bọn họ sẽ phải đi xem biểu diễn chim cánh cụt và cá heo vào một lúc sau, vì vậy họ sẽ không ở lại đây quá lâu.

Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một trận ấm áp, Ryu Min-seok quay đầu nhìn thời gian, điện thoại đã bị đối phương giật đi.

"Làm gì vậy? Trả lại cho em, chụp ảnh cũng không kịp rồi này!"

Lúc vội vàng Lee Min-hyeong chỉ muốn nói bạn thật đáng yêu, nhưng anh đã kìm lại. Trong lòng chỉ có thể nói ra lời này, nếu không Min-seok của anh sẽ tức giận, mặc dù chỉ là ngoài mặt thôi. Nhưng anh biết rằng đây thực sự là một dấu hiệu cho thấy sự nhút nhát của Ryu Min-seok. Dựa vào lợi thế về chiều cao, việc giật điện thoại của bạn trở nên thật dễ dàng. Thị lực nhạy bén và đôi tay nhanh nhẹn của Lee Min-hyeong ngay từ đầu đã ngăn cản Ryu Min-seok lấy lại, anh còn thoải mái chụp một vài bức ảnh bằng điện thoại di động của bạn. Lúc này, con cá mập mới bơi ra khỏi đỉnh đầu, không bao lâu sau liền thu nhỏ lại thành một chấm nhỏ xa xăm rồi biến mất giữa làn nước.

"Nhìn này! Cá mập đã biến mất, tất cả là lỗi của bạn mà em đã không thể chụp được nó." Ryu Min-seok tức giận đến mức đánh vào vai Lee Min-hyeong hai cái.

Lee Min-hyeong giả vờ đau, nhưng thật ra vết thương nhỏ đó đối với da thị dày của anh chả có là gì. Ryu Min-seok lập tức chỉ ra lời nói dối, nói giả vờ cái gì cũng không đau. Điện thoại quay lại trong lòng Ryu Min-seok với một nụ cười *hippie của Min-hyeong. Không quan trọng, nếu Min-seok không chụp ảnh, sẽ không có vấn đề gì, anh sẽ gửi cho bạn những gì anh đã chụp.

(*Hippie: Hippy hay hippie là những người có liên hệ với văn hóa phản kháng của thập niên 1960...
Theo mình tìm được thì người hippy hay hippie là người sống theo sự tự do, phóng khoáng, hoang dã, yêu hoà bình...
Nên có thể hiểu nụ cười hippie là nụ cười hoà bình)

"Có thể giống nhau sao?" Ryu Min-seok còn đang oán trách, cuối cùng nắm được cơ hội để chụp, chưa gì lại bị người này phá mất tiêu.

"Được được, anh sẽ không trêu bạn nữa, bạn tự chụp đi nhé!" Lee Min-hyeong cười vỗ vỗ đầu bạn, chạy lại bên Moon "Oner" Hyeon-joon.

"Bạn đang làm cái gì vậy chứ?"

Ryu Min-seok nhỏ giọng lầm bầm, định chụp thêm mấu tấm khác để bù đắp lại sự tiếc nuối vì ban nãy không chụp được cá mập. Nhưng mà, khi mở điện thoại lên liền sững sờ.

"...Hả?" Màn hình điện thoại vẫn nằm trên trang album ảnh, và đó là hình con cá mập mà cậu không thể chụp được khi nãy. Ryu Min-seok có chút cảm động, ngón tay lướt một cái, nhìn thấy bức ảnh tiếp theo, rất mờ. Nhưng có thể nhìn ra cậu đang vội vàng giật lấy điện thoại từ đối phương, cảm xúc giận dỗi trong lòng lập tức biến mất.

"Hừ, đồ trẻ con."

Không biết là vì người chụp hay là vì chuyện chụp ảnh mà nổi giận, vậy thì càng trẻ con quá đi.

Sau đó, họ đến Nhà chim cánh cụt, những chú chim cánh cụt Nam Phi nhỏ nhắn, hoàn toàn khác với những chú chim cánh cụt hoàng đế cao lớn và dũng mãnh mà họ đã tưởng tượng. Nhưng chúng lại giống với những con mà họ đã thấy ở thủy cung Hàn Quốc. Ryu Min-seok liên tục chụp ảnh những chú chim cánh cụt, mặc dù thật đáng tiếc khi cậu không thể đến gần những chú chim cánh cụt nhỏ trong đường hầm dành cho chim cánh cụt, nhưng Lee Min-hyeong không biết anh đã đi đâu, có lẽ là do anh không có hứng thú với chim cánh cụt, Ryu Min-seok nghĩ.

"Min-hyeong đâu? Cá heo biểu diễn sắp bắt đầu, chúng ta phải đi." Bae "Bengi" Seong-woong quay đầu lại hỏi.

"Ai biết, cậu ấy chẳng phải luôn như vậy sao?" Ryu Min-seok đặt điện thoại xuống, ngoài miệng hờ hững, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm kiếm ai đó giữa đám người.

Lee Min-hyeong vẫn luôn như vậy, lúc cậu không để ý liền biến mất, tự mình đi con đường của mình. Ryu Min-seok có chút tủi thân, cậu rõ ràng nói chính mình một mực muốn ở bên cạnh bạn, cuối cùng lại là một mình chạy trốn, cậu thật sự không hiểu đầu óc Lee Min-hyeong là kiểu dạng kếu cấu gì, và thái độ của bạn đối với cậu cũng vậy. Thực ra là một kiểu gì đó rất khác nhau.

Chắc là giả vờ ghen tị với anh Hyuk Kyu thôi, nhìn bề ngoài thì bạn vừa khen Jeong "Peter" Yoon-su dễ thương, sao bạn có thể quan tâm đến những chuyện như vậy cơ chứ.

Liếc qua khóe mắt, bóng dáng cao lớn kia lại đột nhiên xuất hiện, Lee Min-hyeong chen qua đám người chạy nước rút về phía cậu, lúc dừng lại vẫn còn thở hổn hển.

"Bạn đi đâu vậy? Em đã tìm bạn lâu lắm luôn." Ryu Min-seok cố ý quay lưng không nhìn bạn.

"Đây, anh đây mà."

"Cái gì chứ?" Ryu Min-seok nghe vậy quay đầu lại, một bình nước nóng bị nhét vào tay, lòng bàn tay trở nên ấm áp vô cùng.

"Min-seok đi lâu như vậy chắc khát nước lắm. Anh vừa đi mua, lại có rất nhiều người như vậy."

Lee Min-hyeong vẫn đắm chìm trong câu nói "Mình tìm cậu lâu lắm rồi!" của Ryu Nin-seok, và anh đã rất hạnh phúc.

Min-seok đã tìm mình rất lâu, Min-seok quan tâm đến mình, trong tim bạn có mình...

"...Cám ơn." Cho dù biết bản chất bạn rất tốt bụng, thân thiện, biết quan tâm đến mọi người, Ryu Mon-seok cũng vẫn có chút đắc ý. Còn muốn nói thêm mấy câu, lại ngẩng đầu nhìn thấy Lee Min-hyeong làm bộ dạng ngốc nghếch. Cậu đột ngột kìm lại, cúi đầu uống một ngụm nước uống trên tay.

Đó là ca cao nóng, nhiệt độ vừa phải, không nóng chút nào và còn có vị của ngọt ngào.

Buổi biểu diễn cá heo là một dự án đặc biệt của Atlanta Oceanarium và vì họ đã đến đây hôm nay nên sẽ không bỏ qua. Họ đến hơi muộn và chỉ có hàng ghế đầu còn trống, Kim "Sky" Ha-neul bị Bae "Bengi" Seong-woong lừa ngồi ở hàng ghế đầu. Sau khi nhận ra điều đó, anh quay lại và phàn nàn với Bea "Bengi" Seong-woong, người đang cầm áo khoác của anh ta ở phía trước.

"Anh ơi, anh đếm kiểu gì vậy hả?" Người đàn ông cởi chiếc áo khoác đi. Bea "Bengi" Seong-woong biết rằng mánh khóe của mình đã bị bại lộ, nhưng anh ấy đã đặt chiếc áo khoác phía sau và giải thích với máy quay.

"Làm sao anh có thể thờ ơ sau khi nghe điều này vậy chứ!"

Màn trình diễn thật tuyệt vời, nhưng đồng thời cuối cùng họ cũng hiểu lí do tại sao không có ai ngồi ở hàng ghế đầu. Những chú cá heo nhảy lên nhảy xuống và tạt nước thẳng vào những người ngồi ở hàng ghế đầu. Bae "Bengi" Seong-woong vẫn chặn chiếc áo khoác vô địch thế giới của mình ở chỗ Kim "Sky" Ha-neul tội nghiệp đang ngồi ở hàng ghế đầu đã bị nước tạt vào người, dù thế nào cũng không thể tránh được hoàn toàn. Ryu Min-seok cố gắng hết sức để tránh sang trái và nghiêng về phía huấn luyện viên, nhưng cậu không dám đến quá gần, mặc dù cậu biết rất rõ về huấn luyện viên. Không biết vì sao, lúc này cậu lại nghĩ tới Lee Min-hyeong, nhớ tới ngày đó bạn đoạt giải mùa xuân. Lúc ấy đột nhiên tiếng pháo nổ làm Ryu Min-seok giật mình, vô ý thức lùi và dựa vào phía sau. Nắm lấy cánh tay mạnh mẽ của bạn khiến cậu cảm thấy an toàn, Lee Min-hyeong dường như luôn mang lại cho cậu cảm giác này, cho dù đó là sự che chở và bờ vai khi cả hai giành chiến thắng trong Chung kết mùa xuân. Những cái nắm tay và những cái ôm trong Chung kết mùa hè hay sự tự tin trong Chung kết thế giới Những trận solo, sự tin tưởng và dựa dẫm này ngay từ những ngày trước cậu cũng đã nhận được từ Hyuk Kyu-hyung... nhưng cảm giác này lại khác, cảm giác mà Lee Min-hyeong mang lại cho cậu luôn khác biệt và độc nhất.

Người mà cậu đang nghĩ đến vẫn chưa có ở đây, đây mới là điều phiền toái nhất. Rõ ràng đã đồng ý cùng nhau đi xem biểu diễn cá heo, nhưng Lee Min-hyeong lại không đến. Bạn nói rằng còn có việc chưa làm xong và nói muốn đi mua sắm thêm nữa rồi rời đi mấy. Cuối cùng, Lee Min-hyeong cho đến khi kết thúc buổi biểu diễn cá heo mới trở lại. Ryu Min-seok cảm thấy rung động và lấy điện thoại ra để xem. Đó là một bức ảnh chụp nhanh do Lee Min-hyeong gửi.

"Thật sự tự ti, phải không nào?"

Nghĩ rằng bức ảnh này thật đẹp trai, Ryu Min-seok vô thức cho bạn một lượt like, nghĩ đi nghĩ lại rồi sau đó lại huỷ nó đi.

Ryu Min-seok ở lối ra đụng phải Lee Min-hyeong, bạn vừa nhìn thấy liền lập tức nghiêng người, "Sao thích rồi lại hủy, Min-seok nhìn rõ ảnh mà." Giọng điệu có chút tủi thân.

"Không có gì, chỉ là trượt tay mà thôi." Ryu Min-seok cũng không thèm giải thích với bạn, thuận miệng nói ra một câu.

"Bạn có thể trượt tay lại lần nữa không? Anh thật sự thích điều đó." Suy nghĩ thật đẹp và mặt cũng thật dày. Nếu Choi "Zeus" Woo-je ở đây, nhóc con có lẽ sẽ lại khinh bỉ cậu và Min-hyeong mất. Lee Min-hyeong không ngừng sờ lên cánh tay cậu, háo hức nhìn cậu, bộ dạng như gấu lớn làm nũng. Mà Ryu Min-seok thì có vẻ hờ hững nhưng khóe miệng dưới lớp mặt nạ vô hình lại không ngừng nhếch lên, có lẽ đấy chính là sự tương phản chân thật nhất trong lòng người, miệng thì nói khác, nghĩ lại càng khác hơn.

"Được rồi, vì cốc ca cao nóng đó." Lee Min-hyeong trong lòng thở phào nhẹ nhõm, được dỗ dành trở về. Sẽ tốt hơn nếu Min-seok bớt kiêu ngạo mà đáng yêu hơn nữa, đáng yêu như chú cá voi trắng trong ảnh đã chụp từ lúc nào. Anh thừa nhận *"bối cảnh người yêu trở thành cá voi trắng" đều có sự ích kỷ của anh, dù cho chỉ mỗi bản thân anh mới hiểu ý nghĩa.
(*"女朋友变成白鲸的设定": câu gốc dịch ra là: bối cảnh bạn gái trở thành cá voi trắng. Mà "bạn gái" trong ngữ cảnh thì kì quá nên tớ đổi lại chút)

Không, Min-seok của anh dễ thương hơn, nếu Min-seok đứng nhất thì chỉ có *Du Ni mới có thể xếp thứ hai.
(*Du Ni: help, tớ ko hiểu, tớ nghĩ là tên của một thành viên nhóm nhạc K-Pop mà Keria thích đúng không nhỉ?)

Rốt cuộc thì, cá voi trắng lại bị ngăn cách với anh bởi nước và đất liền. Nhưng dường như lại không có trở ngại nào giữa anh và Ryu Min-seok.

___

Khoảnh khắc nhóm Rồng cổ đại phạm sai lầm, kết cục đã bị tiêu diệt. Tất cả đồng đội của anh đều đã nằm trên bảng đếm số, chỉ còn lại Lee Min-hyeong canh giữ vùng đất cao (top). Anh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên cứng đờ, hai tay dần yếu đi, tần suất nhấn nút A cũng dần giảm đi.

Lần này hoàn toàn mất sạch hết rồi.

Kỳ tích như mù quáng với việc cướp rồng có thể sẽ không xảy ra nữa trong tương lai, cho dù vận may có đứng về phía họ thì cuối cùng họ vẫn sẽ thua.

Lee Min-hyeong bất lực nhìn trụ lớn bị san phẳng từng chút một cho đến khi giao diện trò chơi dừng lại tại thời điểm thất bại. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra được, cổ họng như bị nhét một cục bông, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, anh sững sờ một lúc lâu trước khi nhìn đồng đội của mình, người trẻ nhất Choi "Zeus" Woo-je ngồi trên ghế với đôi mắt đờ đẫn, trụ cột của họ là Lee "Faker" Sang-hyeok cũng không thể tiêu hóa được nỗi đau thua cuộc sau trò chơi, nhưng việc đầu tiên người anh ấy lại chọn là an ủi người đi đường trên trẻ tuổi đang vô cùng bối rối trong lúc này.

Còn Min-seok của anh thì đang khóc, toàn thân run rẩy, tiếng reo hò nồng nhiệt của khán giả gần như che lấp tất cả, nhưng anh là người ở gần Ryu Min-seok nhất. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc, mỗi tiếng nức nở, chúng đều khiến trái tim Lee Min-hyeong nhói lên. Moon "Oner" Hyeon-joon thấy vậy cũng đi tới, ba người đều im lặng, bọn họ đều biết lúc này mọi lời an ủi đều vô nghĩa. Lee Min-hyeong như thường lệ ôm lấy Ryu Min-seok, thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng bạn, hi vọng rằng bạn sẽ có thể phần nào đó tốt hơn.

Anh ước gì những giọt nước mắt của Min-seok có thể dành cho bọn họ khi họ giành chức vô địch. Giống như trong Giải mùa xuân, anh có thể mỉm cười và an ủi người đang khóc lên vì sung sướng. Anh muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Ryu Min-seok một lần nữa và nâng cao chiếc cúp vô địch, anh muốn lang thang trong cơn mưa vàng bạc và nói với anh rằng "anh yêu em", anh muốn giành chiến thắng hết lần này đến lần khác, và anh muốn đi dạo cùng bạn như thế này mãi mãi... đi tiếp phần còn lại của cuộc đời cả hai.

Tuy nhiên, mọi thứ đã phản tác dụng, triều đại lại sụp đổ, lời hứa về bốn chiếc Vô địch vẫn không được thực hiện và chiến thắng vốn nằm trong tầm tay đã vụt tắt giữa khe hở giữa các ngón tay.

Trong một khoảnh khắc, dường như oxy trong toàn bộ khán phòng đã bị hút hết. Và khi anh định thần lại, phía đối diện đối thủ đã lao đến chào đón anh bằng một cú đấm, anh nhìn thấy tinh thần phấn chấn của đội DRX. Kim "Deft" Hyuk Kyu đã hoàn thành ước nguyện của mình và Ryu Min-seok nhảy như cá trong ao, nhảy vào vòng tay của Hyuk Kyu-hyung yêu thích của bạn.

Mọi thứ xung quanh dường như đã mờ đi, đủ loại âm thanh trộn lẫn vào nhau làm màng nhĩ trở nên đau nhói. Lee Min-hyeong không nhìn thấy biểu cảm của Ryu Min-seok, anh ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, thân thể đông cứng tại chỗ không thể động đậy...

Một giây, hai giây... Lee Min-hyeong không nhớ rõ chính xác là bao lâu, trước đây luôn rất gần... nhưng bây giờ khoảng cách một mét lại trở thành rào cản tự nhiên, những bức ảnh đen trắng cứ hiện lên trước mắt anh. Người mà Min-Hyeong phân tích là chính bản thân anh chứ không phải Kim "Deft" Hyuk Kyu trước mặt.

Anh sắp tuột tay mất rồi...

Tất cả đã thật sự kết thúc, dù cho là trận đấu hay bất cứ thứ gì khác.

___

Cho đến tận khi Ryu Min-seok đã khóc đến mức sụp đổ và được Bae "Bengi" Seong-woong đỡ xuống, họ hoàn toàn không trao đổi một lời nào cả.

Anh có nên an ủi bạn không? Nhưng an ủi thì được gì cơ chứ... vì anh đã chẳng thực hiện được lời hứa của hai người họn họ lúc trước trước. Họ không nói nên lời nhưng bây giờ họ chẳng thể nói nên lời, như thể họ bị trúng kỹ năng E của *Soraka trong im lặng.
(*Soraka: một vị tướng trong LMHT

)

Nếu có ai đó hỏi anh, anh có hối hận không? Câu trả lời hiên nhiên là có. Năm năm ròng miệt mài, chăm chỉ, cơn ác mộng thi đấu luân phiên của hai ADC, ngày đêm luyện tập và ôn tập... tất cả đổi lấy hai làn tham dự Chúng kết thế giới và thất bại, nước mắt, tiếc nuối.

Vốn dĩ luôn có những cái kết không trọn vẹn, những bông hồng đen không thể nở trở lại. Và dư luận tứ phương đổ về và những cảm xúc khó nguôi ngoai trong chốc lát.

Bạn có hối hận về điều đó không? Tất nhiên là tôi không hối hận. Giải vô địch thế giới là giấc mơ tươi đẹp nhất của mọi tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh 20 tuổi và anh đã tiến vào trận chung kết danh giá ngay trong mùa giải đầu tiên ngay khi anh đã xác định được mục tiêu xuất phát thật sự của mình. Anh đã giành được chức vô địch Tam Á trong một năm và đó đã là một thành tích ngoài sức mong đợi của bản thân anh và nhiều tuyển thủ khác.

Nhưng điều này còn xa mới đủ, nó chẳng là gì so với vinh dự của "Faker" Sang-Hyeok khi đó. Tham vọng của anh còn hơn thế nữa, anh muốn nhiều hơn nữa, bất kể là quán quân, MVP hay Ryu Min-seok.

Trở lại khách sạn, Ryu Min-seok tự nhốt mình trong phòng, một mình ngồi ở bên giường, khóc xong hai mắt tràn đầy đau nhức. Trước mắt hình ảnh trò chơi quen thuộc hiện lên, cậu biết thời gian không thể quay lại được nữa. Có hai loại phẫn nộ và buồn bã, hai thứ cảm xức cứ đè ép lên nhau không thể tách rời. Hyuk Kyu-hyung cuối cùng đã giành được chức vô địch mà anh ấy vẫn luôn mơ ước và lẽ ra cậu nên đến chúc mừng anh ấy, nhưng tại sao—

—Tại sao vẫn còn đau như vậy chứ?

Lâu đến như vậy rồi vẫn khó có thể bình tinh lại. Không gian phòng khách sạn nhỏ bé quá ngột ngạt, Ryu Min-seok muốn được ra ngoài hít thở, cầm lấy điện thoại và thử phòng, cậu không suy nghĩ quá nhiều liền rời đi. May mắn thay, cậu đã không gặp huấn luyện viên hay đồng đội nào trên đường đi, nếu không sẽ không thể thuận lợi ra ngoài.

Dù đã về khuya nhưng vịnh San Francisco vẫn chuyển động. Reykjavik và San Francisco có vĩ độ chênh lệch 27° và cả hai đều kết thúc thất bại mặc dù cái trước có vĩ độ cao hơn, Ryu Min-seok cho rằng San Francisco lạnh hơn.
(*San Francisco: một thành phố ở California, Hoa Kỳ

)
(*Reykjavik: thủ đô của Iceland

)

Ryu Min-seok ngồi một mình trên băng ghế, chiếc áo len mỏng của cậu không thể chống lại cái lạnh của mùa thu ở Bắc Mỹ. Đôi tay cậu lạnh và trái tim cậu cũng lạnh, nhưng cậu lại không muốn quay lại. Bởi vì cậu sẽ không thể ấm lên ngay cả khi cậu đã quay trở lại. Cậu lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị lướt cái gì một hồi để phân tán sự chú ý, khi nhìn thấy hình đại diện quen thuộc trong danh sách theo dõi bắt đầu phát sóng trực tiếp, suýt chút nữa đã bị ma nhập.

"Bởi vì muốn nói chuyện cùng với fans cho nên mình đã bắt đầu phát sóng trực tiếp." Lee Min-hyeong trong camera cho chút không giống với trạng thài bình thường. Hai má bạn có chút ửng hồng, bạn đã uống rượu sao? Trông bạn cũng... rất buồn.

"Thật đáng tiếc khi chúng ta chỉ đoạt được Á quân. Giải vô địch thế giới lần này cũng thật dài quá!"

Giọng nói trầm ấm vang lên qua tai nghr, Ryu Min-seok cúi đầu lặng lẽ dán hai mắt vào màn hình điện thoại, nhìn người đàn ông luôn tự tin vào bản thân mình. Nhưng giờ đây trước camera lại thể hiện ra sự mong manh hiếm có, chai nước khoáng làm cho anh có cảm giác nó như là Erguotou.
(*Erguotou: một loại rượu độc đáo của các huyện vùng cao phía Bắc Bắc Kinh, Trung Quốc. Tên gọi của nó có nghĩa là "chưng cất rượu lần thứ nhì" và sẽ có nồng độ cồn rất mạnh (khoảng 56%)

"Hôm nay đã có rất nhiều người rơi nước mắt." Lee Min-hyeonh cụp mắt xuống. "

"Nhưng tại sao mình lại không khóc nhỉ?" Thấy bạn cố gắng che giấu sự chua xót bằng một nụ cười, sống mũi Ryu Min-seok lại đau nhức.

Bạn đã làm đủ tốt, nếu đó không phải là sai lầm khi ra quyết định của chính cậu, nếu cậu có thể quan sát tình hình một cách chăm chú hơn, nếu—-

"Mình cũng thật muốn khóc vì sung sướng." Lee Min-hyeong nói ra câu này, im lặng hồi lâu nhưng lại không thể khóc. Ngược lại, Ryu Min-seok ở cách ra ngàn mét lại chẳng thể kiềm chế được sau đó. Nghe câu này xong nước mắt không kịp lau đi đã lăn dài trên má, ướt cả cổ áo.

"... T1 năm 2022 đã kết thúc rồi, tạm biệt!" Lee Min-hyeong vẫy tay, chào tạm biệt các fans đang xem và sau đó dừng phát sóng. Anh duỗi người đã hơi cứng ngắc do ngồi khá lâu, vừa muốn ra ngoài để khuya lót dạ. Vừa mở cửa đã thấy Bae "Bengi" Seong-woong đứng ở bên ngoài, tay nắm chặt tay, vẫn đang trong tư thế gõ cửa.

"Seong-woong, anh cần em làm gì sao?"

Bae "Bengi" Seong-woong xấu hổ bỏ tay xuống, sau đó làm ra vẻ nghiêm túc: "Min-seok đã đi rồi, em hãy ra ngoài tìm em ấy, em ấy hẳn là không thể tự đi rất xa."

Lee Min-hyeong lập tức hoảng sợ, trong đầu lướt qua tất cả các khả năng, từ việc Ryu Min-seok quá buồn không nghĩ đến việc bị bọn khủng bố nhắm đến, tính mạng gặp nguy hiểm, rồi thu dọn đồ đạc với tốc độ ánh sáng dưới sự chỉ đạo của Bae "Bengi" Seong-woong. Ánh mắt kinh ngạc và vội vàng bỏ chạy Khi ra ngoài, anh không quên mang theo một chiếc áo khoác dày trước khi đi.

『 Bạn đang ở đâu? 』

Lee Min-hyeong nhanh chóng gửi tin nhắn Kakaotalk cho Ryu Min-seok khi đang đi vào thang máy.

『 Em muốn ở một mình một lúc rồi quay lại ngay. 』 Ryu Min-seok đã ngừng khóc, nhưng cậu thỉnh thoảng vẫn bị nghẹn, và cảm giác bị chặn trong khoang mũi khiến cậu rất khó chịu.

『 Bên ngoài không an toàn, một mình bạn thì anh cũng không thể không lo lắng. 』

Ryu Min-seok đóng trang và không muốn đọc tin tức của người đó nữa nhưng cậu không ngờ rằng bên kia gọi trực tiếp ngay lúc ấy. Nguồn nhiệt duy nhất trong tay cậu thực sự là một củ khoai tây nóng và cậu không trả lời hoặc gác máy.

"Bạn đang ở đâu?" Lee Min-hyeong vừa nhấc máy liền nói.

"...Bờ biển cách khách sạn không xa, đi ra ngoài, đi thẳng một đường là có thể nhìn thấy." Ryu Min-seok nghe được trong giọng nói ôn nhu quen thuộc kia ẩn chứa sự háo hức không thể nhận ra. Cậu hoàn
toàn thừa nhận lúc đó trong lòng cậu đã dịu đi, đặc biệt là sau khi cậu nghĩ đến vẻ mặt của Lee Min-hyeong bây giờ.

"Được." Lee Min-hyeonh cúp điện thoại, sau khi cửa thang máy mở ra không thèm quay đầu lại mà lao ra ngoài.

Không giống như New York sôi động náo nhiệt, trên đường phố San Francisco vào *buổi khuya không có nhiều người, Lee Min-hyeong chạy trên đường vắng, vừa chạy vừa chú ý xem xung quanh mình có Ryu Min-seok hay không. Cảm nhận được cơn gió lạnh thổi vào mặt ngứa ran, cơ thể dần trở nên nặng nề hơn, tiếng thở dốc ngày càng lớn, Lee Min-hyeong đã bắt đầu hối hận vì trước đó đã không cùng Moon "Oner" Hyeon-joon đến phòng tập thể dục để luyện tập nhiều hơn.

(*buổi khuya: thật ra bản gốc là "sáng sớm" nhưng tớ thấy kì kì tại đoạn trên Min-seok ra ngoài vào buổi đêm, nên tớ nghĩ chắc thời gian là khoảng 2,3h gì đó nên tác giả mới ghi là "sáng sớm" nên tớ đổi lại cho nó thuận thời gian hơn nha:3)

Cuối cùng, trước khi thể lực cạn kiệt, anh đã tìm thấy bóng dáng nhỏ bé đó, chính là thân thể của bạn. Lee Min-hyeong dừng lại điều chỉnh hô hấp, chậm rãi tới gần, lại bấm số thuộc lòng.

"Làm sao vậy?" Ryu Min-seok không kiên nhẫn.

"Min-seok, quay đầu lại đi."

Ryu Min-seok lập tức làm theo và họ chỉ cách nhau mười mét, một trước một sau. Cậu nhìn thấy Lee Min-hyeong ở phía sau cũng đang cầm điện thoại di động giống cậu, vẫn đang cười ngây ngô.

Lee Min-hyeong cúi người, lập tức khoác áo khoác lên người Ryu Min-seok, "Sao bạn lại mặc ít như vậy rồi đi ra ngoài chứ?"

"Tùy bạn." Ryu Mon-seok bĩu môi.

"Đương nhiên là mình phải lo, Min-seok là hỗ trợ của mình mà." Lee Min-hyeong thoáng thấy má và mũi Ryu Min-seok ửng đỏ, trong lòng vừa đau khổ vừa áy náy.

Lee Min-hyeong trầm mặc vài giây, "Min-seok, bạn..."

"Em bây giờ không muốn nghe bất cứ điều gì về trò chơi cả." Ryu Min-seok cắt ngang những lời chưa nói của Lee Min-hyeong.

"Bạn làm tốt lắm rồi, đều là lỗi của anh..." Cậu còn chưa nói xong đã rơi vào một vòng tay ấm áp, là cái ôm của Lee Min-hyeong xuyên qua lớp áo khoác cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.

"Anh xin lỗi Min-seok, anh đã không thể thực hiện được thoả thuận của chúng ta." Lee Min-hyeong khó khăn nói.

"Không phải lỗi của bạn, Min-hyeong!" Lời nói của Ryu Min-seok đến từ phía bên kia, bị bóp nghẹn. Lee Min-hyeong suy nghĩ hồi lâu không biết nên trả lời như thế nào, vòng tay lớn ôm Ryu Min-seok có chút siết chặt hơn.

"Nếu mình ở đây, mình có thể sẽ nhìn thấy nó..."

"Cái gì cơ?" Lee Min-hyeong nói không hết ý, Ryu Min-seok không khỏi hoang mang.

"Là mặt trăng!"

"Mặt trăng hả?" Ryu Min-seok cố ý ngẩng đầu nhìn, hôm nay nhiều mây, căn bản nhìn không thấy trăng đâu. Có phải chăng là một lời tỏ tình khéo léo được nói ra dưới anh trăng đêm nay thì sẽ rất đẹp hay không nhỉ? Ryu Min-seok thầm phân tích và đưa ra phỏng đoán.

Lúc này, Lee Min-hyeong mới buông bạn ra, nhìn về phía Ryu Min-seok

"Hyuk Kyu-hyung nói rằng anh ấy sẽ mua cho bạn luôn cả một mặt trăng."

"Nhưng anh có thể mua cả bầu trời đầy sao cho bạn."

Lee Min-hyeong đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh tỏ tình với Ryu Min-seok. Chuẩn bị ra hàng vạn cách để tỏ tình, anh đã biết những cách này nếu giành quán quân sẽ càng lãng mạn hơn nữa. Bây giờ chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp nhất để tỏ tình... nhưng anh vẫn quyết định buông bỏ. Có lẽ là hãy thử đi, giống như Verus trong phần thứ năm.

Anh tin rằng mối quan hệ giữa anh và Ryu Min-seok không phải cái gọi là hiệu ứng qua cầu rút ván. Không phải vì đối tác tạm thời của anh, cuộc phiêu lưu ra mắt trong trận đấu sôi nổi, bất kể anh đi đâu, trái tim anh chỉ đập mạnh vì Ryu Min-seok.

Bạn không quá hài lòng với việc bay thấp, anh sẽ đưa bạn lên tới mặt trăng.

Ryu Min-seok sửng sốt một chút, lại cười nói: "Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi ấy nhỉ, bạn làm sao biết được?"

"Bởi vì anh đã để ý đến Min-seok từ lâu rồi." Vẫn là đòn tấn công trực diện quen thuộc, nhưng lần này lại chính xác đánh trúng vào trái tim của Ryu Min-seok.

Thân thể của cậu tựa hồ không còn lạnh như trước nữa. Nói không chừng có Lee Min-hyeong ở bên cạnh, cậu sẽ không cảm thấy lạnh. Nỗi buồn thất bại đã vơi đi rất nhiều, năm sau bọn họ vẫn sẽ ở bên cạnh nhau, nếu tái phạm nhất định sẽ ấm áp, Ryu Min-seok tin tưởng vững chắc.

"Min-seok, chúng ta nghe nhạc đi." Lee Min-hyeong lấy tai nghe có dây ra, đưa đầu kia cho bạn.

"Được thôi." Ryu Min-seok cầm lấy tai nghe ddeo vào, vốn tưởng rằng Lee Min-hyeong sẽ trực tiếp đưa caaujtrở về, nhưng người này luôn vượt quá những gì mà cậu dự tính.

"......And the stars exploding we'll be fireproof

My youth, my youth is yours

Trippin' on skies, sippin' waterfalls......"

(Bản dịch:
"......Và khi những ngôi sao nổ tung, chúng ta sẽ chống cháy

Thanh xuân của anh, thanh xuân của em là của anh

Trôi trên bầu trời, nhấm nháp thác nước......")

"Cái gì, sao lại là bài này vậy?"

"Không phải bạn đã nói tuổi trẻ của anh giống như Gumayusi sao? Lee Min-hyeong mỉm cười.

"Bạn xem em stream sao?" Ryu Mon-seok quay đầu lại hỏi.

"Không có đâu, ai đó đã đập cửa và nói cho anh biết đấy." Ryu Min-seok cảm thấy mình bị bẫy, Lee Min-hyeong từ khi nào lại trở nên khiêu khích người há như vậy chứ?

"Min-seok, thanh xuân của anh không chỉ thuộc về mỗi T1, mà nó còn thuộc về bạn."

"Chúng ta vẫn sẽ giành được rất nhiều danh hiệu và chúng ta sẽ ở bên nhau trong nhiều năm về sau nữa."

Lee Min-hyeong căng thẳng muốn chết, thời gian tỏ tình đúng là gấp gáp nhưng sâu thẳm trong tim anh luôn có một giọng nói mách bảo rằng nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ anh sẽ không bao giờ còn cơ hội.

"Anh biết mình tham lam, bất kể là vì danh hiệu nhà vô địch hay là vù bạn. Anh không biết Keria có thể ở bên cạnh anh bao lâu nhưng anh muốn Ryu Min-seok ở bên cả đời!"

Anh nói xong liền cúi đầu, ngoan ngoãn như một con cáo đang muốn được thuần hóa. Không biết dũng khí vừa rồi còn nhìn thẳng vào đối phương đã đi đâu hết, chỉ có bàn tay to ấm áp kia vẫn nắm chặt không buông.

Ryu Min-seok suýt nữa thì bật cười thành tiếng, thua thì làm sao có người tỏ tình với người mình thích, thật quá khó hiểu. Nhưng đây là Lee Min-hyeong, Lee Min-hyeong cho cậu ăn bạch tuộc viên, Lee Min-hyeong ngồi xổm xuống buộc dây giày cho hắn, Lee Min-hyeong khi cậu cho bạn ăn dấm của Hyuk Kyu-hyunh, Lee Min-hyeong cùng cậu chia sẻ vui buồn và mặt trời và mặt trăng. Một người không bao giờ quên và luôn ghi nhớ.

"Thực ra, anh sẽ chỉ chọn bạn"

"Cho dù là song ca hay là tình yêu."

Họ đã trao cho nhau tuổi thanh xuân của tuổi 19 - 20 và cũng sẽ như vậy ở tuổi 21 và xa hơn thế nữa.

Ryu Min-seok chứng kiến ​​toàn bộ quá trình từ kinh ngạc đến phấn khích của Lee Min-hyeong. Lee Min-hyeong không thể nói nên lời, vì vậy cậu đã lao tới và lặp lại bên tai bạn rằng "Em yêu bạn rất nhiều", nụ hôn đầu tiên của họ mặn nồng, hòa quyện với hương vị của biển gió và nước mắt.

Và 0 giờ ở San Francisco đã trôi qua, cuối cùng hành trình mới của Gumayusi và Keria vừa chỉ mới bắt đầu...

___END___

Fic cuốn quá:333 vừa Trans vừa rung động các bợn ơi. Chời ơi anh Gumayusimp làm bé rung rinh thặc sự luôn áaaaa. Đổ cái rụp với chiếc tuyển thủ này liền:333333🤓🤓

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/43937367/chapters/110474367?show_comments=true&view_full_work=false#comment_664781047

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!


Lee Sang-Hyeok nghỉ ngơi thất tốt rồi quay lại cùng với các bạn nhỏ nha🫶🫶🫶 có vẻ skill ăn cơm bằng tay trái cũng nghệ quá chớ bộ:333

___
Pepwwppi
___
06.07.223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro